33 năm sống trên đời, có hai khoảnh khắc anh ‘bị vả’ đau nhất.
Lúc anh bắt đầu biết nhận thức về cuộc đời thì ba mẹ đã chia tay nhau. Anh sống với bà ở Huế từ bé. Lên cấp Hai, anh chuyển lên Sài Gòn sống với mẹ. Nói giọng Huế, cách sống cũng khác biệt, nên anh bị bắt nạt hoài.
Đầu cấp Ba, anh phát hiện một thế giới mới, tên là game online. Anh thấy đây đúng là món quà Thượng Đế dành cho mình. Ở nơi đó, anh không cần phải che giấu bản thân mình, anh được tự do, và tất nhiên, cũng không sợ bị bắt nạt.
Anh lao vào game online với tất cả năng lượng của một thằng con trai mới lớn. Có tháng, anh kiếm được tới 20 triệu. Một đứa con nít có 20 triệu mỗi tháng đâu phải chuyện chơi. Nên chuyện học, với anh, lúc đó vô nghĩa lắm. Ngày nhận tin thiếu nửa điểm để vào Đại học Kiến Trúc, anh vẫn vùi đầu vào game. ‘Đỉnh cao’ trong cuộc đời game thủ của anh là cày 48 tiếng, ngủ 4 tiếng, rồi dậy lặp lại điều đó. Khi nào mẹ đi làm về, anh cũng bị mắng.
Năm ấy mẹ anh làm ở cảng Cát Lái, một khu vắng vẻ, với rất nhiều vụ cướp bóc. Một ngày, mẹ anh đi làm về, nhưng nhà vẫn vắng tiếng la. Anh vừa hí hửng vì không bị mắng, vừa quay đầu nhìn, thì thấy mẹ đang ngồi yên trên giường, với chiếc mũ bảo hiểm vỡ đôi. Mẹ anh bị người lạ xông ra đập vào đầu khi đang đi trên đường. May mà chạy thoát kịp.
Cái mũ bảo hiểm vỡ đôi đập vào mắt anh. Lúc đó, anh có cảm giác mình đang đứng trên một tầng cao ơi là cao, xong bị ‘vả’ một phát đẩy xuống hiện thực, để thằng nhóc mới lớn biết rằng: mình còn mẹ. Con người sống trên đời không phải chỉ có một mình. Ai cũng có rất nhiều trách nhiệm với người thân.
Giờ anh có thể lập một file Excel với đầy đủ số liệu nhằm chứng minh chuyện tiếp tục chơi game, với anh, là không ổn. Nhưng lúc ấy, anh không biết gì cả. Anh chỉ biết đứng dậy, nộp vào học Thiết Kế Đồ Họa tại một trường Đại học.
Sau này, anh mới hiểu sâu sắc rằng, game online khi ấy là công việc, còn thứ mà một người cần để phát triển bản thân, để chăm lo cho người mình yêu thương, là sự nghiệp.
Mẹ anh không ưa ngành Thiết Kế Đồ Họa nên làm đủ mọi cách ‘tỏ thái độ’. Hết không đi dự lễ tốt nghiệp của anh rồi còn bắt anh vừa ra trường phải kiếm được 20 triệu một tháng (cho bằng thời chơi game). Nếu không làm được, anh phải nghe lời mẹ đi làm công an. Đó là ‘cú vả’ thứ hai.
Anh quyết tâm không những sẽ làm được, mà còn kỉ niệm việc đó bằng một hình xăm - thứ chặn đường làm công an của anh, mãi mãi.
Kết quả của lần bị vả thứ nhất là anh tìm được con đường sự nghiệp cho mình, được nó nuôi sống và dùng nó để chăm sóc mọi người trong gia đình cho đến giờ. Còn kết quả của lần thứ hai, là giờ anh đã có rất nhiều hình xăm.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.