“Trên khắp đường cong của trái đất, có những người phụ nữ thức dậy trước bình minh, trong bóng tối dày đặc trước tia sáng đầu tiên, trước khi mặt trời lên; có những người phụ nữ dậy sớm hơn đàn ông và trẻ nhỏ để đập tan lớp băng, nhóm bếp lửa, nấu cháo, pha cà phê, thổi cơm, là quần áo, đun nước pha trà, tắm rửa cho con đi học, nhặt rau và bắt đầu đi chợ, hay vội vã bắt chuyến xe buýt để đi làm công việc được trả công.
…Họ đã cố thuyết phục tôi rằng người phụ nữ này — bị chi phối bởi những lực lượng chính trị giao thoa — không suy tư hay phản chiếu về cuộc đời mình. Rằng những ý tưởng của cô ấy không phải là những ý tưởng ‘thực sự’, như những ý tưởng của Karl Marx hay Simone de Beauvoir. Rằng những phép tính, triết lý tinh thần, năng lực về luật pháp và đạo đức, cũng như những quyết định chính trị khẩn cấp hằng ngày của cô ấy chỉ là những phản xạ bản năng hoặc hành vi được hình thành theo điều kiện. Rằng chỉ một số loại người nhất định mới có khả năng tạo ra lý thuyết…”
—Adrienne Rich, Những ghi chú hướng tới một chính trị của nơi chốn (1984)
Dạ Lửa nảy sinh từ địa tầng của sự nỗ lực âm thầm này, nhằm tôn vinh tiếng nói của các nữ nghệ sĩ Việt Nam qua 100 tác phẩm đến từ Việt Nam, cộng đồng Việt Kiều và những nghệ sĩ queer. Được khởi xướng bởi giám tuyển Đỗ Tường Linh, cùng sự đồng hành của Nguyễn Vũ Thiên An và Carmen Cortizas, Dạ Lửa đặt ra một luận điểm: dù các nữ nghệ sĩ Việt Nam từ lâu đã hoạt động sôi nổi không kém những đồng nghiệp nam, họ hiếm khi được công nhận, kết nối, hay có không gian để đối thoại – với công chúng, và với chính những nữ nghệ sĩ khác.
Trong bài luận về “những người phụ nữ vô hình”, học giả Nora Taylor đã bàn về những vận động trong đời sống dù tồn tại nhưng gần như không được nhìn thấy. Tương tự như nhiều nghệ sĩ nữ tại Việt Nam sống và sáng tác trong cùng một thành phố mà không hề biết đến sự hiện diện của nhau. Mỗi người đều mang trong mình nhiều vai trò: nghệ sĩ, người mẹ, người chăm sóc, người con gái. Dù có phản kháng hay không, những nghĩa vụ gắn liền với nữ giới trong xã hội Việt Nam vẫn là điều khó thoát khỏi. Trong bối cảnh đó, Dạ Lửa hướng đến việc mở ra đối thoại – giữa các thế hệ nghệ sĩ nữ Việt Nam, và giữa họ với công chúng.
Từ chối sự phân loại theo khu vực và những trình tự cố định, người xem có thể tự do khám phá triển lãm. Qua nhiều thế hệ và không gian, từ Việt Nam đến cộng đồng Việt Kiều, các nghệ sĩ tham gia cùng suy ngẫm về ý nghĩa của việc “làm phụ nữ” – và cụ thể hơn, “làm một người phụ nữ Việt Nam”. Một ý niệm, nhiều tiếng nói. Tinh thần đó được thể hiện ngay trong các tác phẩm: gần 40% là sáng tác mới dành riêng cho triển lãm, góp phần khẳng định tính đương đại mà Dạ Lửa hướng tới, đồng thời kiến tạo cuộc đối thoại giữa những người tiên phong của mỹ thuật hiện đại và lớp nghệ sĩ hôm nay.
Dạ Lửa quy tụ các tác phẩm đa dạng về chất liệu, kích thước và hình thức – từ hội họa đến sắp đặt – như những lời mời dành cho người xem dừng lại, quan sát, và tương tác, thay vì chỉ lướt qua tác phẩm như một vật thể chiêm ngưỡng. Những tên tuổi như Điềm Phùng Thị, Mộng Bích, Nguyễn Phương Linh, Tammy Nguyễn, Tạ Quỳnh Mai là những gương mặt nổi bật trong triển lãm lần này.
Một trong những tác phẩm mà người xem có thể trực tiếp tương tác là Người đàn ông chìm vào giấc ngủ, và cánh cửa mở ra nơi vô danh của Xuân-Hạ. Tác phẩm sắp đặt này khơi dậy cảm giác về một ngưỡng cửa hư ảo, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh tan chảy, để rồi sự hiện diện và ký ức cũng dần hòa lẫn, khó phân định. Người xem có thể nhìn qua bốn lỗ nhỏ trên cánh cửa bên trái: bốn bức ảnh ẩn trong tác phẩm được chụp ngẫu nhiên, không hề sắp đặt. Khoảnh khắc cha mẹ của nghệ sĩ trong thời gian nghỉ ngơi giữa tang lễ của ông ngoại cô vào đầu 2020. Cánh cửa còn lại có bức ảnh ông ngoại thời trẻ, bên cạnh đó là ảnh bốn người con gái của ông. Bộ lịch cũ cũng được tìm thấy trong chiếc vali để lại của ông với chi chít những dòng ghi chú – thứ mà người xem có thể nhẹ nhàng chạm tay lật giở, như lần theo dấu vết của ký ức.
Trong Nơi Những Suy Tưởng Nghỉ Ngơi – một chiếc hộp chứa những bức thư viết tay trên lụa và giấy dó – Lê Hoàng Bích Phượng khai thác khái niệm lưu giữ ký ức một cách thi vị . “Cách tôi làm phẳng những thước lụa giống như cách tôi cố gắng làm rõ lại ký ức của mình. Lụa có thể được ép phẳng, gọn gàng, rõ ràng – nhưng những điều mơ hồ thì không. Những sợi chỉ dệt rõ nét (những sự kiện hiển hiện) vẫn còn đó, nhưng tâm trí lại tô hồng, lý tưởng hóa hay lãng mạn hóa những mảnh ký ức đứt đoạn theo thời gian. Rốt cuộc, chúng ta chỉ nhớ những gì ta muốn nhớ.” Người xem có thể tự tay kéo phẳng từng tờ giấy dó, để rồi nhận ra chúng sẽ mãi về lại hình thái không thể kéo phẳng – tựa như chính bản chất vô định của ký ức.
Triển lãm cũng thách thức khái niệm thuần Việt. “Khi có những nghệ sĩ Việt sinh sống ở nước ngoài, hay thế hệ nghệ sĩ trẻ trong nước tham gia vào các đối thoại mang tính toàn cầu, khái niệm “phụ nữ” này trở nên phức tạp hơn. Và chính thế hệ trẻ này đang tiếp cận chủ đề phụ nữ vượt ra khỏi giới hạn của những chuẩn mực và truyền thống thuần phong mỹ tục,” giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ.
Lụa vẫn giữ vị trí trung tâm trong thực hành nghệ thuật của Liên Trương – nơi cô bóc tách những tầng lớp lịch sử xã hội, văn hóa và chính trị, để truy vấn những ảnh hưởng định hình nên căn tính và niềm tin đương đại.
Chuỗi tác phẩm điêu khắc Rooted Relics của Victoria Phạm là nơi ranh giới giữa sự sinh trưởng tự nhiên, dấu tích khảo cổ và văn hoá ẩm thực Việt Nam trở nên mờ nhạt. Lấy cảm hứng từ những kỷ vật gia đình và ký ức đời thường của tuổi thơ Việt–Úc, các tác phẩm khối nấm đúc thành hình của cô đặt câu hỏi: ta chọn lưu giữ điều gì, điều gì tất yếu phai tàn, và di sản văn hoá – cũng như cách ta lưu giữ ký ức – có thể tiếp diễn và biến đổi ra sao.
"Triển lãm không nhằm đấu tranh giới hay tuyên ngôn nữ quyền,” giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ. “Nó đơn giản là không gian để các nữ nghệ sĩ Việt Nam được cất tiếng nói của mình."
Tường Linh cho rằng các nghệ sĩ không muốn bị định nghĩa chỉ bởi giới tính của mình,và mục tiêu của dự án cũng không phải để khiến người ta nghĩ rằng: “Tôi muốn xem vì đây là triển lãm về phụ nữ.” Thế nhưng, vẫn còn đâu đó một khoảng lặng giằng co, giữa mong muốn không cần phải đấu tranh và nhu cầu khẳng định một không gian cho những điều chưa từng được trao quyền. Cũng giống như trong tiếng Việt, từ “doanh nhân” có thể đứng độc lập, trong khi “nữ doanh nhân” lại cần thêm một định ngữ. Sự bình đẳng, trong chừng mực nào đó, vẫn đang được đo đếm qua ngôn ngữ, thứ âm thầm duy trì trật tự riêng của nó.
“Việc nhận diện giới tính là điều không thể tránh khỏi, nó giúp người xem hiểu triển lãm đang nói về điều gì. Nhưng chính sự ý thức về hành động nhận diện ấy, tự thân nó, cũng đã là một phần của tác phẩm,” Đỗ Tường Linh chia sẻ.
“Đã có những triển lãm về nghệ sĩ nữ Việt Nam trước đây,” Linh cho biết, “nhưng chúng thường được nhìn qua lăng kính nam giới hoặc góc nhìn ngoại quốc. Điều quan trọng ở đây là Dạ Lửa được giám tuyển bởi chính những người phụ nữ Việt Nam.” Và chỉ riêng điều đó, đã là trao quyền.
Dạ Lửa hiện đang được trưng bày tại Mơ Art Space, Hà Nội, đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2025.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Dạ Lửa sẽ được trưng bày từ 12.12.2025 đến 23.01.2026, ở hai địa điểm:
Vin Gallery: 35/8 Nguyễn Văn Đậu, Bình Lợi Trung, TP.HCM
Gallery Medium: 240B Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.