Từ khi vào lớp 1, khi bàn tay còn lóng ngóng đặt những nét chữ đầu tiên lên trang vở kẻ ô, chúng ta học cách gọi tên thế giới bằng bảng chữ cái, hệ thống dấu câu, được chỉ dẫn tận tình đến khi ê a được từng vần, từng chữ.
Lớn hơn một chút, ta biết thêm về lịch sử, địa lý từ Việt Nam đến thế giới, những công thức vật lý - hóa học khó nhằn và cả những hiện tượng khoa học thú vị như vì sao chất lỏng lại sôi, vì sao chiếc lá biết rơi. Bởi thế, không mấy khó hiểu khi nhiều người xem thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Thế nhưng, vượt khỏi kiến thức của những trang sách, bài giảng, đời sống cũng là một lớp học khác. Ta có thể học được những bài học khác từ đâu? Những người không đứng trên bục giảng vẫn có thể là thầy của chúng ta, đó là ai?
1. Không phải hy sinh nào cũng là gánh nặng - Mẹ (Người thầy đầu tiên)
Tôi thừa nhận, mình và mẹ có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Một trong số đó là ý nghĩa của đức hy sinh.
Là một người trẻ, lại lớn lên trong thời đại đề cao bản sắc cá nhân, yêu và đặt bản thân lên hàng đầu, tôi nhận thấy hy sinh quá nhiều cho một mối quan hệ để rồi mình bị thiệt thòi là điều… không đáng.
Mẹ tôi, một phụ nữ truyền thống, có kinh nghiệm hơn 20 năm làm dâu, luôn sống và nghĩ về gia đình, lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Thời trẻ, mẹ đã gác lại ước mơ trở thành cô giáo để kết hôn với cha tôi, theo cha đi buôn bán. Sau này, thay vì có những buổi hẹn hò bạn bè hay sở thích riêng, mẹ dành gần như mọi thời gian cho con và gia đình.
Trưởng thành một chút, tôi phát hiện giữa mẹ và bà nội luôn có những… tranh luận ngầm (hay không muốn nói là mâu thuẫn). Chuyện mẹ chồng nàng dâu từ trên phim đến ngoài đời đã chẳng còn lạ lẫm, nhưng thay vì lên tiếng đấu tranh cho mình, suốt hơn 20 năm, mẹ vẫn chọn phương án "Im lặng giữ hòa bình”, điều mà tôi luôn lấy làm lạ vì nó… đâu có tác dụng với bà nội tôi.
- Sao mẹ cứ phải hy sinh nhiều thế? Con thấy hy sinh đâu phải lúc nào cũng đổi được thương yêu.
- Vì với mẹ, hy sinh không phải là gánh nặng, nó là lẽ tự nhiên.
Mãi sau tôi mới hiểu, câu nói đó không phải là lời biện minh. Mẹ thật sự không xem việc “ở lại phía sau” hay "nhường nhịn” là thiệt thòi. Đó là quyền để mẹ được chăm sóc những người mình thương, là niềm vui của người chọn trao đi, không phải bị lấy mất.
Mẹ dạy tôi rất nhiều bài học, từ khi lọt lòng đến lúc tôi "đủ lông đủ cánh” tự mình bay ra cuộc đời. Nhưng có lẽ bài học về sự hy sinh là cách để thể hiện tình yêu như một lẽ tự nhiên là điều tôi nhớ nhất.
2. Chọn… vibe rảnh rỗi làm phong cách lãnh đạo? - Sếp (cũ)
Công việc đầu tiên sau khi ra trường của tôi là đi dạy tại một startup trung tâm tiếng Anh. Nhiệm vụ chủ yếu là đi dạy, soạn giáo án, chấm bài tập cho học sinh.
Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là sếp rất ít khi ở công ty. Có đến cũng chỉ ghé ngang như khách quý thăm hỏi, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng trước đó của tôi về một “người cầm lái” luôn vùi đầu vào giấy tờ, điện thoại reo liên tục và đối tác chờ ngoài cửa. Thế mà trước mắt tôi lại là một người đàn ông gần 40 tuổi với phong thái chẳng vội vã điều gì, ung dung, điềm tĩnh, trên tay lúc nào cũng là ly cà phê thay vì sổ sách, miệng luôn nhoẻn cười thay vì khó chịu, cau mày.
Trong một buổi Year End Party của trung tâm, tôi mạnh dạn hỏi anh:
- Anh thường bận rộn nhất vào khoảng thời gian nào trong ngày?
- Anh lúc nào chả bận (sếp cười)
- Nhưng trông anh chill quá trời, trông lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời hết.
- Vậy nó mới nguy hiểm. Mình đâu cần tỏ ra bận rộn trước mặt người khác đâu em (sếp lại cười).
Sao vậy nhỉ? Sếp phải bận rộn, phải làm việc hết công suất thì nhân viên mới noi gương mà phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. Cần gì phải ung dung như thể cả thế giới đang chờ đợi mình? Tại sao lại chọn… vibe rảnh rỗi làm phong cách lãnh đạo?
Gắn bó với trung tâm hơn 1 năm, sau nhiều quan sát, tôi nhận ra đó là phong thái làm việc của anh. Tôi học được từ anh rằng sẽ có 2 kiểu người:
- Người ‘cố tỏ ra’ bận rộn -> sợ bị cho là vô dụng
- Người tạo ra giá trị thật sự -> sợ lãng phí nỗ lực vào những việc không cần thiết.
Anh không muốn nhân viên của mình "nỗ lực ảo”. Bởi anh đánh giá năng lực qua hiệu quả công việc họ mang lại và giá trị họ tạo ra, không phải hình ảnh suốt ngày phải “cắm mặt” vào màn hình máy tính hay tay không rời khỏi chuột.
Còn về việc "sếp tốt vậy sao thành sếp cũ” thì… có những chuyện nếu không lý giải được, ta tạm gọi đó là "hết duyên”.
3. Hiểu Hóa bằng mấy liên hệ… lãng xẹt - Bạn cùng bàn năm lớp 10
Nếu mỗi người trên đời đều có ít nhất một kẻ thù không đội trời chung, thì tôi… xin được gọi thẳng tên môn Hóa.
Hóa trong tôi là cả một "vùng trời đau thương”, là nỗi ám ảnh mỗi đêm, thậm chí theo tôi vào giấc ngủ. Đỉnh điểm là chỉ cần một tí nữa thôi, Hóa đã “cướp” đi danh hiệu học sinh giỏi mà tôi gìn giữ, phấn đấu bấy nhiêu năm trời. Đương nhiên… tôi ghét Hóa. Hóa có lẽ cũng… chẳng ưa gì tôi.
Sự "thù hằn” lẫn nhau đó được xóa mờ dần khi tôi "học lỏm” được bí kíp học Hóa của người bạn cùng bàn. Những liên tưởng của cậu ấy khiến tôi bật cười ngã ngửa, rồi lại đi đến ngạc nhiên… thán phục và ngưỡng mộ. Vì cơ bản, phải hiểu bản chất, hiểu lý thuyết, cậu ấy mới có thể so sánh thế này:
- Liên kết ion -> cậu ấy sẽ so sánh như một cuộc hôn nhân phụ thuộc tiền, bên cho bên nhận
- Học về oxi hóa -> cậu ấy liên tưởng đến mấy người… "thích chơi trội”, thích giật "spotlight”, thích làm tâm điểm.
Như được mở mang tầm nhìn, tôi liên tục "ồ wow” vì mọi lý thuyết sau khi được giải thích bằng các ví dụ thực tế như được đơn giản hóa. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận câu nói "học thầy không tày học bạn” lại đúng và mạnh mẽ như vậy.
4. Kiếm được 1.000 đồng khó hơn tiêu 100.000 đồng - Cô bán hủ tiếu gõ… ngoài đầu ngõ
Ngoài mẹ, có lẽ người hiểu khẩu vị ăn uống của tôi rõ nhất là cô bán hủ tiếu gõ ngoài đầu ngõ.
Đó là cô Hòa - cô rất vui tính, là người Bắc vào Nam sinh sống và lập nghiệp cùng chồng. Ban ngày chồng cô đi phụ hồ, còn mỗi buổi chiều tối, cô lại đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ đến một góc đường Phạm Hữu Lầu, nấu nên những tô hủ tiếu thơm phức cho khách. Tôi, tất nhiên, là một trong những “mối ruột” ấy của cô.
Với khách quen, chuyện “ăn thiếu rồi trả sau” là điều quá đỗi bình thường. Khi tôi hỏi cô có sợ ai đó ăn rồi biến mất không trở lại nữa, cô chỉ cười và bảo: “Có mấy tô hủ tiếu, ai lại quỵt của mình bao giờ.”
Điều khiến tôi chú ý nhất ở cô Hòa là việc cô chưa từng giữ lại tiền thừa của khách — dù chỉ 1.000 đồng. Nếu thiếu tiền lẻ, cô lập tức chạy sang tiệm tạp hóa xin đổi; ai ngại nhận lại, cô sẽ đuổi theo dúi vào tay, nhét vào túi áo túi quần, đến khi nào người ta chịu cầm mới thôi.
Một tô hủ tiếu tôi ăn bình thường là 25.000 đồng. Hôm đấy, tôi đưa 30.000 đồng và bảo cô không cần đưa tiền thừa lại. Cô chỉ nhẹ nhàng bảo "Mày là sinh viên, lấy lại tiền mà gửi xe, tiết kiệm vào. Kiếm được 1.000 đồng khó hơn tiêu 100.000 đồng đấy con ạ”.
Sau này đi làm, tôi thấm thía hơn về câu nói đó của cô. Một người tôn trọng đồng tiền chính là người tôn trọng chính lao động của mình.
5. Thế nào là lời xin lỗi chân thành? - Chú chạy xe Grab
Tôi đặt chuyến xe của chú vào một buổi chiều ngày 28 Tết. Sài Gòn khi ấy đã được điểm tô bởi sắc vàng của mai và sắc hồng của đào trên khắp các con đường. Tuy nhiên, không khí lại có phần vắng lặng hơn thường nhật, như người ta vẫn hay trêu nhau: “Tết là thời điểm Sài Gòn trả lại cho người Sài Gòn.”
Trong ấn tượng của tôi, chú là một người giản dị, từ phong cách ăn mặc đến cách trò chuyện. Chú mang đôi dép tổ ong đã sờn, chạy chiếc xe Wave cũ, khoác trên mình chiếc áo Grab xanh bạc màu – minh chứng cho hơn ba năm mưu sinh miệt mài, vất vả.
Chú chủ động bắt chuyện trước, khi tôi đang mải mê ngắm nhìn phố phường:
- Cháu là người Sài Gòn à?
- Dạ vâng, cháu sinh ra và lớn lên ở đây. Sao chú lại biết ạ?
- Tại 28 Tết rồi mà cháu chưa về quê, nên chú đoán vậy.
- À, thế chú cũng là người Sài Gòn ạ?
- Không, quê chú Trà Vinh. Năm nay làm ăn không thuận lợi, chú ở lại chạy xe xuyên Tết để gửi tiền về quê cho con gái đi học. Con gái chú năm nay lên lớp năm rồi, học giỏi lắm.
Tôi cảm nhận được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào trong giọng nói của chú. Vài năm trở lại đây, đặc biệt sau thời kỳ dịch bệnh, ngày càng nhiều người chọn ở lại Sài Gòn dịp Tết, vì gánh nặng cơm áo, vì nỗi e ngại trở về quê mà không thể mang theo chút quà biếu cha mẹ, họ hàng. Tôi nghe, và hiểu phần nào, nên thương chú lắm.
Bất ngờ, chú va phải hai cô gái trẻ, khoảng đôi mươi. Mặc dù lỗi không hoàn toàn thuộc về chú, bởi hai cô gái đi ngược chiều, chú vẫn nhanh chóng xuống xe, đỡ họ dậy và liên tục xin lỗi. Chú còn để lại số điện thoại, dặn rằng nếu họ cảm thấy đau hay cần hỗ trợ gì, cứ gọi, chú sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.
Trên quãng đường còn lại, tôi hỏi chú lý do vì sao đã xin lỗi rồi mà vẫn để lại số điện thoại. Chú mỉm cười và nói: “Nếu chỉ xin lỗi vì làm người ta té thì thiếu chân thành quá. Chú muốn người ta biết chú thật lòng xin lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu lỗi đó thuộc về chú.’’
Ra vậy. Đôi khi, chúng ta buông ra những lời khuôn mẫu như: “Xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm bạn”,“Xin lỗi nếu tôi khiến bạn buồn” nhưng từ chính trong câu nói đã xuất phát sự mơ hồ và ngụ ý rằng, cảm giác tổn thương là phản ứng bộc phát từ người khác, chứ không phải hệ quả từ hành động của bản thân.
Dù chỉ là một người xa lạ, và đến nay tôi vẫn chưa có dịp gặp lại chú, nhưng cuốc xe ngắn ngủi ấy đã để lại trong tôi một bài học sâu sắc, về cách thể hiện hối tiếc và mong muốn bù đắp cho những tổn thương vô tình gây ra. Một lời xin lỗi đúng nghĩa đòi hỏi không chỉ cần sự trung thực, mà còn là lòng dũng cảm, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm.
Có những bài học không nằm trong sách vở, không cần phấn trắng bảng đen, cũng chẳng đợi đến lúc thi cuối kỳ mới biết mình hiểu được bao nhiêu. Mỗi người ghé ngang cuộc đời ta đều lặng lẽ trao cho ta một thông điệp để trưởng thành để trưởng thành. Bạn đã học được những bài học gì từ những người xung quanh mình, hay thậm chí là những người xa lạ ngay lần đầu gặp gỡ?
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc tri ân thầy cô đã dạy ta, xin được gửi lời biết ơn đến tất cả những “người thầy” không đứng trên bục giảng.
Biết ơn và trân trọng!