Có người nói trên đời này điều kém may mắn nhất là không biết mình muốn gì, làm gì cũng không thích, hoặc cái gì cũng hơi thinh thích rồi chẳng đi tới đâu.
Tôi thì nghĩ, có những người biết rõ mình thích cái gì cũng đâu chắc đi được tới bến? Có khi họ còn quá bị ám ảnh với cái mình thích mà sống khổ. Thế thì có gọi là may mắn không?
Để so sánh thế nào là kém may mắn thì có lẽ cả ngàn năm nữa con người vẫn chưa thôi bàn luận. Nhưng tôi biết chắc một thứ, chọn con đường nào thì cũng có lúc người ta phải khóc hết nước mắt.
Cuối năm cấp 3, tôi khóc cạn vì bố phản đối con đường tôi chọn. “Học phim thì làm được cái gì?” Bố càng cản bao nhiêu, tôi càng chống đối bấy nhiêu. Cả cấp 3, tôi đã chỉ biết đến một tình yêu duy nhất. Tôi có thể cúp học, dầm mưa để được đi làm mấy dự án phim, thậm chí còn trốn bố thi thêm cả ngành Phim, ngoài ngành Luật như nguyện vọng của bố.
Tôi đậu cả 2, nhưng cuối cùng, không học ngành nào trong số đó.
Có lẽ mọi quyết định khó khăn trên đời đều xuất phát từ việc chỉ được chọn một thứ duy nhất vào một thời điểm. Tôi chỉ muốn học một thứ, nhưng cũng không muốn chìm trong không khí ngột ngạt vì tranh cãi với gia đình.
“Con tìm hiểu thử ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn đi.” Không thể hoà giải hai bố con, mẹ tôi quyết định phương án tốt nhất là cho tôi đi du học một ngành do bà chọn. Dù đó không phải lựa chọn tôi muốn nhất, nhưng tôi biết “thứ mình muốn” không còn ý nghĩa nhiều bằng “thứ cần làm” nữa.
Điều mà chúng tôi đều không đoán được trước là 4 năm sau đó, tôi sẽ lại khóc cạn. Lần này vì không biết nên làm gì tiếp theo.
Năm 2021, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng song ngành Du lịch – Khách sạn và Quản trị kinh doanh. Chưa kịp háo hức thì dịch COVID đã ập tới, đóng băng cả ngành tôi theo học.
Nhưng tôi không có nhiều thời gian để khóc. Tôi có khóc ngập cả thành phố thì tiền thuê nhà và đủ thứ phí sinh hoạt đắt đỏ khác vẫn nổi lềnh bềnh ngay trước mắt. Để tồn tại ở đất Canada, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: lao ra kiếm việc ngay.
Tôi chỉ mất vài ngày để nhận được vị trí Tư vấn viên online tại một công ty Tài chính, nhờ kỹ năng giao tiếp và kiến thức liên quan học từ ngành Quản trị. Nhưng phải mất gần 4 năm để tôi nhận ra “người Hải Phòng” trong tôi không biến mất dù cuộc đời có “lòng vòng” thế nào.
Những năm tháng trôi trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi vẫn luôn nhớ về ước mơ từ thời cấp 3 của mình, thậm chí mỗi lúc một nhiều khi làm việc tới năm thứ 4 trong ngành Tài chính. Mỗi buổi sáng đi làm với cảm giác uể oải, hay về nhà trong trạng thái kiệt sức, tôi lại nhớ tới những ngày mình đã từng thức đêm thức hôm, cắm cúi làm phim.
Rồi cái gì đến cũng phải đến.
Ngày tôi trở về Việt Nam sau đợt COVID, ba mẹ vẫn nghĩ tôi chỉ về thăm nhà rồi trở lại Canada. Và tất nhiên, khi phát hiện ra sự thật rằng mấy chiếc va ly to oạch tôi mang về là tất cả hành lý tôi đã thu dọn sạch ở Canada, họ hốt hoảng: “Tại sao công việc ổn định, thu nhập tốt, đã là công dân định cư rồi mà bây giờ lại đòi về!?”
Tôi không thể giải thích với họ chỉ bằng một câu: Con muốn sống cuộc đời khác.
Mấy năm sống độc lập tôi vẫn giữ ước mơ, nhưng không còn là cô bé mơ mộng của thời cấp 3. Tôi biết mình không thể cứ nhảy bổ vào thứ mình thích, rồi bảo rằng “bố mẹ phải tin con”. Để tiếp cận từ từ với ngành mình “crush”, tôi bắt đầu bằng vài công việc bước đệm khác.
Câu chuyện này kết thúc có hậu hay không? Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời.
Sau hơn 1 năm khăn gói vào Sài Gòn, tôi đang làm đúng trong môi trường mình mong muốn, một công ty truyền thông. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu, và bất ngờ thay, còn là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.
Tôi đổi ngành khi không còn quá trẻ. Quá nhiều thứ mới cần phải học, tốc độ công việc quá nhanh,... Lắm lúc tôi cũng tự hỏi mình đang làm gì ở đây, mình chọn thế này có đúng không?
Dù vậy, càng làm tôi càng thấm thía: Cuộc đời không quan tâm bạn có đang làm đúng đam mê của mình hay không, chọn cái nào cũng sẽ “khổ” như thường. Sẵn sàng tâm thế cũng không đồng nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng với mình. Nhưng điều tự hào là cuối cùng tôi cũng đã dám chọn viết tiếp hành trình dang dở từ tuổi 18, để không hối tiếc điều gì cả.
Câu chuyện của tôi không có đúc kết "bài học thành công", nhưng hy vọng nếu có ai đó ngoài kia đang mông lung về con đường mình đang chọn, bạn sẽ cảm thấy bớt cô đơn và bước tiếp.
Tôi từng nghĩ may mắn là được làm thứ mình muốn. Giờ tôi tin, may mắn là vẫn còn đủ can đảm để tiếp tục đi, dù phải lòng vòng đến đâu.
* Chấp bút từ lời kể của bạn Chloe Nguyễn.