Trong báo cáo của Vieclam24h cho quý 2/2025: Hơn 77,4% doanh nghiệp cho biết “tuyển dụng khó hơn cùng kỳ năm trước”. Khoảng cách giữa nhu cầu của thị trường và nguồn lực lao động ngày càng rõ rệt.
Trong khi doanh nghiệp cần ứng viên chất lượng cao thì phần lớn sinh viên mới ra trường lại cần được đào tạo lại từ đầu. Nhiều nhân sự lâu năm cũng đối mặt với nguy cơ kỹ năng không còn phù hợp với yêu cầu công việc hiện tại. Nhiều kỹ năng vốn từng được xem là quan trọng giờ có thể bị thay thế chỉ trong thời gian ngắn.
Vấn đề đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm thu hẹp khoảng cách này?
Doanh nghiệp có nên xem đào tạo nhân lực là một khoản đầu tư chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh, hay đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân để thích ứng và phát triển nghề nghiệp của mình?
Bài viết này mô phỏng lại cuộc tranh biện giữa hai quan điểm đối lập, được phát triển từ góc nhìn của hai khách mời trong tập 2 của debait – series mới của Onboardy, nơi tranh luận an toàn về những chủ đề “khó nói” khi đi làm.
Debater 1: Công ty hưởng lợi trực tiếp từ kỹ năng của nhân viên nên phải có trách nhiệm đào tạo.
Khi nhân viên giỏi, họ làm nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn, từ đó trực tiếp giúp giảm thiểu chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vậy nên, đào tạo cho nhân viên vừa là một khoản đầu tư chiến lược, vừa nên là trách nhiệm của công ty.
Trong một khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), 48% cho rằng nhà tuyển dụng có trách nhiệm đào tạo kỹ năng cần có trong công việc, trong khi chỉ 20% xem đó là trách nhiệm của bản thân. Nếu doanh nghiệp không thể hiện sự hỗ trợ rõ ràng trong phát triển kỹ năng, nhân viên sẽ dễ mất niềm tin vào triển vọng dài hạn.
Việc đào tạo cũng giúp doanh nghiệp giữ chân được những nhân sự giỏi. Khi nhân viên nhìn thấy rõ lộ trình phát triển của mình, họ sẽ có động lực công hiến và gắn bó lâu dài hơn. Nghiên cứu của Tạp chí Forbes cho thấy các doanh nghiệp có chương trình đào tạo bài bản có doanh thu trên đầu người cao hơn 218% và lợi nhuận vượt trội hơn 24% so với trung bình.
Về phía doanh nghiệp, nếu không đào tạo nhân viên, khi họ thiếu hụt kỹ năng và kiến thức thì doanh nghiệp có chấp nhận kết quả công việc không như kỳ vọng không?
Debater 2: Doanh nghiệp không phải trường học, nên không có nghĩa vụ đào tạo.
Doanh nghiệp đã ký hợp đồng lao động thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ với nhân viên, nên khi kết quả công việc từ nhân viên không như kỳ vọng, việc doanh nghiệp không chấp nhận được là bình thường.
Đào tạo có thể mang lại lợi ích nhưng công ty không phải trường học. Họ trả lương để nhân viên đóng góp giá trị và chuyên môn, không phải để nhân viên sau khi ứng tuyển mới bắt đầu học từ con số không. Khi nhân sự không đáp ứng được yêu cầu, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về việc đánh giá và tuyển chọn chưa chính xác.
Việc gán toàn bộ trách nhiệm phát triển kỹ năng nhân sự lên vai công ty dễ dẫn đến tâm lý thụ động ở người lao động. Doanh nghiệp chỉ có thể cung cấp môi trường, tài nguyên và định hướng cụ thể (như các chương trình huấn luyện đặc thù cho công việc), nhưng người lao động phải là chủ thể, là động lực chính trong quá trình tự học và tiếp thu. Nếu một nhân viên muốn trau dồi các kỹ năng nằm ngoài phạm vi công việc chính, họ nên tự chủ động và tự bỏ chi phí, thay vì xem đó là nghĩa vụ mà công ty bắt buộc phải chu cấp.
Việc đào tạo chỉ trở thành “khoản đầu tư sinh lời” khi và chỉ khi có sự cam kết từ hai phía. Trong bài viết “The shared responsibility of skills development” trên Chief Learning Officer, tác giả Pam Verhoff nhấn mạnh rằng công ty đầu tư thời gian, tiền bạc vào đào tạo thì nhân viên cũng phải cam kết tương xứng. Đặc biệt ở các vị trí cấp cao, sẽ không còn ai “cầm tay chỉ việc”. Nhân sự phải sở hữu nền tảng vững chắc và tinh thần tự học, tự cập nhật để công ty hỗ trợ họ phát triển nhanh và mạnh hơn.
Debater 1: Nhân viên có khả năng tự học không đồng nghĩa doanh nghiệp không cần đào tạo.
Một nhân viên có thể chủ động nâng cao kỹ năng cá nhân, nhưng nếu những kỹ năng đó không gắn với chiến lược và nhu cầu phát triển của công ty, thì nỗ lực đó chưa chắc mang lại giá trị thực tế. Kinh nghiệm thực chiến lúc nào cũng khác với những kiến thức được học khi ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, đào tạo ở công ty khác trường học ở chỗ: họ cung cấp cho nhân sự kiến thức thực chiến phù hợp với tình hình của thị trường, cũng như bối cảnh riêng của doanh nghiệp.
Mặt khác, đào tạo là công cụ thiết yếu để đồng bộ hóa kiến thức và năng lực nền tảng. Từ nền tảng đó, mỗi cá nhân có thể tự học để phục vụ cho mục tiêu chung của tổ chức.
Xét về mặt tài chính, việc đào tạo không phải là gánh nặng chi phí mà thực chất là khoản đầu tư giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Nhân viên không được đào tạo bài bản có nguy cơ mắc lỗi cao hơn trong việc làm sai quy trình, sai định hướng, lỗi nghiệp vụ,... Những tổn thất phát sinh từ các sai sót này có thể lớn hơn rất nhiều so với ngân sách dành cho đào tạo ban đầu.
Debater 2: Công ty dù muốn chịu trách nhiệm đào tạo vẫn phải cân nhắc rào cản về nguồn lực, hiệu quả và rủi ro nhân sự.
Thống kê cho thấy, 98% doanh nghiệp ở Việt Nam thuộc quy mô vừa và nhỏ. Thế nên, việc mong đợi các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và gánh chi phí đào tạo là một quan điểm quá lý tưởng.
Mặt khác, chắc gì khi công ty tổ chức chương trình đào tạo, các nhân viên đều đảm bảo sẽ tham gia tích cực và đầy đủ? Mỗi cá nhân có phong cách và sở thích học tập rất khác nhau. Để thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng đủ các yêu cầu đó thì doanh nghiệp cần nguồn lực khổng lồ về thời gian, chi phí và nhân sự. Đặc biệt, với thế hệ trẻ đề cao sự tự do và sáng tạo, những buổi đào tạo đại trà và định kỳ dễ bị coi là nghĩa vụ và không khơi gợi được hứng thú, dẫn đến hiệu quả tiếp thu thấp.
Đó là chưa kể, khi doanh nghiệp đào tạo xong, nhân viên nhảy việc, mang những kiến thức và kỹ năng được đào tạo đó qua công ty khác. Việc “đào tạo cho đối thủ” trở thành nỗi lo chính đáng của nhiều doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì mỗi sai lầm trong đào tạo đều có thể trở thành gánh nặng tài chính.
Kết
Tranh luận về việc doanh nghiệp có trách nhiệm đào tạo kỹ năng hay không sẽ khó có hồi kết, vì không thể quy trách nhiệm tuyệt đối cho một bên. Thực tế để thu hẹp khoảng cách này, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động, còn cần sự phối hợp của nhiều lực lượng như cơ quan hoạch định chính sách, cơ sở đào tạo như các trường đại học.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về trách nhiệm nâng cao chất lượng nguồn lực lao động?
debait là một không gian tranh biện an toàn cho những quan điểm đối lập về văn hoá đi làm và phát triển sự nghiệp. Một “sân chơi” nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe công bằng, giúp mỗi người có cơ hội bày tỏ góc nhìn, thấu hiểu đối phương và tìm ra hướng tư duy nghề nghiệp phù hợp cho riêng mình.
Chương trình được phát sóng vào 18h tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Onboardy.
Nếu bạn có góc nhìn khác về chủ đề “Công ty phải chịu trách nhiệm cho việc đào tạo kỹ năng nhân viên”, hoặc bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến chủ đề này trong hành trình sự nghiệp, hãy chia sẻ với Onboardy tại đây.