Lần đầu nói “chuyện động trời” với mẹ | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

OnboardyLần đầu nói “chuyện động trời” với mẹ

Có những bài học nếu hỏi mẹ sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải trả cái giá quá đắt.

Bích Hồ
Lần đầu nói “chuyện động trời” với mẹ

Ba mẹ tôi cùng ngắm pháo hoa trước cửa nhà.

* Chấp bút từ lời kể của bạn Paulo Phùng Đoàn.

Mẹ tôi có một thói quen kỳ lạ.

Mỗi lần nghe tiếng tôi lọc cọc mở cửa nhà, lật chiếc lồng bàn, thì dù đang tối muộn bà cũng hay lạch cạch xuống nhà để ngồi nhìn tôi ăn. Trong lúc tôi xì xụp ăn, mẹ sẽ hỏi: “Dạo này thế nào?”.

Những lúc đó tôi thấy mình giống chương trình tạp kỹ chiếu trên tivi, còn mẹ tôi là khán giả. Có lúc tôi kể vài chuyện vui vu vơ, có lúc vài “drama công sở” của ai đó. Tuyệt nhiên tôi không kể bất kỳ điều gì có thể khiến mẹ tăng huyết áp. Chỉ cần tôi có trả lời, dù chỉ qua loa “không có gì đặc biệt, con ổn”, mẹ cũng sẽ gật gù rồi không hỏi nữa.

Cho tới cái Tết 2 năm trước, tôi phá lệ.

Mấy ngày cuối năm về nhà chuẩn bị Tết với ba mẹ, tôi không ngăn nổi sự mệt mỏi của mình chảy tràn ra ngoài. Năm đó tôi đầu tư bị lỗ một số tiền lớn. Dù đã có kế hoạch gỡ lại, tôi vẫn chưa vượt qua được cảm giác thất bại. Mấy ý nghĩ “hoài nghi nhân sinh” cứ luẩn quẩn trong đầu.

Mẹ nhìn qua là biết có chuyện, nhưng gặng hỏi mãi tôi vẫn câm như hến, mặt mày tối sầm.

Không phải là tôi không tin tưởng mẹ, mà một phần là vì thói quen khó bỏ. Từ năm cấp 2, tôi đã học trường nội trú. Ba mẹ đi làm suốt, nên lớn lên tôi chưa từng nghĩ tới việc chia sẻ chuyện của mình với người lớn, hay tìm kiếm lời khuyên trước khi tự mình giải quyết. Phần khác vì tôi lo cho sức khỏe của mẹ. Nếu tôi kể ra, bà sẽ lo lắng không cần thiết.

Nhưng trớ trêu thay, khi tôi không nói, mẹ càng lo.

“Sắp Tết đến nơi rồi, chẳng lẽ sang năm mới cứ vầy suốt?” – Có lẽ mẹ cũng nghĩ như vậy, giống tôi.

Tối đó, ba đi nhậu, chỉ còn hai mẹ con. Như thường lệ, mẹ lại ngồi nhìn tôi ăn.

alt
Nhiều lúc tôi muốn mua đồ ăn sẵn về cho mẹ khỏi nấu đỡ cực. Nhưng mẹ tôi vẫn thích lục đục làm rồi nhìn mọi người ăn.

Căn phòng ban đầu chỉ có tiếng chén đũa lách cách va vào nhau, rồi dần dần được lấp đầy thêm bằng tiếng một người thỏ thẻ kể chuyện, rồi một người liên tục đặt câu hỏi, giọng lên xuống theo những cái nheo mày. Hơn 20 năm, lần đầu tiên mẹ nghe thấy “chuyện động trời” từ đứa con trai.

Âm lượng trong phòng bếp giống như chiếc radio bị hỏng, đang yên ắng, bỗng dưng thật ồn ã, tiếng này chồng chéo lên tiếng kia, rồi lại im lặng.

Không ai nói gì, nhưng tôi biết không khí trong phòng đang đặc quánh những suy nghĩ ngổn ngang. Tôi không còn quá nhỏ để cãi nhem nhẻm mọi thứ, nhưng cũng đủ lớn để biết rằng im lặng không thể giải quyết mọi thứ, và dù tôi có đến tuổi tóc hoa râm thì vẫn mãi là thằng cu út trong mắt ba mẹ.

“Mẹ, con kể chuyện của con không phải để bị răn đe. Con muốn nghe lời khuyên của mẹ hơn là việc mẹ cứ lo lắng.” – Tôi nói, còn mẹ lặng yên nhìn vào mâm cơm trước mặt.

“Hồi xưa đi làm có bao giờ mẹ bị lừa chưa?”

Mẹ vẫn không nói gì, nhưng trong một khoảnh khắc tôi thấy như luồng không khí giữa tôi và mẹ giãn ra như sợi dây thừng người ta vừa buông lỏng.

Mắt mẹ ngân ngấn nước. Rồi bà bắt đầu kể cho tôi những chuyện mà tôi chưa từng bao giờ nghe, những chuyện đã xảy ra từ trước khi tôi ra đời.

Gần 30 năm trước, mẹ thuyết phục ba ra làm ăn riêng “để đầu tư tương lai cho mấy đứa nhỏ”. Trong gia đình, mẹ luôn là người “đanh thép” hơn. Là con nhà quân đội, bà kỷ luật và làm gì cũng có kế hoạch. Ba tôi thì có tài ăn nói, gặp ai ở đâu ông cũng bắt chuyện được. Nếu bây giờ lập công ty thì chắc chắn mẹ là giám đốc tài chính, còn ba là giám đốc kinh doanh. Còn hồi đó, ba là tài xế, mẹ thì đứng sau làm kế toán. Hai vợ chồng cùng nhau ngược xuôi Nam – Bắc suốt cả năm.

Tính tình xởi lởi, bay bổng, nên không ít lần ba bị người ta lợi dụng rồi lừa tiền. Còn mẹ cũng vô số lần bị người ta châm chọc, vì là phụ nữ trong một ngành nghề mà thời đó chỉ toàn đàn ông.

Hồi đó, ba mẹ cũng tầm tuổi tôi bây giờ. Nhiều thứ còn non trong nghề nhưng không dám hỏi.

“Sao mà y chang!” – Càng nghe, tôi càng hiểu tính lo xa của tôi ở đâu ra, khả năng linh hoạt “bẩm sinh” của tôi từ đâu mà có. Và cả sự không tỉnh táo để khiến mình bị lừa…

Cũng thật khó hiểu, tôi biết rằng im lặng không có nghĩa là mình ổn. Vậy mà tôi lại tự mặc định: ba mẹ chưa từng than thở lần nào nghĩa là họ không hiểu được những chật vật tôi đang trải qua.

Lẽ ra những bài học của họ nên là bài học đầu tiên của tôi. Có những chuyện mà đời nào cũng sẽ gặp.

Lẽ ra tôi nên hỏi mẹ sớm hơn. Có những thứ đã được cài đặt sẵn trong bộ gen. Tôi có thể tìm sếp, đồng nghiệp, bạn bè để nhờ họ đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nhưng chính ba mẹ là những “phiên bản gốc” gần nhất, giúp tôi tự soi chiếu và hiểu hơn về chính mình. Chưa kể họ còn là gia đình, hiểu hơn về họ cũng chẳng thiệt đi đâu.

Bữa cơm tối đó kéo dài không quá lâu, nhưng là lần đầu tiên tôi nói chuyện sâu với mẹ như vậy. Sau hôm đó, mọi thứ cũng thay đổi.

Tôi vẫn không thể nói cho ba mẹ hiểu “làm Project Manager ở công ty truyền thông” chính xác là làm gì. Nhưng những câu chuyện tưởng chừng “chuyên môn” đó ba mẹ đều ít nhiều hiểu, vì đi làm kiểu gì chẳng liên quan đến mối quan hệ giữa con người với nhau.

alt
Mẹ vẫn hay "dụ" tôi về nhà chơi bằng đồ ăn.

Trước đây, ba mẹ tôi phải đi “stalk” trên mạng xã hội xem thằng con trai đang sống thế nào. Bây giờ, tôi đem về cho họ những câu chuyện mà tôi còn chẳng đăng lên mạng xã hội. Thay vì phải sống một cuộc đời khác khi ở cạnh người thân, tôi mang thế giới của mình về nhà với ba mẹ.

alt
Tết cùng cả gia đình!