Nhà văn đương đại Hungary quan trọng nhất, “giáo chủ” (master) về đề tài tận thế, một trong những nhà văn quan trọng bậc nhất của thế giới từ sau Thế chiến 2… Đó là những nhận định mà bất cứ ai tò mò, rồi đi đến tìm hiểu László Krasznahorkai - chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2025.
Nhưng nếu có cơ hội trò chuyện, László Krasznahorkai sẽ nhẹ nhàng từ chối cái danh xưng gắn với hai từ nhà văn cứng ngắc đó. Như vào mùa hè năm 2018, khi trao đổi với Adam Thirlwell cho mục Nghệ thuật hư cấu #240 của tờ The Paris Review số 225, László nói: “Tôi không muốn chấp nhận vai trò của một nhà văn. Tôi muốn viết chỉ một cuốn sách thôi - rồi sau đó, tôi muốn làm những thứ khác, đặc biệt là với âm nhạc. Tôi muốn sống với những người nghèo nhất - tôi nghĩ đó là cuộc sống thực.” László không hề giỡn chơi, ông suy nghĩ thực vậy.
Cuộc đời phi thường của László Krasznahorkai
László Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị xã Gyula, Hungary dưới thời Xô Viết. László đặc biệt ảnh hưởng và đọc Franz Kafka từ rất sớm, dù như ông chia sẻ, lúc đó chẳng hiểu gì mấy. Ông quyết định học ngành Luật (tìm hiểu về Tâm lý tội phạm) cũng bởi vì văn chương của Kafka. Một phần khác, ông chọn ngành này để đi học Đại học là để trốn quân dịch.
Không một ai, kể cả László Krasznahorkai hiểu làm sao cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông là Satantango (Vũ điệu quỷ Satan) của ông lại có thể xuất bản vào năm 1985. Nhưng đó cũng là sự khởi đầu cho sự nghiệp văn chương và cuộc đời phong nhiêu của nhà văn người Hungary.
Về văn chương, như đã nói, László Krasznahorkai luôn quan niệm ông chỉ viết 1 cuốn tiểu thuyết duy nhất. Vì thế dù xuất bản các cuốn tiểu thuyết lẫy lừng, được đánh giá cao như Satantango (Vũ điệu quỷ Satan) (1985), The Melancholy of Resistance (1989), War and War (Chiến tranh và chiến tranh) (1999), Seiobo There Below (2008) và Baron Wenckheim Homecoming (2016), ông chỉ xem đó là mình chỉ viết 1 cuốn sách duy nhất. Bên cạnh tiểu thuyết, ông cũng xuất bản một số tuyển tập truyện ngắn, viết tiểu luận…
Về cuộc đời và nghệ thuật khác, László phi thường chẳng kém. Như thể được "tháo cũi sổ lồng" sau khi có thể tự do đi lại, ông đến Trung Quốc và Mông Cổ, ghé Nhật Bản, chọn sống ở Berlin (Đức) và từng sống trong căn hộ của Allen Ginsberg (nhà thơ nổi tiếng nhất của Thế hệ Beat) tại New York, Mỹ. László từng chơi nhạc jazz chuyên nghiệp trong 4 năm kể từ năm 14 tuổi bên cạnh các nhạc công là các ông chú trung niên đã ngoài 50 tuổi. Ông cũng biểu diễn nhạc rock và là giọng ca chính trong ban nhạc. László cũng đồng thời là biên kịch và làm phim, đặc biệt là cùng với người bạn, nhà làm phim Béla Tarr.
Trước khi đoạt giải Nobel Văn chương 2025, László Krasznahorkai từng chiến thắng giải Man Booker International năm 2015, cũng như danh sách rút gọn của giải thưởng này vào năm 2018.
Viết một câu trong đầu và viết tiếp nó trong óc
László Krasznahorkai được trao Nobel "vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật". Nhưng chính nhà văn 71 tuổi từng chia sẻ, ông chỉ viết một cuốn sách thôi. Ông không hài lòng với cuốn đầu nên ông viết cuốn thứ hai; không hài lòng với cuốn thứ hai nên ông viết cuốn thứ ba...
"Với cuốn tiểu thuyết này (Baron Wenckheim Homecoming) tôi có thể chứng tỏ rằng mình thực sự chỉ viết một cuốn sách trong đời. Đây là cuốn sách ấy - Satantango, Melancholy, War and War, và Baron. Đây là cuốn duy nhất của tôi”. László chia sẻ với tờ The Paris Review.
Nhiều người đồng ý rằng, văn chương của László khó đọc, vì khả năng chơi "nối từ, nối câu" liên tu bất tận không điểm dừng. Chính văn phong này cũng xác lập sự độc đáo của một trong những nhà văn quan trọng bậc nhất thế giới hiện đang còn sống. Điều này đến từ cách ông tư duy và viết, hay chính xác hơn là cách "thực hành" văn chương độc nhất vô nhị của ông.
“Gạt sang một bên những lý do cá nhân, thực tế khi tôi bắt đầu đầu viết tôi đã sống trong một thực tại khác. Tôi chẳng có cái bàn viết nào cả và chẳng bao giờ yên tĩnh (khi viết) cả. Vì thế tôi bắt đầu viết từng câu trong đầu mình, và khi chúng có vẻ hứa hẹn, tôi sẽ tiếp tục thêm thắt cho đến khi câu văn kết thúc tự nhiên. Đó cũng là lúc tôi sẽ viết nó xuống. Đó là cách mà tôi làm việc cho đến tận bây giờ, trong nhiều nơi chốn và thời điểm khác nhau.”, László Krasznahorkai chia sẻ.
Nhà văn cũng không chỉnh sửa hay biên tập bản thảo theo cách thông thường. “Tôi cũng không sửa chữa theo cách thường thấy bởi vì tôi đã làm việc đó trong đầu mình”, ông nói. Tất nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa bản thảo và tác phẩm đã được in thành sách đến với độc giả như lời László đã từng chia sẻ. Nhưng chính cách “thực hành” văn chương này đã tạo nên một phong cách độc đáo bậc nhất, bên cạnh những chủ đề hay cái nhìn sâu vào thế giới, cách xã hội vận hành, bản chất con người, vẻ đẹp (và chân thực) của chánh niệm.
Quan trọng là không gian, đâu cần bàn viết để đoạt Nobel
László Krasznahorkai tạo ra những dòng văn dài dằng dặc, đầy sự thôi miên, với một tinh thần đầy nghiêm túc và suy tư. Vì thế mà văn chương của ông có sức mạnh, nhưng đồng thời vẫn đầy đủ về đẹp kể cả khi tận thế đang ở đây, trên đường băng tận diệt nhân loại (như ông quan niệm). Và viết, với ông, hay chính xác hơn là việc suy tư một chữ cái, một từ, một câu, một đoạn văn trong đầu như thế là cách để thiết lập một “thế giới” mới.
László cũng có cách thực hành văn chương chẳng giống ai, nhưng nó hoàn toàn gợi mở cho chúng ta, người đọc và cả những người nội mộng viết lách, một điều gì đó rất… cảm hứng.
Với László Krasznahorkai, một không gian thoải mái để thực hành nghệ thuật quan trọng hơn một chiếc bàn viết. Vì thế, kể từ lần đầu tiên đến Berlin vào năm 1987, ông đã phát triển một mối quan hệ bền chặt với thành phố này - nơi mà sau cùng, là “một chỗ trong đời” để viết văn của ông.
“Tây Berlin, như ngày đó, là nơi nương náu cho những tâm hồn thương tổn. Mọi kiểu nghệ sĩ, kể cả những người muốn trở thành nghệ sĩ, đều chọn nơi đây để thực hành nghệ thuật [...] Ngày nay, thành phố này chủ yếu hấp dẫn những nghệ sĩ muốn bán tác phẩm của họ hơn là thực sự sáng tạo ra nghệ phẩm”, ông chia sẻ.
László Krasznahorkai cũng thừa nhận rằng, ông không có một nơi gọi là “chỗ làm việc”, cụ thể là bàn viết. Ông không nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với hy vọng sẽ chớp bắt một ý tưởng. Ông có thể ngồi đúng vào một chiếc bàn, tại một quán bar tại Tây Berlin, và viết trong đầu mình những dòng văn thôi miên, ngày này qua tháng nọ cho đến khi nó trở thành một tác phẩm.
Việc “viết trong đầu” của László cũng giống như hành động đọc của ông, đôi khi mang nghĩa đầy ám ảnh. Đam mê và ảnh hưởng bởi Franz Kafka, László dành cả đời để đọc nhà văn hàng đầu thế kỷ 20. Đến nỗi, khi không đọc Kafka thì László nghĩ đến ông. Khi không nghĩ đến Kafka thì nhớ việc suy tư về ông ấy. Thậm chí, nếu quên việc phải nhớ đến Kafka, thì László sẽ quay lại đọc Kafka. László làm điều tương tự với Homer, Dante, Dostoevsky, Proust, Ezra Pound, Beckett, Thomas Bernhard, Attila József, Sándor Weöres và3 Pilinszky.
László Krasznahorkai từng là bợm rượu, mê âm nhạc, hứng thú làm phim… Nhưng chính văn chương, cái “vai vế” mà ông không nhận, mới thực sự tạo nên “chân dung” ông. Đọc sâu và suy tư về một (hoặc một vài) tác giả, viết duy nhất một cuốn sách duy nhất trong đời, và thường trực “chơi nối từ” là cách ông viết ra những kiệt tác.
“Nếu cậu chứng tỏ được một lần, chỉ một lần thôi, bằng một tác phẩm rằng cậu là một thiên tài, thì sau đó, trong mắt tôi, cậu được tự do.” - László Krasznahorkai đã vượt qua đường ranh giới đó từ lâu rồi.