Người ngoài cuộc hay nghĩ, có thầy cô ngay trong nhà thì chắc được “buff” sớm kỹ năng sống, được uốn nắn chỉn chu từ nhỏ đến lớn. Nhưng những “người trong cuộc” - những đứa trẻ lớn lên dưới mái nhà có thầy cô tại gia, thì nghĩ gì về điều đó?
Nhân dịp 20/11, cùng mở khóa 4 câu chuyện sau đây để xem đặc quyền là con giáo viên… “ngọt ngào” ra sao nhé.
Gia Lâm: Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Hồi nhỏ, mình rất hay “sầu đời”. Mỗi lần mẹ ép mình học bài là y như rằng “cơm chan nước mắt”. Mình thừa nhận là đầu óc mình năm 8 tuổi cực kỳ tối giản với kiến thức, vì trong đầu mình… chỉ thích đi chơi thôi.
Mình từng nghĩ: ông trời đã sinh ra nghề giáo viên, sao còn sinh ra thêm nghề “mẹ là giáo viên…” để dạy con mình học? Mẹ bảo: vì để đối phó với đứa con trai nghịch như mình.
Cô giáo như “mẹ hiền”, trong tuổi thơ của mình là quy tắc bàn tay phải, và cây roi mỏng dính “oánh” vào chỗ nhiều thịt nhất, đó là mông! Điều đặc biệt, mẹ có một “siêu năng lực” mà không ai sánh được: ý chí thép. Hồi nhỏ, mình đáng yêu lắm, chỉ cần rơm rớm nước mắt là người lớn nào cũng xiêu lòng. Ai cũng vậy, trừ mẹ!
Đã có lúc mình nghĩ, sao mẹ người ta hiền thế, còn mẹ mình lại nghiêm với mình như vậy, mẹ không thương mình sao? Nhưng rồi, sau mỗi lần bị đòn là mâm cơm có những món mẹ nấu mình mê tít.
Giờ lớn rồi mới hiểu, hóa ra “vừa đánh vừa xoa” cũng là một nghệ thuật yêu thương. Với một đứa con trai nghịch như mình (và cả em trai nữa), đó chính là cách mẹ dạy dỗ dù nghiêm khắc, nhưng tràn đầy yêu thương.
Đạt Nguyễn: Trước khi giỏi, con phải tử tế đã
Mẹ ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Những lời mẹ dạy ngày bé trở thành kim chỉ nam cho không ít quyết định quan trọng sau này.
Mẹ không dạy triết lý cao siêu, chỉ khéo léo nhắc về chuyện “chọn bạn mà chơi”. Qua đó cũng âm thầm gieo cho mình nhận thức về tầm quan trọng của networking chất lượng, mong mình có những mối quan hệ mang tính tương hỗ, nơi cả hai bên cùng hỗ trợ và giúp nhau phát triển. Và khuyên phải biết tránh xa những người có ý đồ không tốt, đặc biệt là những mối quan hệ chỉ nhắm đến việc trục lợi cá nhân từ mình.
Không chỉ vậy, mẹ luôn sẵn sàng đầu tư cho mình đi học, nâng cao các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để mình vững vàng trong công việc. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ hành trình hay lĩnh vực nào, mẹ luôn nhấn mạnh rằng "làm người" sẽ là kim chỉ nam không đổi: sống có giáo dục, tử tế và đàng hoàng chính là giá trị cốt lõi cần phải giữ gìn.
Hồi ấy, đôi lúc mình còn thấy khó chịu và thi thoảng vẫn còn hơi cãi, vì chưa hiểu hết được sự thâm thúy trong lời mẹ dạy. Nhưng càng lớn, càng va vấp, mình càng nhận ra: Mẹ chẳng dặn sai bao giờ. Tất cả những lời mẹ nói, từ chuyện nhỏ nhất đến những định hướng lớn, đều xuất phát từ mong muốn tốt nhất cho con. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy biết ơn vô cùng.
Khánh Vương: Đi học = một dạng “đi làm”
Mỗi ngày đến trường với mình từng là một dạng “ca làm”. Bởi khi có mẹ là giáo viên, việc học bỗng trở thành nghĩa vụ mang tính… danh dự: phải học lớp chọn, phải được điểm cao, phải được học sinh giỏi,...
Và trong suốt cấp 2 thì các thầy cô dạy mình đều là người quen và tiếp xúc với mình từ lúc còn nhỏ. Nên cảm giác làm gì cũng có người dõi theo. Nhưng sau này lại cảm giác nhờ mẹ là giáo viên mà mới có mình của ngày hôm nay.
Ở thời của mẹ, việc học khó hơn bây giờ nhiều. Chưa có nhiều sách vở, tài liệu cũng như mạng xã hội, khó hơn nữa là làm sao để tìm được những tài liệu hay để học vốn rất khan hiếm. Nên có được “kiến thức” trong tay rồi là mẹ tự mày mò, chép tay, rồi sách vở quý là giữ kỹ lắm. Cho đến hiện tại dù đã về hưu, mẹ vẫn giữ thói quen tự học ngoại ngữ. Chính hình ảnh đó đã “thấm” vào đầu mình lúc nào không hay, giúp mình hình thành thói quen tự học, độc lập tự chủ từ sớm trong công việc lẫn đời sống.
Lan Anh: Không để ai có thể nói mình là người "thiếu giáo dục"...
… vì có cả bố, và mẹ đều là giáo viên. Tận “2 người thầy” trong nhà cơ mà.
Hồi đi học, mẹ đã không cho mình học ở trường mà mẹ làm giáo viên vì ngại con mình được ưu ái, chứ không nghĩ làm con giáo viên phải chịu nhiều áp lực. Nhưng thực tế mình vẫn phải chịu áp lực gián tiếp, vì… thầy cô giáo ở trường đều biết mình là con của đồng nghiệp, cô chủ nhiệm lớp 8 lại còn là bạn thân của mẹ. Nên nếu có mắc lỗi, chắc chắn mẹ cũng sẽ biết, rất nhanh, dù hồi đó chưa hề có điện thoại riêng hay mạng xã hội!
Lúc còn đi học thấy cũng hơi sợ và nhiều lúc khó chịu khi bị phàn nàn “con giáo viên mà…”, nhưng giờ thì thấy mình đã "được" nhiều hơn. Áp lực khiến mình cần biết khả năng và liên tiếp nâng cấp khả năng của bản thân.
Hộp kỷ niệm đáng yêu của “hội con nhà giáo”
Gia Lâm: Nhiều lắm, nhưng đáng nhớ nhất chắc là năm cấp 1, cấp 2, vì có mẹ “nổi tiếng”, nên thầy cô ở trường ai cũng biết mình là “con của người nổi tiếng”, nên dù ngày nắng hay mưa, gọi bao nhiêu số thứ tự, hôm đấy ngày gì, thì thầy cô đều gọi tên mình lên trả bài.
Đạt Nguyễn: Cấp 1, cấp 2 trưa nào cũng chạy về trường mầm non nơi mẹ dạy để ăn cơm. Nhớ nhất canh cà chua trứng — món “signature” của trường.
Khánh Vương: Hồi nhỏ, không ai trông, ngày nào cũng theo mẹ đến trường, ngồi trong thư viện đọc đủ thứ. Nhờ vậy, chưa vào mẫu giáo mình đã biết đọc và mê sách đến giờ.
Lan Anh: Năm lớp 1, cô giáo đã đánh vào tay mình đến sưng tím vì ghép vần sai, mẹ đến trường gặp cô để trao đổi, thì nhận ra cô là học trò cũ của mẹ. Lúc ấy, mình thấy vô cùng hãnh diện và yên tâm, vì tin rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị phạt nữa.
Hãnh diện “nở mũi”, vì sao chúng mình tự hào khi có ba mẹ là giáo viên?
Gia Lâm: Mẹ sống mẫu mực, và có trách nhiệm, được nhiều người kính trọng. Nghề của mẹ khiến mình thấy tự hào về giá trị của sự tận tâm.
Đạt Nguyễn: Là con của giáo viên mầm non, mình luôn thấy mình có “đặc quyền”, được học hai ngôn ngữ (phổ thông và địa phương), được dạy cách làm người tử tế.
Khánh Vương: Càng lớn, mình càng cảm thấy rõ được là việc học rất quan trọng, chính vì thế mình cảm thấy tự hào vì mẹ mình đã góp công mang tri thức đến cho các thế hệ học sinh khác nhau. Để họ có một cái nền tảng vững chắc trước khi bước ra ngoài xã hội.
Lan Anh: Bố mẹ mình hiện giờ vẫn đón học trò cũ đến thăm vào ngày 20/11. Các anh chị ấy đã có cháu nội, ngoại, và luôn kể rằng bố mẹ mình là những giáo viên đã không chỉ dạy kiến thức, mà luôn quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, động viên và giúp đỡ nếu học sinh muốn nghỉ học. Bố mẹ khiến mình hiểu, thương yêu và chân thành, thật tâm, chính trực... sẽ khiến đứa trẻ ngỗ nghịch hay lười biếng thay đổi tích cực lên, vì không có học trò nào "bỏ đi" hay xấu xa, hư hỏng từ bản chất.
Cảm ơn bốn câu chuyện - bốn góc nhìn đầy cảm xúc về tuổi thơ dưới mái nhà có “người thầy”. Dù có niềm vui hay áp lực, tất cả đều trở thành tài sản vô giá.
Ngày 20/11, là dịp tri ân thầy cô, cũng là dịp để chúng ta gửi lời cảm ơn đến ba mẹ – những “người thầy đầu tiên” của đời mình. Và nếu bạn may mắn sở hữu “combo 2in1” - Giáo viên vừa là cha mẹ ở trường, vừa là thầy cô ở nhà, thì quả thật, đó là một đặc quyền rất đáng tự hào.
Còn bạn, bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ với “người thầy” trong chính ngôi nhà mình không?