Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng vuợt qua bằng cách nào? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng vuợt qua bằng cách nào?

Dưới đây là những câu chuyện được góp nhặt từ chiến dịch “Cùng kháng thương.”

Hồng Gấm
Tổn thương nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng vuợt qua bằng cách nào?

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

alt

Khó khăn và nỗi đau là phần tất yếu của đời sống, ai cũng đều sẽ đi qua. Nhưng bằng cách nào, ta có thể vượt qua những đoạn đường “không mấy vui vẻ” đó và bước tiếp trên hành trình của mình mới là điều quan trọng.

Ở một trong những tập Kháng thương trước, chúng ta đã lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của Hari Won, một cô gái kiên cường vượt qua biến cố bệnh tật, chủ động tìm lại niềm vui sống cho mình. Cũng như Hari Won, nhiều khán giả khác cũng đang viết nên hành trình kháng thương của riêng họ.

Nếu không có những biến cố, sẽ không có mình ở hiện tại - Trọng Trương

alt
Khách mời Trọng Trương. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Mình nhận tin mẹ mắc ung thư ngay khi vừa hoàn thiện căn nhà dành tặng bà. Bác sĩ thông báo mẹ ở giai đoạn 3B, cận kề 4A. Là người tiếp nhận tin đầu tiên, mình cố gắng trấn an, tự nhủ phải là chỗ dựa để mẹ vững tâm chiến đấu.

Một năm sau đó không hề dễ dàng. Hai mẹ con mình trải qua những bữa cơm nhạt nhẽo với rau củ xay nhuyễn, những lần giận dỗi vì… thương nhau theo cách khác nhau. Có lúc mình đã nghĩ mình chưa phải là đứa con tốt.

Mẹ ra đi sau một năm điều trị. Bác sĩ cho biết nếu đưa lên ICU, 96% nguy cơ mẹ sẽ mất trên bàn mổ. Chính tay mình đã điền đơn xin bệnh viện cho mẹ về nhà. Gia đình kịp bên nhau trọn vẹn cái Tết cuối cùng trước khi mẹ rời xa.

Không lâu sau, mình chia tay người thương. Nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác. Thú thật, mình từng nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất. Những ký ức về mẹ và tình thương gia đình là thứ níu giữ mình lại, sau cùng.

Hai năm đối diện mất mát, mình học cách chấp nhận quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Ra đi có lẽ là cách để mẹ không còn đau đớn. Mình bắt đầu thiền, đọc kinh mỗi sáng, chạy bộ, đạp xe, giữ cho mình ba “kháng thể” tinh thần: lòng tin, biết ơn và kỷ luật.

Mọi biến cố dù nghiệt ngã, ắt cũng là lò rèn để giũa nên phiên bản Trọng Trương mạnh mẽ của hiện tại. Sau tất cả những gì đã trải qua, mình luôn dặn dò người thân trong gia đình, bất kể giới tính nào, cũng nên tìm hiểu về các biện pháp dự phòng HPV từ sớm. Mặc dù phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ.(1).

Ngôn ngữ tình yêu của mẹ từng khiến mình tổn thương - Kim Khánh

alt
Khách mời Kim Khánh. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Mình sinh ra trong một gia đình đủ đầy về vật chất, nhưng thiếu thốn sự hiện diện cảm xúc từ bố mẹ.

Tuổi thơ là những ngày ở nhà một mình, bố mẹ đi làm, mọi cánh cửa bị khóa chặt. Cô đơn đến mức, ngày nào mình cũng loay hoay ở tủ chìa khóa để tìm đường ra, nhưng chưa từng thành công. Những người bạn thân khi ấy chỉ là gấu bông, truyện thiếu nhi và căn phòng ngủ.

Du học trở về, mình tìm cách đối thoại với mẹ. Nhưng hầu hết cuộc trò chuyện đều kết thúc trong nước mắt, vì mẹ tiếp nhận theo hướng tiêu cực hơn mình nghĩ. Lâu dần, mình nhận ra đó là văn hóa gia đình, khi mọi thành viên đều không thẳng thắn giải bày cảm xúc bên trong. Những vấn đề vẫn nằm đó, lớp này phủ lên lớp khác.

Khi lập gia đình và biết tin mang thai, phản ứng đầu tiên của mình là sợ hãi. Sợ bản thân không đủ nội lực, sợ lại tiếp tục tạo ra tuổi thơ cô đơn cho một đứa trẻ khác. May mắn thay, chồng mình luôn kiên nhẫn, cho mình thấy tình yêu có nhiều hình dạng, và giúp mình tin rằng mình có thể trở thành một người mẹ tốt.

Việc làm mẹ khiến mình hiểu và cảm thông cho bố mẹ hơn. Ở thời của họ, tâm lý trẻ con chưa được phổ cập nhiều. Ngôn ngữ tình yêu của bố mẹ chỉ là: cho con cái ăn học đầy đủ, một mái nhà vững chắc là đã đủ.

Giờ đây, mình có một ngôn ngữ yêu thương khác dành cho con: cùng con ăn, học, chơi mỗi ngày, quan sát quá trình con lớn lên từng chút một, như cách mình từng mong bố mẹ như thế. Có thể nói, hành trình làm mẹ đã chữa lành đứa trẻ bên trong mình.

Bắt xe về quê từ một lời xin lỗi của mẹ - Phương Thảo

alt
Khách mời Phương Thảo. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Một ngày đang làm việc, mình bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ: “Thảo ơi, mẹ xin lỗi.” Gọi về nhà thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ hôm đó, một nỗi sợ mơ hồ cứ bám lấy. Thế là mình quyết định bắt xe về quê sống cùng mẹ.

Mẹ từng bị tai nạn giao thông từ năm 2023, sức khỏe tinh thần sa sút, liên tục ốm vặt. Cuối năm 2024, mẹ bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Lúc đầu, mẹ không đồng ý với quyết định về nhà của mình. Mẹ lo mình sẽ mất cơ hội, nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố sẽ tốt hơn. Mình đã kiên nhẫn giải thích để mẹ yên tâm.

Những ngày đầu, hai mẹ con không tránh khỏi va chạm, từ chuyện sinh hoạt, giờ giấc, thói quen. Nhưng rồi mẹ nói một câu khiến mình nhớ mãi: “Thôi, ít nhất bây giờ còn có tiếng cãi nhau, thà hơn nhà không có tiếng ai hết.” Có vài lần, mình còn bắt gặp mẹ xem những video như “Làm cách nào trò chuyện với con cái?” Mình biết mình cần thay đổi, trước khi thuyết phục mẹ thay đổi.

Trước đây, mình luôn nghĩ mình là người sống vì gia đình. Nhưng khi về ở chung với mẹ, mình mới biết mẹ thích màu gì, thích ăn món gì, từng học trường nào, có những người bạn thân là ai.

Hy vọng mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho chính mình. Cảm ơn mẹ vì đã nỗ lực thật nhiều, là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất đời con.

Vì sao phụ nữ là một món quà? - Linh Chung

alt
Khách mời Thúy Linh. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Mình từng trải qua hai lần mang thai, với hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu, mình hoàn toàn mù mờ: sinh non, phải may 21 mũi, không biết chăm sóc bản thân sau sinh. Trải nghiệm ấy ám ảnh khiến mình từng nghĩ sẽ không bao giờ sinh con nữa. Sáu năm sau, khi đã sẵn sàng cho bé thứ hai, mình chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kỹ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhu cầu được chia sẻ, hướng dẫn đã đưa mình đến ý tưởng: cần một không gian để phụ nữ có thể trò chuyện cởi mở về phụ khoa và sinh sản. Nơ Xanh từ đó ra đời, với “xanh” là màu của hy vọng, y tế, sự sống.

Trong suốt hành trình đồng hành cùng Nơ Xanh, có một câu chuyện để lại cho mình rất nhiều suy ngẫm. Mình gặp một người chị được chẩn đoán Ung thư cổ tử cung. Trước đó, chị chưa từng biết đến tầm quan trọng của việc như thăm khám phụ khoa định kỳ để phòng bệnh. Theo thống kê tại Hoa Kỳ giai đoạn 2003 - 2006: có khoảng 6,9 triệu ca nhiễm mới HPV xảy ra ở độ tuổi 15 - 24 (2)

Mỗi người có những “bình thường” và “bất thường” riêng. Vì vậy, không thể chỉ học từ sách giáo khoa, mà cần học từ chuyên gia, đời sống. Việc hiểu cơ thể, đặc biệt qua các dấu hiệu như chu kỳ kinh nguyệt, khí hư, cảm giác đau là nền tảng cho dự phòng hiệu quả.

Phụ nữ là một món quà, bởi họ mang đến sự sống cho thế giới. Xã hội hiện đại trao cho họ nhiều cơ hội, nhưng quan trọng nhất vẫn là có đủ TỰ TIN – HIỂU BIẾT – CHỦ ĐỘNG để tận dụng và bảo vệ chính mình.

Hành trình kháng thương không chỉ dừng lại ở 4 câu chuyện

Hoạt động Cùng Kháng Thương bắt đầu từ câu chuyện truyền cảm hứng của Hari Won, lan tỏa thông điệp tự tin làm chủ cuộc đời, tiếp nối bằng hành trình kiên cường của Thiên Ân và khép lại bằng tập đặc biệt với những chia sẻ đến từ khán giả của chương trình. Như một cách tiếp nối tinh thần “kháng thương”, để bất kỳ ai đang loay hoay giữa những mảnh vỡ trong mình cũng có thể thấy: mình không đơn độc.

Hôm nay, tôi mở lời về nỗi sợ - Kiều Vân

Chồng mình đột ngột qua đời vì cơn đột quỵ. Có lẽ sẽ không từ ngữ nào diễn tả hết nỗi đau, sự tuyệt vọng mà mình đã trải qua trong giai đoạn đó.

Nhìn mình ở hiện tại, nhiều người nghĩ rằng mình đã tìm được chút ánh sáng sau những ngày bão giông. Mình nhận lời mời tham gia một vài chương trình, chia sẻ và truyền cảm hứng về cách vượt qua biến cố. Đôi chân mình vững vàng hơn để tiếp tục nuôi dạy các con. Nhưng chỉ mình mới biết, bên trong mình chưa bao giờ đủ can đảm đương đầu trực diện với nỗi sợ.

Nếu cuộc đời mình ví như một bộ phim, thì “chia cắt âm dương” hẳn là chương đen tối và ám ảnh nhất. Mình yêu người đàn ông đó, mình cần anh ấy, lúc anh ấy còn sống mình đã quá lệ thuộc vào anh, để sự ra đi của anh khiến mình chênh vênh và lạc lối.

Không biết vì sao trái tim mình có thể kiên cường đập vào khoảnh khắc đó. Mình đã từng sợ thực tại đến mức không dám mở mắt vào mỗi sớm mai. Mỗi lần thức dậy là mỗi lần gào khóc trong tuyệt vọng. Ước chi nhắm mắt một lần là ngủ mãi cho xong.

Vậy mà… mình đã sống từ đó tới nay được 3 năm rồi.

Không lẩn tránh, mình xin một lần được mở lòng với nỗi sợ, được gọi tên nó. Mình phải đối diện, vì mình còn con, còn gia đình, còn mình.

alt
“Mùa đông Buôn Ma Thuột lạnh đến mức mình phải lấy áo của anh ra dùng. Đồ của anh mình vẫn luôn giữ gìn và trân trọng.” | Nguồn: Facebook Trần Thị Kiều Vân

Dành cả cuộc đời để xoa dịu tuổi thơ - TM

Nỗi sợ lớn nhất đời mình là… sợ bị bỏ rơi.

Mình sinh ra ở Quảng Trị, trong một gia đình không “giàu có” cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuổi thơ vắng bóng cha, ký ức là những ngày chật vật từ miếng cơm đến nhu cầu thiết yếu. Mẹ bận rộn lo toan, gồng gánh hai chị em ăn học. Nghĩ lại quãng thời gian đó, mình chỉ muốn rơi nước mắt. Cảm giác vỡ vụn từ tận bên trong!

Hồi bé, những ngày mưa lớn, tụi bạn cùng lớp được ba mẹ chở đi học, đi thi, mình thì lủi thủi. Mùa bão lũ về, mẹ lo trăm đường, sức phụ nữ không chống đỡ nổi những trận cuồng phong của thiên nhiên. Mình lớn lên trong cảm giác thiếu an toàn, thiếu sự quan tâm, rồi vô thức hình thành những hành vi mà mãi sau này cũng không hiểu.

Khao khát tình thương quá lớn, mình luôn cố làm hài lòng người khác mà chưa bao giờ tự hỏi: “Điều đó có khiến mình hạnh phúc?” Rồi mình quằn quại, đau đớn khi một mối quan hệ tan vỡ. Mình lại có cảm giác bị bỏ rơi.

Ai đó nói rằng “Có người dành cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.” Nếu điều đó đúng, thì có lẽ nó đúng với mình. Giờ đây, khi đã nhận ra trái tim không còn chỗ cho những tổn thương và vụn vỡ, mình đi chậm một chút. Sống tử tế và trân trọng hạnh phúc từ những điều nhỏ bé hơn.

Đứa trẻ nào cũng mong được ôm ấp, bảo vệ. Mình cũng thế. Chỉ khác là, phải mất rất nhiều năm mình mới học được cách tự ôm lấy chính mình.

alt
Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời mình là… sợ bị bỏ rơi. | Nguồn: Unsplash

Dù không ai mong muốn trải qua mất mát hay tổn thương, những câu chuyện này nhắc chúng ta rằng sức mạnh để vượt qua luôn đến từ bên trong, từ tình thương, niềm tin và sự kiên trì của chính mình. Để một ngày, nỗi đau không còn là vết thương, mà trở thành một phần sức mạnh giúp ta bước tiếp.

Nguồn tham khảo:

  1. WHO Regional Office for Europe. Questions and answers about human papillomavirus (HPV).2024
  2. Chapter 11: Human papillomavirus. (2024, April 23). Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. https://www.cdc.gov/pinkbook/hcp/table-of-contents/chapter-11-human-papillomavirus.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html

Tiếp nối câu chuyện truyền cảm hứng từ Hari Won, Cùng Kháng Thương là một hoạt động do Vietcetera & HPV Việt Nam tổ chức với mong muốn khán giả chương trình cùng chia sẻ câu chuyện về hành trình tự kháng thương. Cách mà bản thân đã đối mặt, vượt qua những nỗi lo âu và tổn thương của mình trong quá khứ ra sao để từ đó chủ động bảo vệ và thương lấy chính mình.

Cảm ơn MSD Việt Nam và Cộng đồng phòng vệ HPV đã đồng hành cùng Vietcetera để truyền tải thông điệp "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD, kiểm nhận bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục.

VN-GSL-03285 10012027

Đặt lịch tham vấn với chuyên gia y tế ngay hôm nay.