Cái giá của sự tự do | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

OnboardyCái giá của sự tự do

Một trong những điều đau lòng là mình thấy rất nhiều bạn trẻ đổ xô vào con đường "solopreneur content creator", vì tin vào những lời hứa hẹn làm giàu nhanh, tự do tài chính,...

Cái giá của sự tự do

Nguồn: Pexels

“Chỉ cần một chiếc laptop, đôi khi thêm một chiếc máy quay, là có thể làm việc ở bất kỳ đâu” - hình ảnh tưởng chừng đơn giản này đã trở thành ước mơ của nhiều người trẻ. Các bạn tin rằng chỉ cần làm một mình, sáng tạo nội dung ở một ngách nào đó, thì tới một lúc sẽ có một đời tự do, về tài chính lẫn thời gian. Mình hiểu điều đó. Vì chính mình cũng từng bị cuốn vào giấc mơ ấy.

Hướng công việc này còn có tên gọi là solopreneur content creator (SCC). Tức là kinh doanh độc lập thông qua tạo nội dung trên các nền tảng số.

Thực tế, solopreneur chỉ người khởi nghiệp và vận hành một mình. Chú bán bánh mì hay anh thợ sửa xe cũng là solopreneur. Nhưng SCC lại là một hình thức mới nổi trong khoảng một thập kỷ vừa qua. Ngay từ năm 2020, theo một khảo sát của Adobe, đã có khoảng 40% thanh niên thuộc thế hệ Z và Millennial cho biết họ quan tâm và cân nhắc lựa chọn nghề influencer (một hình thức của SCC) như một công việc lâu dài.

Một mặt sự xuất hiện ngày càng đông của các SCC khuyến khích phát triển nền kinh tế sáng tạo. Mặt khác, con đường này cũng chứa nhiều sự thật khó nuốt và những cái bẫy, mà nhiều người không thể lường trước nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, hoặc chỉ mới tham gia vài khóa học “xây dựng thu nhập thụ động”, “trở thành influencer” tràn lan ngoài kia.

Qua quan sát, trò chuyện với nhiều bạn, cũng như từ kinh nghiệm 5 năm viết lách nghiêm túc của bản thân và có thêm thu nhập từ đó, mình viết bài này với hy vọng các bạn trẻ có thêm góc nhìn khi lựa chọn con đường tương lai, và tỉnh táo trước bất kỳ hứa hẹn nào về sự tự do.

1. Ảo tưởng “kiếm tiền dễ” trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế chú ý

Theo thước đo truyền thống, những người có thu nhập cao thường được xem là thành công, và độ nổi tiếng của họ cũng thường tương đương. Nhưng khi thế giới có một cách đo lường sự nổi tiếng dễ dàng và nhanh chóng hơn qua “lượt xem, lượt tương tác” thì nổi tiếng lại không còn đồng nghĩa với tự do tài chính.

Mình từng hỏi một bạn làm TikTok về đời sống, video nào cũng chục nghìn view nhưng thu nhập chỉ vài trăm nghìn. Lý do: không bán sản phẩm rõ ràng, không có dịch vụ cụ thể để cung cấp.

Trên thực tế, nội dung không phải nhu yếu phẩm. Các nhà kinh tế còn gọi đây là “experience goods”, sản phẩm mà bạn chỉ biết chất lượng sau khi tiêu thụ. Khác với khi mua một chiếc điện thoại (bạn biết nó sẽ gọi được, nhắn tin được, chụp ảnh được), khi click vào một video, bạn sẽ không biết nó có hữu ích hay không cho đến khi xem xong. Vì vậy, giá trị của nội dung thường chủ quan và khó đo lường.

Chưa kể, vòng đời của content thường rất ngắn, lại còn phải tranh giành sự chú ý có hạn của khán giả, và của cả nền tảng. Người mới không chỉ cạnh tranh lẫn nhau, mà còn chịu ảnh hưởng từ các kênh lớn đã có hàng triệu người theo dõi. Họ thường được thuật toán của nền tảng ưu tiên hơn, và phân bổ doanh thu cũng nghiêng về họ hơn.

Ngay cả khi có lượng khán giả trung thành, thu nhập từ nền tảng vẫn bấp bênh. Thuật toán có thể thay đổi bất ngờ, khiến một kênh từ trăm nghìn view rơi xuống chỉ còn vài nghìn. Mức phí quảng cáo trên các nền tảng số ở Việt Nam cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới. Khi sống hoàn toàn dựa vào nền tảng, bạn đang đặt cược tương lai vào một thứ mà phần kiểm soát không thuộc nhiều về mình.

2. Điều kiện tối thiểu để tồn tại không nằm ở khả năng sáng tạo

Nhiều bạn nghĩ rằng content creator thì chỉ cần “sáng tạo” là được, không cần điều kiện tối thiểu của kinh doanh là “product-market fit”, tức là sản phẩm phải phù hợp với thị trường.

Nhưng một khi đã chọn con đường solopreneur thì nội dung cũng là một sản phẩm kinh doanh. Cái bạn cần không phải là một cục tiền tức thời (nhờ vài người quen ủng hộ), mà là dòng tiền đều đặn. Bạn cần khách hàng - những người thật sự sẵn sàng trả tiền cho nội dung của mình, sẵn sàng mua sản phẩm mình giới thiệu, hoặc sẵn sàng để quảng cáo xuất hiện trên nội dung của mình.

alt
Để ổn định tài chính, bạn cần dòng tiền đều đặn hàng tháng. | Nguồn: Unsplash

Bạn không chỉ còn là freelancer, mà thực sự cần tư duy sinh tồn của người làm kinh doanh.

Trong kinh tế, hoạt động tạo giá trị cần được thiết kế để có điểm hòa vốn (break-even) và sinh lời sau một giai đoạn đầu tư. Tuy nhiên, con đường tự do SCC thường bắt đầu bằng kỳ vọng mơ hồ: không tính toán chi phí cụ thể, không có chiến lược tăng trưởng, cũng chẳng đo lường được dòng tiền hàng tháng.

Nếu vẫn chủ yếu bán thời gian và sức lao động để hoàn thành từng đơn hàng booking, thì content creator lúc này cũng giống các freelancer như tài xế Grab, shipper,... - không hợp đồng dài hạn hay phúc lợi, không tích lũy được tài sản lâu dài.

Còn solopreneur tự xây mô hình kinh doanh, có sản phẩm với giá bán cụ thể, có khách hàng, tài chính dự phòng và kiểm soát chuỗi giá trị của mình.

Một điều thú vị mà mình nhận ra: những người kiếm được tiền ổn định thường không còn làm cá nhân đơn lẻ. Các bạn ấy xây team, lập agency, làm sản phẩm riêng hoặc vận hành hệ thống cộng tác viên. Tức là cũng quay về mô hình kinh doanh truyền thống - nơi có nhân lực, vốn, công nghệ và quy trình.

3. Kẹt trong cái “ngách” của thị trường

Ngay cả khi ý thức được mình cần “product-market fit”, nhiều bạn trẻ vẫn mắc trong cái bẫy khác. Các bạn nghĩ rằng chọn một ngách thật nhỏ sẽ tránh được cạnh tranh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa bạn sẽ gặp rủi ro không tìm đủ khách hàng.

Ngách có thể đúng khi bạn làm content với ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh, lượng người có thể tiếp nhận thông tin sẵn đã rất lớn (hơn 1,5 tỷ người). Còn tiếng Việt? Ví dụ, mình nhắm đến ngách sách triết học cho Gen Z. Bắt đầu với 100 triệu dân, sau khi lọc qua các tiêu chí như độ tuổi, thói quen, sở thích và khả năng chi trả. Cuối cùng còn lại một tệp khách hàng tiềm năng khoảng 15.000 đến 20.000 người.

Nếu content creator chiếm được 0.5% đến 1% thị phần trong tệp này, số khách hàng trả tiền hàng tháng sẽ rơi vào khoảng 75 đến 200 người, mang lại doanh thu từ 7.5-20 triệu VNĐ/tháng. Sau khi trừ các chi phí như phí nền tảng, thuế và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại chỉ vừa đủ sống ở các thành phố lớn và không đảm bảo an toàn tài chính.

Tỷ lệ chuyển đổi trên thực tế còn thấp hơn nhiều, chỉ 0,1–0,3% với người mới.

4. Chìm trong ma trận mở rộng quy mô (scaling paradox)

Khi vẫn còn phụ thuộc vào nền tảng, thì để tăng thu nhập, SCC phải tăng sản lượng (số bài viết hoặc video,...). Nhưng khi tăng sản lượng, chất lượng giảm (nếu bạn không có đội hỗ trợ). Khán giả bắt đầu thấy nhàm chán dẫn đến lượt tương tác giảm, rồi thu nhập giảm. Đây là vòng xoáy tử thần mà 99% creators đều phải đối mặt.

Mình biết một bạn làm nội dung về tài chính cá nhân. Bạn ấy có thể tạo được 2-3 video mỗi tuần, mỗi video mất 8-10 giờ để hoàn thiện. Dù có nhiều lượt xem, thu nhập vẫn bị giới hạn bởi số giờ làm việc. Muốn kiếm nhiều hơn, bạn ấy phải làm nhiều hơn.

Để giữ mức thu nhập 20 triệu một tháng, một creator cần làm việc 80+ giờ mỗi tuần. Đó không phải là tự do, mà chỉ là một hình thức nô lệ tinh vi hơn.

5. Vòng xoáy kiệt sức tâm lý

Với thách thức về mở rộng quy mô, nhiều SCC gặp một trở ngại khác - sự mất cân đối giữa công sức và dòng tiền. Nhiều bạn bỏ ra 30-40 giờ mỗi tuần để tạo nội dung, nhưng không thu được giá trị tương ứng. Nếu kéo dài, nó trở thành một dạng bào mòn giá trị bản thân.

Làm solopreneur còn là bài toán tâm lý. Bạn phải tự nghĩ ý tưởng, sản xuất, xuất bản, chăm sóc khách hàng, quản lý tài chính, xử lý khủng hoảng, thậm chí tự vực dậy khi sản phẩm hay nội dung không được đón nhận. Một mình đối diện tất cả.

alt
Nguồn: Unsplash

Rất nhiều solopreneur kiệt sức vì luôn phải hiện diện, phải nghĩ ra cái mới, phải chạy đua với người khác. Họ không dám dừng lại. Hoặc khi áp lực tài chính ập đến, họ buộc bản thân phải đăng nội dung mỗi ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày. Kết quả là sản phẩm nhạt dần, khán giả rời đi, họ tuyệt vọng, rồi lại lao vào sản xuất nhiều hơn. Và cuối cùng, chắc là họ đã kiệt sức ở đâu đó.

6. Chi phí cơ hội

Hãy hình dung: một bạn trẻ 22 tuổi thay vì học thêm hoặc tích lũy kỹ năng chuyên môn lại dành 3-4 năm “thử vận may” với con đường tự do. Nếu thất bại, bạn quay lại thị trường lao động gần như tay trắng: không kinh nghiệm thực tế, không mạng lưới nghề nghiệp.

Ngược lại, nếu đi theo lộ trình truyền thống, sau 5 năm, bạn ấy có thể đạt mức lương 25-30 triệu, có bảo hiểm, phúc lợi. Và quan trọng hơn, làm việc trong tổ chức giúp bạn học hỏi từ đồng nghiệp, tiếp cận tài nguyên lớn và xây dựng mạng lưới quan hệ lâu dài.

Mình không phủ nhận rằng có những người thành công. Nhưng tỷ lệ đó thấp hơn cả việc đậu đại học, và nhiều người trong số đó có những lợi thế ban đầu như: ngoại hình, nguồn vốn, network, hoặc đơn giản là may mắn được thuật toán ưu ái đúng thời điểm.

Mô hình kinh doanh truyền thống đa phần hiệu quả vì dựa theo nguyên lý “đòn bẩy”: có vốn, đội ngũ, công nghệ, hệ thống phân phối. Còn SCC thường thiếu cả bốn. Đây chính là chi phí cơ hội mà kinh tế học nhắc đến.

7. Khủng hoảng dòng chảy nhân lực

Ở góc nhìn vĩ mô hơn, việc giới trẻ đổ xô vào con đường sáng tạo nội dung độc lập (và mong muốn kiếm tiền từ đó) có thể ảnh hưởng đến dòng chảy nhân lực quốc gia.

Hiện nay, rất nhiều ngành thiết yếu như công nghệ, y tế, giáo dục đều đang thiếu hụt nhân lực trẻ, nhiệt huyết, và có năng lực. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong nhiều năm, ngành Sư phạm đều thiếu chỉ tiêu tuyển sinh. Trong khi đó, Báo cáo Thị trường công nghệ thông tin Việt Nam cũng cho biết: tính đến năm 2025, chúng ta đang thiếu hụt khoảng 200.000 nhân lực mới so với nhu cầu.

Các bạn trẻ tài năng, thay vì trở thành kỹ sư, nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên,... - những nghề nghiệp tạo nên giá trị nền tảng, lại lựa chọn trở thành TikToker, YouTuber với hy vọng kiếm thu nhập cao, dễ dàng hơn.

Năm 2020, Trung Quốc đã mạnh tay xử lý các nội dung vô bổ, cấm livestream khoe của, kiểm soát các mô hình tài chính lừa đảo và tái định hướng lại giá trị sống cho người trẻ.

Lần đầu đọc tin này, mình còn nhớ đã khá bất ngờ, nhưng càng ngẫm, càng thấy đây không đơn thuần là một động thái quản lý truyền thông, mà là một biểu hiện của triết lý sâu xa về trật tự xã hội. Họ chọn mạnh tay loại bỏ ngành công nghiệp thành công ảo như một biện pháp phòng vệ. Vì nền kinh tế có thể phục hồi sau khủng hoảng tài chính, nhưng nếu mất phương hướng giá trị thì xã hội sẽ khủng hoảng kéo dài nhiều thế hệ.

Câu chuyện của Trung Quốc, với tất cả phức tạp và tranh cãi của nó, vẫn để lại một góc nhìn cần thiết để chiêm nghiệm. Có lẽ đôi khi, điều một thế hệ cần nhất là sự dẫn dắt từ một thế hệ đi trước đã thành công, hoặc ít nhất đã bươn qua nhiều sóng gió cuộc đời. Với mình, đó là những người phù hợp nhất để làm “content creator”, vì họ đã hình thành được những giá trị cá nhân lành mạnh, cũng như đủ khả năng kinh tế để “không làm content vì tiền”, như thầy Hoàng Nam Tiến - người mà mình rất mực nể phục và tiếc thương.

Kết

Tự do luôn hấp dẫn, đặc biệt với người trẻ. Nhưng tự do chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm với tính bền vững. Nhiều solopreneur, nhất là người mới, lại thiếu yếu tố này, họ chấp nhận “đốt” năng lượng cho một hệ thống chưa chắc hoàn trả giá trị (đủ nhanh).

Thay vì vội vã xây thương hiệu cá nhân, có lẽ bước đầu bạn nên học cách tạo ra giá trị kinh tế thực sự. Khi đã tích lũy đủ vốn và năng lực, lúc đó sự tự do mới không còn là đánh đổi, mà trở thành lựa chọn có cân nhắc.

Mình không khuyên bạn từ bỏ ước mơ tự do. Mình chỉ mong bạn nhìn nhận nó thực tế hơn, để đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu dài hạn.

Điều đau lòng nhất là mình thấy rất nhiều bạn trẻ có tài năng, có tiềm năng, lại đổ xô vào con đường này vì tin vào những lời hứa hẹn về "làm giàu nhanh". Họ không nhận ra rằng mình đang đánh cược cả tương lai với một game mà tỷ lệ thắng quá thấp về phía họ.

Chúng ta không thể sống được chỉ bằng hứng thú và sự tưởng tượng.