Trong hành trình sự nghiệp, ai cũng sẽ có ít nhất một “cú nhảy” - khoảnh khắc dám bước ra khỏi vùng an toàn và từ đó mở ra một bước ngoặt quan trọng. Đó có thể là một lựa chọn chủ động, một cơ hội bất ngờ, hoặc thậm chí là một biến cố buộc bản thân phải bật nhảy. Dù là thế nào, cú nhảy đó cũng là thời điểm chúng ta học được nhiều nhất, về mình, về nghề, và cách trưởng thành trong thế giới không ngừng biến động.
Bốn câu chuyện dưới đây là 4 cú nhảy rất khác nhau, nhưng đều đã giúp những người trẻ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Không kinh nghiệm nào là lãng phí
Hoàng Bội, International Editor @ Vietcetera

Tay lái mình yếu lắm, nhưng không hiểu sao cuộc đời lại hay đưa mình “lách” qua được những khe hẹp tưởng như không thể.
Hồi cấp 3, biết là khó có giải cao trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, nhưng mình vẫn rủ bạn lập nhóm thi thử. Không ngờ lại lọt top 15 toàn quốc, và nhờ đó mà hồ sơ du học của mình được học bổng, đưa mình đến với “chiếc tủ lạnh của nước Mỹ” là bang Minnesota.
Công việc đầu tiên cũng đến theo kiểu duyên nối duyên như vậy.
Kỳ học đầu, mình tham gia một hoạt động thiện nguyện mà chẳng mấy sinh viên “thèm” đến. Khi đang xếp mấy bộ quần áo quyên góp, mình nghĩ miên man về mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở đây, về cảm giác sống một mình giữa đất khách, rồi bất giác mình buột miệng: “Công việc này ý nghĩa quá!”
Cô phụ trách ngồi cạnh, nghe thấy thì bắt chuyện với mình. Từ đó, cô kết nối mình với những người bạn mà sau này đã cùng mình lập nên Hội sinh viên quốc tế của trường.
Ban đầu hội lèo tèo vài thành viên, hoạt động cũng tự phát là chính, nhưng dần dần được ban giám hiệu trường chú ý, và thậm chí tài trợ. Chính kinh nghiệm gầy dựng hội sinh viên này đã giúp mình giành tiếp học bổng và có được công việc đầu tiên ở Mỹ, một công việc kiếm “khá” cho sinh viên quốc tế lúc bấy giờ.
Mình tin là có “ơn trên” phù hộ. Phần khác là nhờ mình… tò mò. Mình không ngại thử, không kén chọn trải nghiệm. Một hoạt động tưởng vô thưởng vô phạt, mình vẫn đi. Một lời rủ lập hội, mình đồng ý, dù chưa có kế hoạch gì rõ ràng. Tất cả là vì mình tin không có trải nghiệm nào là vô nghĩa. Chỉ cần đủ tỉnh táo để học từ chúng, thì những mảnh ghép nhỏ sẽ dần móc nối lại – và một ngày mình nhận ra: chính mình đã bật nhảy từ lúc nào không hay.
"Liều" một lần để thấy đường đi khó, nhưng rất đáng!
Nguyễn Phương Cương, Sales Management Trainee @ Nestlé Việt Nam

Nếu là mình của 2 năm trước, khi nói về nghề nhân viên kinh doanh, hình ảnh hiện lên ngay trong đầu mình sẽ là một người luôn chỉn chu sơ mi, quần tây. Có đi gặp khách hàng thì cũng sẽ di chuyển từ phòng máy lạnh này sang phòng máy lạnh khác.
Mình hoàn toàn không ngờ được rằng có một ngày mình sẽ bươn cả ngày ngoài đường để đi gặp gỡ các nhà phân phối. Có lần trời mưa to bất chợt, mình ướt sũng từ đầu đến chân. Đúng lúc ấy, cô chủ tạp hoá nói với mình: “Cảm ơn con, tới đúng lúc quá!” Đang vừa mệt vừa lạnh, mình lập tức được sốc tinh thần. Mình thầm nghĩ, đây chính là thứ mà không giáo trình nào dạy!
Nếu chỉ làm việc với dữ liệu khô khan và ngồi phòng máy lạnh, mình đã không rèn luyện được sự cứng cáp và tư duy biết đặt mình vào góc nhìn của người khác – một điều rất quan trọng cho công việc kinh doanh mà chỉ có thực chiến mới thực sự dạy được.
Trước khi chọn con đường này, mình từng làm qua vài công việc khác. Tuổi trẻ mà, mình có thừa nhiệt huyết, có lý tưởng, nhưng vẫn khá mông lung về con đường phía trước. Cho đến khi nhìn thấy chương trình Nesternship của Nestlé với lộ trình sự nghiệp rõ ràng, mình quyết định “liều ăn nhiều” đăng ký ứng tuyển.
Cái kết của “cú nhảy” này may mắn là có hậu. Mình đậu kỳ Nesternship 2024. Đó không chỉ là cơ hội thực tập tại một tập đoàn hàng đầu, mà còn mở ra một góc nhìn toàn diện hơn về ngành FMCG. Nestlé cho mình thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách làm việc, cách tiếp cận và phát triển sản phẩm. Mình học được rằng mỗi quyết định về giá cả, trưng bày hay khuyến mãi đều phải xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về người mua và người bán.
Thật may vì ngày đó mình đã dám “liều”. Tương lai sẽ luôn có những biến số không biết trước, nhưng bây giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều, vì mình biết bên cạnh mình có một môi trường luôn hỗ trợ và đủ thử thách để giúp mình tiến về phía trước.
Một mình giữa châu Âu – Cú nhảy tăng tốc sự nghiệp
Trần Huỳnh Minh Nhân, Senior Brand Manager @ Nestlé Việt Nam

Xuất phát điểm là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể theo đuổi Marketing lâu đến vậy.
Bắt đầu từ công việc trợ lý Marketing, với những công việc lặt vặt như in ấn, sắp xếp lịch họp, viết những mẩu content trên fanpage, mình đã chọn và quyết tâm tham gia cuộc thi Management Trainee của Nestlé vào đầu năm 2016. Lúc đó, mình đã tốt nghiệp được 1 năm và thời điểm đó là cơ hội cuối cùng để mình có thể ứng tuyển cho chương trình này. “Bây giờ hay không bao giờ” trở thành tiếng gọi bên trong thôi thúc mình hành động.
Hành trình sau đó thật dài. Có giai đoạn mình làm ở nhà phân phối tận Gia Lai, mỗi ngày phải ròng rã hàng chục cây số (có ngày đến tận 60-70 cây số) để gặp các cô chú chủ tạp hóa, vừa bán hàng vừa tìm hiểu thị trường, rồi về lại Sài Gòn làm ở phòng Xúc tiến Thương mại và đảm nhiệm vai trò phát triển ngành hàng Bánh kẹo.
Có những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc giữa những guồng thử thách và thay đổi liên tục. Nhưng sau 3 năm, cơ hội “bật nhảy” đã đến với mình: Mình được cử sang làm việc tại trụ sở của Nestlé ở Thụy Sĩ trong 8 tháng.
Mình không ngại thử cái mới, nhưng đây là lần đầu phải “reset” hoàn toàn: sống một mình ở châu lục khác, hòa nhập với đồng nghiệp đến từ 11 quốc gia, làm việc trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao, và gánh trên vai kỳ vọng “đại diện của Việt Nam”.
Trong 8 tháng “marathon” đó, những điều mình học được có lẽ bằng cả vài năm cộng lại. Nguồn lực tại tập đoàn gần như không giới hạn, cho phép và cũng “yêu cầu” mình học hỏi không ngừng. Mỗi dự án là một thử thách mới, buộc mình phải mài giũa kỹ năng cũ, học nhanh kỹ năng mới, học hỏi từ những chuyên gia và đồng nghiệp mới, và không ngừng mở rộng góc nhìn, tư duy.
Một trong những bài học lớn nhất với mình có lẽ là hiểu rõ đâu là những kỹ năng mình có thể mang theo và ứng dụng trong mọi môi trường (transferable skills) và đâu là những kỹ năng mới cần đầu tư học hỏi bài bản. Nhưng trên hết là phải có tư duy thật mở, thật thả lỏng, thật tích cực, sẵn sàng “tái tạo” bản thân bất cứ lúc nào (restruct-able). Vì chỉ khi dám thử, dám tiếp nhận thử thách, bạn mới biết mình có thể bật bao cao và đi bao xa.
Nhảy vào nỗi sợ để đến gần hơn với lý tưởng
Ngọc Bích, Content Lead @ Onboardy
Từ nhỏ, mình đã luôn thấy bản thân như một cục pin: bên ngoài thì trầm lặng, bên trong thì năng lượng đối chọi. Thích chữ nghĩa nhưng khó diễn đạt cảm xúc. Tò mò với thế giới nhưng lại hay thu mình!
Tới năm cuối đại học, mình đã làm việc trong lĩnh vực tech được một thời gian. Công việc đòi hỏi ngôn ngữ kỹ thuật, thu nhập ổn, và hứa hẹn vị trí tốt sau tốt nghiệp. Nhưng càng làm, mình càng thấy trống rỗng. Có một khao khát kết nối nào đó chưa gọi được tên, nhưng đủ để khiến mình day dứt.
Chỉ sau vài biến cố cá nhân sau giai đoạn tốt nghiệp, khi cảm xúc gần như tê liệt, mình mới quyết định dừng lại. Không có kế hoạch, không định hướng, chỉ biết là mình phải “nhảy”!
Trong khoảng trống đó, mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến truyền thông – sáng tạo, lĩnh vực chắc chắn buộc mình phải chạm vào cảm xúc, điều mình từng sợ nhất. Nhưng ở đó cũng có thái cực còn lại mà mình muốn hướng tới. Vả lại, đã “reset” rồi, còn gì để mất nữa? Mình dành gần một năm làm các công việc liên quan, đọc, viết, làm portfolio, rồi nộp vào công ty mà mình nghĩ là gần “lý tưởng” nhất lúc đó.
May mắn, mình được nhận. Thời gian đầu nhiều chật vật, nhưng lần đầu tiên, mình thấy công việc và nội tâm kết nối với nhau. Sau gần 5 năm, mình đang làm công việc chưa từng nghĩ tới: viết và gặp gỡ nhiều người mới. Cuối cùng thì cực năng lượng tò mò về thế giới vẫn giành ưu thế.

Cô bé kiệm lời năm nào đã dám nhảy vào đúng thứ từng khiến cô sợ. Có lẽ đúng như Carl Jung nói: Thứ gì mình càng sợ thì càng đáng làm (Where your fear is, there is your task). Và mình học được rằng: không phải vì hết sợ nên mới dám nhảy, mà chính cú nhảy ấy có thể giúp mình tháo gỡ nút thắt. Hoá ra, nỗi sợ và lý tưởng có thể cùng kéo mình về phía trước.
Không có cú nhảy nào giống nhau, nhưng điểm bắt đầu luôn giống nhau: bạn phải dám.
Dám chọn điều chưa từng thử. Dám tin mình xứng đáng với cơ hội tốt. Dám đi xa để hiểu mình sâu hơn. Và trên hết, dám tin rằng: mọi cánh cửa đều có thể mở – nếu bạn đủ can đảm là người gõ đầu tiên.
Nếu bạn đang đứng trước một “cú nhảy” có thể xoay chuyển sự nghiệp, hãy thử chọn dấn thân. Nesternship: NesUP 2025 chính là một cơ hội để bạn thử sức, vươn mình và tìm ra bệ phóng cho phiên bản chuyên nghiệp hơn của chính mình.
Hạn chót nộp đơn vào ngày 08.08.2025!
Nesternship: NesUP 2025 là chương trình phát triển kỹ năng và khai phá tiềm năng cho thế hệ trẻ do Nestlé Needs YOUth và Onboardy khởi xướng, phối hợp thực hiện cùng Vietcetera và VietnamWorks.
Chương trình nhằm trang bị cho các tài năng trẻ Việt Nam những kỹ năng thực chiến và góc nhìn thực tế về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) – đồng thời nuôi dưỡng sự tự tin để họ vững vàng bước vào hành trình sự nghiệp giữa thế giới không ngừng biến động.
Lộ trình chương trình chi tiết:
· Từ 04.07 đến 08.08: Application & Online Assessment
· Từ 28.08 đến 29.08: NesUP Hackathon
· 16.09: Onboarding
Để tìm hiểu thêm về chương trình và đăng ký tham gia, truy cập website hoặc liên hệ chúng tôi qua events.rsvp@vietcetera.com.