Mình bắt đầu thói quen chạy bộ năm 30 tuổi. Thời điểm đó, mọi thứ thật rối ren. Công việc mới sau gần một năm không đạt được kết quả như kỳ vọng, thậm chí còn có dấu hiệu tệ hơn.
Cảm giác thất bại gặm nhấm mình từng ngày, khiến mình dễ cáu giận, thiếu kiên nhẫn với mọi thứ, kể cả những người thương yêu nhất. Thế rồi chuyện tình cảm tan vỡ như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu người yêu thương mình nhất cũng không thể ở lại, vậy thì mình đã trở nên tồi tệ đến mức nào?
Stress khiến mình cáu bẳn. Cân nặng làm mình trì trệ. Mình nhận ra cần dành nguồn năng lượng dư thừa đó cho một thứ khác và mình chọn chạy bộ.
Chạy bộ và bài học về sự cô đơn

Ngày trước mình luôn quan niệm, trong công việc, để đạt được thành công, bạn cần phải học cách làm quen với sự cô đơn. Không ai nhìn thấy những đêm bạn nỗ lực, cũng chẳng ai biết bạn đã hy sinh điều gì. Vì thế, họ dễ dàng quy những thứ bạn có chỉ đơn thuần là sự may mắn.
Và cái giá của trưởng thành là học cách sống chung với nửa tối của chính mình. Trẻ con ghét thì nói ghét, yêu thì nói yêu. Nhưng người lớn thì không. Người lớn giữ hình ảnh, kìm nén cảm xúc, nhẫn nhịn ngay cả khi bên trong đầy tổn thương. Như thể lúc nào cũng mang theo một bình axit trong người mà nếu để vỡ, chính mình là kẻ bị hủy hoại đầu tiên.
Thế nhưng, khi chạy bộ, mình nhận ra một điều. Dù mình chạy bộ một mình hàng giờ trong rừng, nhưng đâu đó trên con đường này cũng có những người khác đang kiên trì tiến về đích.
Không ai bên cạnh, không có nghĩa là cô đơn. Bởi vì, đâu chỉ có riêng mình phải hy sinh, phải chịu đựng đau đớn. Mà mọi người trên đời, ai cũng đang trên hành trình như vậy, đang phấn đấu để hoàn thành mục tiêu của riêng .
Từ đó, mình không còn đố kỵ với những người chạy nhanh hơn cả trên đường chạy lẫn đường đời. Mình cũng thôi xem thường những ai còn ở phía sau. Vì đến cuối cùng, mỗi người đều có một huy chương và một câu chuyện riêng để kể.
Chạy để đối diện với chính mình

Ba tháng sau khi có thói quen chạy bộ, mình giảm 10kg, mà thậm chí còn không nhận ra điều đó. Cơ thể nhẹ nhõm hơn. Tinh thần cũng vậy. Nhưng quan trọng hơn cả, chạy bộ dạy mình cách đối diện với chính mình.
Khi chỉ còn mình với con đường, không còn công việc, không còn những kỳ vọng, không còn những lời phán xét, mình buộc phải lắng nghe những suy nghĩ trong đầu.
Có những ngày, mình chạy và tự chất vấn bản thân.
Có những ngày, mình chạy và cảm thấy giận dữ với chính mình.
Có những ngày, mình chạy và nhận ra những nỗi đau đã ngủ yên từ lâu bỗng ùa về, nhưng lần này, mình không chạy trốn nữa.
Mình cứ chạy, cứ để cơ thể đau, cứ để tâm trí nhắc lại những điều đã qua. Và rồi một ngày, khi dừng lại, mình nhận ra… mọi thứ không còn nặng nề như trước. Không phải vì cuộc đời thay đổi. Mà vì mình đã đủ mạnh để gánh vác nó theo cách khác.
Nếu bạn cũng đang cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời này, hãy thử xỏ giày vào và chạy một đoạn đường. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đó.