Phạm Xuân Ẩn là người đã sống hai cuộc đời song song.
Ông Ẩn vừa là phóng viên cho tờ báo Mỹ Time với những người bạn và đồng nghiệp từ một đất nước gây chiến với dân tộc mình; vừa là tình báo viên chiến lược, âm thầm truyền tải thông tin về cho quân đội Việt Nam. Có thể nói, cuộc đời ông như một nhân vật tiểu thuyết.
Đi theo ngòi bút của một người tình báo chiến lược đã trải đời mình qua 2 cuộc kháng chiến, ta có thể lướt trên từng giai thoại lịch sử của của cuộc đấu tranh giành độc lập.
Vậy mà, cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ được viết bởi ông.
Có lẽ nguyên do chỉ là nguyên tắc sống mà ông theo đuổi, một lý tưởng cốt lõi của nghề tình báo: Cái gì đã qua là đã qua, mình không nhắc lại để bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người đưa tin.
Ông từ chối những lời đề nghị phỏng vấn, không viết hồi ký, không nhận lời viết tiểu sử. Nhưng trước bạn bè, đồng nghiệp cũ, trong những lần gặp gỡ riêng tư, ông vẫn kể chuyện, đôi khi bằng một nụ cười hài hước, đôi khi bằng ánh mắt trầm tư trước một kỷ vật cũ trong căn nhà nhỏ ở Quận 3.
Và chính từ những cuộc trò chuyện ấy, các tác giả người Mỹ, người Pháp, và cả người Việt đã lần theo từng manh mối để phác họa lại chân dung một con người đã sống trọn vẹn hai cuộc đời song song ấy.
Ba cuốn sách dưới đây là ba lát cắt, ba góc nhìn, ba bức chân dung khác nhau cho cùng một con người: Thiếu tướng Tình báo Phạm Xuân Ẩn.
Điệp Viên Hoàn Hảo X6

Điệp Viên Hoàn Hảo X6 là cuốn hồi ký của Phạm Xuân Ẩn được viết bởi một người Mỹ.
Với giọng kể điện ảnh, "Điệp Viên Hoàn Hảo X6" lật mở từng lớp vỏ bọc mà ông Ẩn mang theo suốt thời gian hoạt động tình báo: từ những bản báo cáo giấu trong ruột cá, những dòng chữ viết bằng mực vô hình, cho đến cả một mạng lưới đưa tin được điều hành âm thầm giữa lòng Sài Gòn.
Ẩn hiện sau vẻ ngoài của một nhà báo quốc tế lịch thiệp, là một người lính thầm lặng của mặt trận không tiếng súng. Tác giả Larry Berman viết: “Cuộc đời của Ẩn không chỉ là một câu chuyện chiến tranh, mà còn là câu chuyện về hàn gắn, về lòng trung thành với đất nước và bạn bè.”
Cuốn sách cũng hé lộ những trăn trở rất người của Phạm Xuân Ẩn – một người giữ trọn nghĩa tình với Tổ quốc nhưng cũng mang trong mình những tình cảm thật lòng với những người bạn Mỹ làm cùng tòa soạn. Và ông đã yêu cầu: sách chỉ được xuất bản sau khi ông qua đời – như một lời nhắn nhủ cuối cùng về nguyên tắc sống và lòng trung thành của một người tình báo.
Một Người Việt Trầm Lặng

Không chỉ là một điệp viên hoàn hảo, Phạm Xuân Ẩn trong con mắt của Jean - Claude Pomonti là một người Việt Trầm Lặng.
Tác giả viết: "Ẩn buộc phải tự giam mình trong thế giới tình báo đầy bí ẩn quanh co ở Sài Gòn, nơi có những hang ổ xen lẫn. Ông phải canh chừng những điệp viên hai mang, những kẻ bám đuôi, những người có nhiệm vụ thử thách hay theo dõi mình. Ông còn phải hoàn thành một công việc khó khăn hơn cả là giải thích tài liệu đã thu thập được, phân biệt đâu là tài liệu giả đâu là tài liệu thật, tránh những âm mưu cung cấp tin để đưa mình vào bẫy. Nhưng chính những tài liệu ông chuyển về miền Bắc đã khiến tướng Võ Nguyên Giáp đã phải thốt lên: Cứ như đang ở trong phòng điều hành tác chiến của Mỹ".
Pomonti không chỉ dựng lại chân dung Phạm Xuân Ẩn qua những giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến, mà còn đặt ông trong một khung cảnh lịch sử rộng lớn hơn – cuộc chiến Đông Dương. Là phóng viên thường trú của Le Monde, Pomonti từng viết nhiều bài báo chống lại sự can thiệp của Mỹ, và vì thế mà bị trục xuất khỏi miền Nam hai lần.
Chính vì vậy, góc nhìn của ông vừa gần gũi – như một người đồng nghiệp, vừa độc lập – như một người ngoài cuộc không chọn phe. Trong mắt ông, Phạm Xuân Ẩn là một người Việt thầm lặng, kiên cường và luôn giữ trọn bản sắc của mình giữa những biến động dữ dội nhất của thời cuộc.
Phạm Xuân Ẩn: Tên người như cuộc đời

Không cố gắng đi theo trình tự thời gian hay liệt kê chiến công, cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải là chuỗi mảnh ghép đời thường từ những lần đến thăm ông tại căn nhà nhỏ ở Quận 3, từ những câu chuyện ông kể bằng giọng điệu hài hước và hóm hỉnh, đến những khoảng lặng không tên trong tâm hồn một người lính đã đi hết hai cuộc kháng chiến.
Ở đó, Phạm Xuân Ẩn hiện lên không chỉ là một thiếu tá tình báo, mà còn là một người cha, một người bạn, một con người mỏng manh như cây sậy nhưng giàu nội lực.
Có lần, con gái ông khi còn học lớp hai được hỏi ba làm nghề gì, đã trả lời: “Thấy ba toàn ra tiệm ngồi ăn, tán dóc, tới tháng mấy ông Mỹ trả lương cho ba đem về cho má đi chợ.”
Theo tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải, chính chất người, chính chất người đậm chất khôn ngoan, chân thành của người Việt đã giúp ông thành công trong cuộc sống.
Tác giả viết cuốn sách với mong muốn "mọi người Việt Nam đón lấy những gì dịu dàng nhất, can đảm nhất, yêu thương con người nhất…Cuốn sách là một phần chân dung để chúng ta tự hiểu hình ảnh người Việt cao quý giống như chúng ta đang vẽ ra bản đồ của một tâm hồn”.