Ngày hôm ấy, có một anh trung niên ngồi trên chiếc xe lăn khá tiện nghi đi qua khi mình đang tưới cây. Anh ta giơ ngón tay cái đúng điệu về phía mình và bắt chuyện rất chuyên nghiệp:
"Em, đẹp trai!"
Mình quay sang nhìn ảnh và cảm thấy ấn tượng với nụ cười có phần kiêu hãnh. Ảnh kể vắn tắt rằng anh bị bại liệt và gần đây bị tai biến "xong, ngồi xe lăn luôn.” Nghe tới vậy, mình tằng hắng:
"Anh bán vé số hả?"
Ổng quắc mắt nhìn mình, có phần giận dỗi. Mình quay vào xịt nước vào gốc cây, tránh cái nhìn bức xúc. Rồi, nghe ảnh phán:
"Nhưng anh tính xin tiền em."
À há! Mình thở phào quay ra, hỏi kiểu con nít bị bắt nạt:
"Nhiêu?"
Rồi quay vô tưới cây tiếp. Ảnh phân trần:
"Anh đi hớt tóc, mà có mỗi ba chục ngàn. Hỏi tiệm bao nhiêu, nó đòi 50 ngàn. Mẹ, cắt tóc mà 50 ngàn! Mà anh có mỗi ba chục chứ! Nó không bớt, còn phải đợi hai thằng nữa mới đến anh. Em cho anh năm chục đi!"
Mình là người kinh doanh nên có độ nhạy nhất định với những con số. Chỉ cần ai đó nói lương tháng của họ, mình sẽ chỉ ra nên thuê nhà ở đâu, ăn cơm tháng chỗ nào, đến quán nào ăn cuối tuần và mua thực phẩm ở đâu. Cái khoản cắt tóc này, mình chỉ có thể hiểu nếu nó nằm trong hạng mục đầu tư cá nhân.
Mình nhìn kỹ anh một lần nữa để “double check.” Mái tóc hoa râm kiểu demi bồng bềnh nghệ sĩ. Mái có nếp rõ, tóc vuốt tay trau chuốt và dứt khoát một nét điệu rất đàn ông. Mái tóc không chút tổn thương, phong trần như vừa hấp dầu ở tiệm ra thì soải chân hết mình 2 hiệp bóng đá.
Sợi tóc vừa nhỏ độ mềm vừa như cọng spaghetti 7 phút 45, mạnh mẽ và tự nhiên. Mái tóc này không bao giờ có hợp đồng quảng cáo, vì nó là minh chứng của một nét đẹp không hóa chất.
Mình gật đầu cái rụp, trả lời:
"Anh đợi đi, em tưới cây xong rồi tính."
Ổng trả lời OK, rồi de xe lăn vào bờ rào, ngồi "chill" thôi, trong lúc nắng chiều sắp tắt!
Mình nhanh chóng lau tay rồi từ tốn: "anh thiếu nhiêu?" Ổng cầm một nắm bảo có gần ba chục, mình đưa ổng hai chục, bảo em bù cho đủ thôi. Ổng ngạc nhiên: "em không cho anh năm chục?"
"Không anh, em bù cho đủ thôi! Anh trả hết những gì anh có đi. Cắt tóc mà."
Ổng cười và nói OK. Khi nhận tiền, ổng hôn tay mình. Kiểu quí phái lịch lãm chứ không phải vớ vẩn, khùng điên hay gạ gẫm gì đâu. Sau ổng buông một câu dễ nghe: "em hay lắm!”
Rồi cái, ổng đi. Mình bất giác sờ lên đầu. Trong nhiều năm, mình tự cắt tóc. Ban đầu là tiết kiệm tiền, sau là tiết kiệm thời gian. Còn bây giờ, mình cắt vì mình thích và mình đi cắt vì mình thích... người cắt. Vì tóc, với mình, là một bộ phận cực kì riêng tư.
Sài Gòn nhìn mình trong áng hoàng hôn đang chìm vào tiếng chuông nhà thờ Thánh gia cạnh bên. Đôi khi chúng ta mua một niềm vui và có quyền trả giá. Thật đấy.
Chia sẻ của Chương Đặng trong một ngày chủ nhật cũ