Khi mất một khoản tiền lớn, ta còn 20-30 năm nữa để kiếm lại số tiền đó trước khi nghỉ hưu, nhưng bố mẹ thì không.
Thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng cao. Bố mẹ hay hỏi tôi “Có nên mua/bán vàng bây giờ không?” . Không mua ngay thì có thể mai vàng lại lập đỉnh mới.
Nhưng giá vàng mới 8 tháng năm nay đã tăng mạnh như vậy (gần 40%+), lỡ lúc này giá “bong bóng”, mua xong “bóng bể”?!!
Tôi làm trong ngành tài chính, nên bố mẹ, thậm chí cả các cô chú bạn của bố mẹ đều hay tin tưởng (và mong chờ) tôi sẽ biết câu trả lời. Ngoài chuyên môn, người lớn còn nghĩ tôi có nhiều thông tin bao quát, chính xác.
Nhưng tôi chỉ có thể thành thật thừa nhận rằng, nếu biết giá vàng (hay giá của bất kỳ thứ gì) sẽ đi hướng nào, tôi đã nghỉ việc để đi "cá độ" từ lâu rồi.
Câu chuyện vàng thực ra chỉ là một phần của nỗi băn khoăn lớn hơn: Bố mẹ nên đầu tư vào đâu, bao nhiêu tiền, lúc nào, trong bao lâu. Cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, kim cương, đồng hồ Rolex, túi hiệu, vân vân - công cụ đầu tư là gì không quan trọng (trừ trường hợp chủ đầu tư biết trước tương lai).
Việc của tôi, nói là dạy cho bố mẹ, sẽ bị ăn gạch đá đủ xây nhà, nhưng nếu cùng phân tích, chuẩn bị để hiểu rõ tâm lý của chính mình và một số nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân cơ bản dưới đây, bố mẹ sẽ tự có được những quyết định đúng đắn nhất cho quản lý tài chính của bản thân khi về hưu, ở tuổi không còn phải cày cuốc như các con, cần được nghỉ ngơi và cần nhất là khỏe mạnh, thư thái, an nhiên.
Vì sao khi được nghỉ ngơi lại trăn trở muốn “đầu tư”?

Thực ra không chỉ bố mẹ, tôi và bạn bè cùng trang lứa cũng rất hay suy nghĩ về việc nên đầu tư thế nào. Trước khi bàn đến một số chiến lược quản lý tài chính cá nhân, tôi nghĩ quan trọng không kém là hiểu rõ tâm lý của chính mình. Khi nhận diện được cảm xúc, bố mẹ có thể tự ngăn bản thân đặt tiền tiết kiệm quý báu vào một công cụ đầu tư hot nào đó trước khi cân nhắc kỹ càng.
Tâm lý phổ biến nhất tôi quan sát được đó là sợ bỏ lỡ, hay được biết đến là hội chứng FOMO (viết tắt cho fear of missing out, có thể hiểu là nỗi sợ bản thân bỏ lỡ một điều thú vị hay hấp dẫn trong khi mọi người khác đều được trải nghiệm điều đó). Khi giá vàng, chứng khoán hay đất tăng, báo chí, mạng xã hội, hàng xóm đều râm ran bàn tán. Đặc biệt ở Việt Nam, vàng và bất động sản trong vài chục năm qua luôn được xem là công cụ giữ tiền và làm giàu phổ biến, nên việc bố mẹ cảm thấy FOMO là chuyện rất dễ hiểu.
Ngoài sợ lỡ mất cơ hội, bố mẹ có thể còn muốn:
(1) bảo toàn giá trị tiền trong bối cảnh lạm phát và biến động tỷ giá,
(2) giữ bản thân bận rộn và năng suất về mặt thu nhập,
(3) độc lập tài chính và hạn chế phụ thuộc vào con cháu hoặc lương hưu,
(4) “bù đắp” những cơ hội mình đã “hụt” trong quá khứ,
(5) có tài sản để lại cho con cháu….
Những động lực này vô cùng phổ biến và chính đáng, nhưng cũng chính là yếu tố khiến quyết định đầu tư dễ thiên về cảm xúc hơn là lý trí.
Nâng kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho bố mẹ bằng 4 tips
Trong kinh tế, tài chính (cũng như trong cuộc sống), đa số lời khuyên đều mang tính chất “còn tùy”. Riêng những nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân cơ bản dưới đây là bất biến, dù bố mẹ có vài tỷ hay vài trăm ngàn đồng tiết kiệm.
1. Cần có quỹ tiết kiệm phòng thân

Tuổi tác bố mẹ càng lớn thì rủi ro chi phí y tế và biến cố sức khỏe sẽ càng cao. Một khoản tiết kiệm dự phòng hoặc bảo hiểm sức khỏe có thể giúp giảm rủi ro về kinh tế, tránh việc bố mẹ phải “bán gấp” tài sản hay vay nợ lãi cao khi có sự cố. Sau khi đã có quỹ tiết kiệm này, tiền tiết kiệm dư ra sẽ là số tiền bố mẹ có thể cân nhắc “đầu tư”. Nói cách khác, bố mẹ không nên nghĩ đến chuyện đầu tư nếu như chưa có đủ tiền tiết kiệm phòng thân trong trường hợp khẩn cấp.
Theo lý thuyết về hoạch định tài chinh, tôi luôn khuyên (và kiểm tra khéo) bố mẹ cần có quỹ khẩn cấp tương đương 6-12 tháng chi tiêu. “Chi tiêu” ở đây bao gồm cả tiền trả lãi và gốc hàng tháng nếu bố mẹ có khoản vay. Quỹ khẩn cấp tức là tài sản phải ở dạng linh động gần như tiền mặt (nói kiểu thuật ngữ tài chính là “tài sản có tính thanh khoản cao”), vàng ok, bán là thu tiền ngay, tài khoản tiết kiệm ok, dự án căn hộ đang trong giai đoạn xây dựng hoặc thậm chí đất đai, nhà: không ok). Nếu bố mẹ không có lương hưu hay có nhiều chi phí cao, quỹ tiết kiệm tương đương 18-24 tháng chi tiêu cũng không phải quá cao.
Nếu bố mẹ đã nghỉ hưu mà không có nhiều tiền tiết kiệm, để ra được 6-12 tháng chi tiêu trong tiết kiệm sẽ khó khăn hơn là khi còn đi làm. Trong trường hợp này, bố mẹ có thể đặt mục tiêu nhỏ ban đầu khoảng 3-4 tháng tiết kiệm, rồi xây dựng lên từ từ đến 6-12 tháng. Bố mẹ cũng có thể cân nhắc giảm thiểu chi tiêu hàng tháng nếu có nhiều chi tiêu không thực sự cần thiết.
Đi đôi với chuyện tiết kiệm là chuyện lập di chúc. Bố mẹ tôi từng mắng: “Tao đã sắp chết đâu mà cần phải nhắc đến di chúc.” Không phải tôi thích “nói gở”, nhưng sự thật cuộc sống rất nhiều biến cố khó lường.
Tiền tiết kiệm là tài sản mồ hôi nước mắt của bố mẹ lao động cả đời, và di chúc là công cụ đảm bảo kiểm soát tài sản đó được sử dụng như thế nào. Nhà khá giả có thể thuê luật sư làm di chúc, nhà không khá giả có thể tự viết di chúc, công chứng, ký tên rồi cất cẩn thận.
Di chúc không chỉ tránh tranh chấp giữa con cái trong nhà trong trường hợp không may, mà giúp bố mẹ suy nghĩ xem tài sản của bản thân sẽ được sử dụng như thế nào, trong trường hợp bố mẹ rủi bỗng nhiên không còn đủ sức khỏe, minh mẫn, hay sự hiện diện để quyết định.
2. Ưu tiên bảo toàn vốn
Ở tuổi sắp hoặc đã nghỉ hưu, khả năng “làm lại” khi mất vốn không còn nhiều, chủ yếu vì giới hạn thời gian. Khi mất một khoản tiền lớn, tôi có 20-30 năm nữa để kiếm lại số tiền đó trước khi nghỉ hưu, còn bố mẹ thì không. Vì vậy, với bố mẹ, nguyên tắc số một là ưu tiên bảo toàn vốn. Điều này đồng nghĩa với 3 điểm cốt lõi:
- Chỉ đầu tư số tiền mà nếu mất vẫn không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
- Giữ tỷ trọng hợp lý giữa các loại đầu tư với mức độ rủi ro khác nhau; cân nhắc đặt tỷ trọng cao hơn vào tài sản sinh lời thấp nhưng rủi ro thấp; tuổi bố mẹ càng cao thì càng phải giảm tỷ trọng đặt vào các khoản đầu tư mạo hiểm. Hạn chế đổ tiền lớn vào dự án chưa minh bạch, đất nền pháp lý chưa rõ.
- Hạn chế vay nợ để đầu tư.
3. Đa dạng hóa tài sản

Phiên bản đơn giản của nguyên tắc này vốn đã được rất nhiều bố mẹ áp dụng, đó là không bỏ hết trứng vào một giỏ. Giả sử bố mẹ có chút tiền tiết kiệm và đang cân nhắc đầu tư hay giữ tiền qua một công cụ nào đó, bất kể công cụ đó hấp dẫn hay “an toàn” đến thế nào, cũng không nên bỏ 100% số tiền mình có vào đó.
Tôi kẻ một bảng rất đẹp, chữ lớn, mang nội dung: xây dựng một nguyên tắc cá nhân: không đặt quá (max) x% vào một cổ phiếu hay món đầu tư nào đó. Kết hợp với nguyên tắc bảo toàn vốn, x% ở đây sẽ là con số mà nếu rủi mất hết số tiền đó cũng không sao.
Khi muốn giữ tất cả tiền tiết kiệm ở dạng tiền mặt, cũng có thể cân nhắc đa dạng hóa bằng cách giữ một phần bằng USD hay ngoại tệ mạnh để phòng rủi ro tỷ giá, hay cất tiền ở một vài chỗ khác nhau (bao gồm cả nhiều vị trí “bí mật” trong nhà hay nhiều tài khoản tiết kiệm khác nhau). Điều này thì tôi nghĩ các bố mẹ đều sẽ giỏi hơn các con. Trên mạng rao bán các cuốn sách, thực ra là những hộp bí mật có khoá số để giấu tiền, vàng, kim cương, còn mẹ tôi đã làm điều này từ 30 năm trước!
Đa dạng hóa không chỉ là bỏ tiền vào nhiều thứ khác nhau, mà còn là những thứ ít biến động cùng hướng cùng lúc. Ví dụ: định dùng tiền tiết kiệm mua 1-2 miếng đất, nếu 2 miếng đất đó nằm kế nhau, cần cân nhắc rất kỹ càng, và cân nhắc kỹ càng hơn nữa nếu như giá đất sẽ chiếm 80% số tiền đang có.
Trong thực tế, có thể kể ra 10 câu chuyện về hàng xóm hay người quen bỏ hết tiền vào một cơ hội hấp dẫn và sau 1–2 năm đã nhân đôi, nhân năm số vốn ban đầu. Đó là những trường hợp may mắn (hoặc vừa giỏi vừa may mắn). Nhưng đặt tiền và mong tiền may mắn sinh lời thì gọi là “mua vé số” chứ không phải “đầu tư”.
Ở tuổi này, bố mẹ không còn nhiều thời gian như khi còn trẻ để chờ may mắn gõ cửa. Ngược lại, đa dạng hóa tài sản là nguyên tắc nền tảng giúp bảo toàn và tăng trưởng tiền bạc một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro và nâng cao xác suất thành công đường dài.
4. Phân biệt rõ giữa “tiêu thụ” và “đầu tư”
Cũng không có gì sai khi bố mẹ chi tiền để tiêu thụ, nhưng bố mẹ cần rạch ròi, tránh nhầm lẫn việc mua sắm tài sản đắt tiền với đầu tư.
Mua vàng, cổ phiếu hay bất động sản có thể là “đầu tư” nếu có kế hoạch sinh lời, quản lý rủi ro và tính thanh khoản rõ ràng; nhưng trang sức vàng kim cương lấp lánh, cổ phiếu “vì mọi người đều mua nên giá nó đang lên mạnh”, hay miếng đất ven hồ này “vì bố mẹ thích” đều là “tiêu thụ”.
Một phiên bản rất phổ biến nữa (ở các bố có thể nhiều hơn các mẹ) là cá cược hay bài bạc. 99.9% cá độ không phải là cách kiếm tiền mà là để tiêu thụ (trừ phi bố mẹ là nhà cái).
Những phiên bản lý luận phức tạp hơn nhưng bản chất vẫn nhập nhằng giữa tiêu thụ và đầu tư bao gồm:
- “Nhà này mình mua để cho thuê nhưng không cho thuê được thì mình ở” (mua để cho thuê mà không cho thuê được tức là đầu tư lỗ, còn mua để ở là mua vì nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt);
- “Vàng mình cứ mua đi lỡ giá vàng không lên nữa hay rớt giá thì mình làm trang sức mình đeo” (“mình đeo” = “mình mua để tiêu thụ”).
Mục đích tiêu thụ có thể được sử dụng để giới hạn mức lỗ của một khoản đầu tư, nhưng từ khoá quan trọng ở đây là “lỗ”, tức là tài sản đầu tư đó sẽ không bao giờ được sử dụng với mục đích đó trừ phi rơi vào lỗ đủ sâu. Bố mẹ nếu mua để tiêu thụ thôi thì có thể sẽ không sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy. Phân biệt thật rõ giữa hai khái niệm này giúp bố mẹ tránh ảo tưởng tài sản và sắp xếp tài sản một cách hợp lý. Đây chính là điều tôi và các bạn bè đồng lứa luôn luôn phải tìm cách nói, nhấn mạnh, đưa dẫn chứng để bố mẹ mình hiểu rõ.

Đầu tư không phải là chạy theo tin tức mỗi ngày, mà là xây dựng một kế hoạch ổn định để sống an nhàn. Khi đã có nền tảng an toàn, nếu muốn “tham gia” một phần nhỏ để cảm thấy vui hay học hỏi, vẫn có thể làm - nhưng đừng để rủi ro ảnh hưởng đến cuộc sống.
Đầu tư vào vàng một cách khôn ngoan, đúng đắn, là khi trong 5-10-15 năm qua, thậm chí lâu hơn, bố mẹ đã để dành 5-10-15 triệu cố định để mua vàng vào mỗi tháng, mỗi quý... kể cả khi số tiền ấy mua được 1 cây, 1 chỉ, hay 5 phân vàng, ví dụ thế. Còn thấy vàng lên, đi ra mua vì sợ nó sẽ còn lên cao hơn, hoặc hy vong khi lên nữa, mình sẽ bán để kiếm lời, thi đó không phải là đầu tư, mà là lướt sóng, chờ vận may.