"Tôi thấy mình cứ mục ruỗng dần" – Phần Ba
Phần Ba: Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhưng đầu óc tôi cứ bị cuốn vào những suy nghĩ rối như cuộn chỉ.
Phần Ba: Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào, nhưng đầu óc tôi cứ bị cuốn vào những suy nghĩ rối như cuộn chỉ.
Phần Hai: Tôi thực sự cảm thấy sự đơn độc của Uyên. Ở mục “Người nhà khi cần báo tin” trên y bạ, Uyên đề tên tôi.
Phần Một: Trong các giấc mơ, tôi hay thấy bố đánh mẹ, những khi đó bố vào vai quái vật. Bị hành hạ bởi những cơn ác mộng, tôi bắt đầu rạch tay.
"Tôi biết là tôi cần những quan hệ yêu thương để được chữa lành, nhưng tôi không có chúng. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với con, bên ngoài là dịch bệnh."
Căn bệnh trầm cảm không chỉ gây hại đến chính bệnh nhân mà còn thầm lặng nhấn chìm người thân bên cạnh họ.
"Anh đã trèo lên được khỏi hố nhưng vẫn loanh quanh ở miệng nó mà không thể lết đi xa, và lúc nào cũng có thể tụt xuống."
Câu chuyện của cô gái 29 tuổi hé mở nỗ lực khổng lồ để vượt qua hậu quả khôn lường của những vết thương tuổi thơ và sự vô cảm của người xung quanh.
Xã hội đã nói nhiều hơn về bệnh trầm cảm, nhưng hầu như không ai nói tới trầm cảm ở người cao tuổi, khiến nó bị che khuất và tạo ra những tổn thất đáng tiếc.
Trầm cảm không phải là một thứ cảm xúc thất thường của tuổi trẻ, nó có thể xuất hiện từ tuổi thơ và đeo bám cả đời.
Mất mát người thân là một trong những stress lớn nhất trong đời mà một cá nhân có thể gặp phải. Đây là trải nghiệm của Hương, một người mẹ trẻ mất con gái.