Đến Nơi Rồi - Phần 8: Một cái miệng để ăn
“Ở đất nước này, ba có cái miệng để ăn chứ không phải để nói. Con là tiếng nói của ba.”
“Ở đất nước này, ba có cái miệng để ăn chứ không phải để nói. Con là tiếng nói của ba.”
... một món tài sản mà chúng tôi sống phụ thuộc vào nó, là chiếc xe đưa ba tôi đi làm, đi giao những đơn hàng may, đi mua hàng tạp hóa giá rẻ ở chợ Flemington.
Chúng tôi là con gái của những người làm việc ở hai đầu cực của chuỗi thức ăn, ngồi chung với nhau, cùng học về kinh tế.
Đứng trên sân khấu, tôi thấy rõ rằng mình chưa đủ giỏi. Cảm giác lạc lõng trong tôi khi nhìn quang cảnh từ nhà hàng Summit giờ đang tràn vào nhà hát.
Tôi cầm lấy chiếc thẻ. Đó là một miếng bìa cứng đơn giản, hơi cong do được ép trong ví. Có một phần lịch nhỏ ở một mặt. Mặt bên kia in dòng chữ: Tôi tồn tại và tôi có thể.
Sau khoảng một phút yêu cầu cho tôi qua, trong khi con bé vẫn cười khinh bỉ, tôi nhìn lên mặt nó và nói, “ĐM. Để tôi đi.”
Tôi không được xem là một người bình thường. Mà là một loại người. Châu Á các người.
Tôi không biết cụ thể là gì nhưng một số học sinh thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét chế giễu tôi. Tôi thấy mình như bị ra rìa. Vậy là tôi quyết định, cần phải mua một đôi giày Nike.