Đó là vài lời bộc bạch từ Mai, nhỏ bạn thân mà tôi hay gọi là Cố Moi, vì nhỏ đớt chữ “t” thành “k”, nghe phát buồn cười nhưng cũng thành thương hiệu riêng. Ở cái tuổi 26, tuổi mà bạn bè dưới quê đã có chồng con đề huề, thì nhỏ mới vừa ...tốt nghiệp Đại học. Vì học muộn ư? Cũng đúng nhưng chưa đủ. Lý do thật sự phải kể đến lần tôi thấy nhỏ đau khổ nhất trong đời, vào năm 2017.
Mai thời ấy quậy lắm. Vui vẻ, vô tư, tính tình thẳng như ruột ngựa.
Cấp ba, nhỏ chọn khối C, mơ mộng trở thành kiểm sát viên, một ước mơ oách xình theo kiểu rất "Cố Moi".
Nhưng rồi biến cố ập đến.
Anh hai “bỏ” nhỏ và gia đình đi "nhậu với ông bà tổ tiên" khi vừa tốt nghiệp đại học, bỏ lại cả một tuổi trẻ đầy dự định.
“Tưởng ảnh sẽ lấy vợ, sinh con sớm, rồi lo cho ba mẹ, để tao muốn đi đâu thì đi...” – Mai kể, cười cười, nửa đùa nửa thiệt – “Mà ảnh đi ăn gà quay sớm quá, tao chưa kịp lớn nữa là.” Bao nhiêu kế hoạch nhỏ bày cho anh hai tưởng chắc như bắp, tự dưng bung ra như bột gặp nước.
Nhỏ im hơi lặng tiếng đến tầm 2 năm, ngày nhỏ chủ động quay lại bắt chuyện với mọi người, cũng là lúc nhỏ thông báo sẽ chính thức rẽ hướng sang y khoa. “Ba mẹ còn mỗi mình tao. Mà kỳ vọng duy nhất của họ lúc đó lại “nhẹ hều”, chỉ cần tao vui vẻ, khỏe mạnh, học gì cũng được. Nhưng sao mà vui nổi…. Tao phải làm cái gì đó để bù đắp. Nhất là với mẹ.”
Tôi chưa từng thấy nhỏ khóc, mỗi lần nhắc đến anh, nhỏ chỉ toàn đùa. Không nước mắt, không bi lụy, nhưng tôi biết đó là một nỗi buồn lặn rất sâu, giống như giọt nước mắt chảy ngược - thứ buốt âm ỉ, cả đời không phát thành tiếng.
Nhỏ thú thật khoảng thời gian ôn thi vào y là khoảng thời gian khó nhất, vì từ một đứa học khối C - Văn, Sử, Địa - chuyển hẳn sang Toán, Hóa, Sinh là điều ít ai dám tưởng tượng. Nhưng cái cảm giác "khó", tự bao giờ đã trở thành điều bình thường đến lạ với nhỏ.
Một năm rưỡi cắm đầu ôn thi, học lại từ đầu như đứa trẻ lớp 10. Rồi đậu. Rồi học. Và giờ đã tốt nghiệp. Nghe qua thì "gọn hơ", nhưng đó là một cuộc lột xác thực sự, từ tâm hồn đến trí tuệ.
Mai chọn khoa Sản.
“Thích cực. Cảm giác đỡ một đứa bé chào đời… giống như ai đó vừa được tái sinh vậy.” - nhỏ ríu rít, mắt sáng long lanh, không còn u ám như những năm về trước. À, còn kèm cả nụ cười rất thật đã lâu rồi tôi mới thấy lại.
Rồi nhỏ thao thao mấy khái niệm y khoa tôi nghe mà không nhớ nổi. Chỉ đọng lại duy nhất thông điệp đằng sau lựa chọn ấy: Nhỏ đang sống cả phần đời của anh hai. Và làm điều khiến ba mẹ nở mặt nở mày, lần nữa.
Tôi hỏi:
- "Sao lúc đó lại chọn Y? Nghe cũng liều dữ bây?"
Mai thủ thỉ:
- "Tao nghĩ hoài, học Y ở quê là thứ ba mẹ tự hào nhất. Vậy thì học thôi. Học trễ hơn người ta cũng không sao, vì nếu không làm bây giờ thì đợi đến bao giờ?
Tôi gật đầu, thấy mọi thứ… bỗng dưng hợp lý.
- "Mà biết đâu đó nha, có ngày tao lại đỡ đẻ trúng… thằng anh của tao thì sao, mày nghĩ coi?" Mắt nhỏ sáng rỡ, Mai tiếp lời.
- "Ờ... cũng có thể chớ. Vũ trụ mà, lỡ có gặp lại... thì nhớ cho tao quay tiktok!"
(Bài viết đã được biên tập tất cả chữ "k" thành "t", ví dụ các từ như “kao” – đại từ nhân xưng nhân vật hay dùng – được chuyển thành “tao” để đảm bảo mạch đọc. Nội dung được lấy cảm hứng từ chia sẻ của bạn Tố Mai.)