Quyết định đưa ra vào tháng 5, dịp cả nước mừng 50 năm giải phóng. Người ta đổ ra đường ăn mừng. Còn tôi… lặng lẽ thu mình lại. Sau lễ, bạn bè không còn thấy tôi ở Sài Gòn nữa.
Với cha mẹ tôi, chuyện đứa con “đang làm yên ổn ở Sài Gòn” tự dưng đòi về quê là chuyện... không hiểu nổi. Nhưng cha mẹ không cản, chỉ hỏi:“Về thật đó hả con?”.
Tôi gượng cười áy náy, vì trong mắt gia đình, tôi là đứa “ổn định”: có công việc, có thu nhập, được khen ngợi. Về quê nghĩa là bỏ lại bốn năm Đại học ở Sài Gòn mà cha mẹ đổi biết bao mùa lúa. Nghĩ đến đó, tôi buồn lắm. Nhưng còn cách nào đâu, vì: “Con không còn tìm thấy chính mình ở đây nữa.”
Giữa Sài Gòn, tôi từng thấy mình giống như một đơn hàng Shopee mãi nằm trong giỏ. Bạn biết đó, giỏ hàng luôn trong tình trạng 99+ của chúng ta không hẳn vì quá mê mua sắm, mà có thể vì: bạn chưa đủ tiền, hoặc bạn không chắc mình thực sự cần món đồ đấy.
Nếu sau hai tuần quay lại vẫn còn thích, bạn sẽ click mua ngay. Còn không, nó nằm yên như một phần thừa thãi. Quyết định “về quê” của tôi cũng vậy. Không phải bất chợt, nó đã có sẵn từ lâu, chỉ chờ tôi đủ can đảm để "bấm nút".
Giấc mơ phố thị ấy mà, bất kỳ ai ở quê lên thành phố đi học đều ấp ủ một điều, rằng Sài Gòn là nơi để mình “làm điều gì đó lớn lao”. Nhưng rồi, càng cố gắng, càng lạc giữa những điều không thể gọi tên.
Ổn định, tưởng chừng là một điểm đến. Nhưng khi càng tiến về phía đó, tôi càng không chắc mình hiểu “ổn định” nghĩa là gì: là nhà thuê đủ trả? là công việc có lương? hay là cảm giác không còn thấy mình “trống rỗng”?
Khi không còn định nghĩa được ổn định, tôi chọn một điều khác: bình yên
Tôi về rồi.
Một tháng sau khi về nhà, cảm giác thật lạ. Không còn là người khách mỗi năm ghé nhà vài ba bữa, mà sống lại như trước năm 18 tuổi, ở cùng cha mẹ, ăn cơm nhà, nghe tiếng gà gáy mỗi sáng, nhìn cha tưới cây, và ăn cơm mẹ nấu.
Hóa ra, bình yên không phải điều gì lớn lao. Cũng không còn là điều xa xỉ. Nó nằm gọn trong những điều nhỏ nhặt, và gần hơn tôi tưởng.
Còn với cha mẹ tôi, việc tôi từ bỏ một cuộc sống “ổn định” để quay về quê, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng.
Làm sao họ lý giải nổi khi con mình đang có công việc tốt, thu nhập ổn, tương lai rộng mở… lại chọn quay về vạch xuất phát?
Nhưng điều khiến tôi biết ơn nhất, không phải vì cha mẹ hiểu được hết mọi lý do. Mà là, dù không hiểu, cha mẹ vẫn dang tay vỗ về:
- Ừ thì về đi con, có cá ăn cá, có rau ăn rau, sợ gì.