Đạo diễn Đoàn Hồng Lê làm phim để người trẻ dám đặt câu hỏi và đi tìm sự thật | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê làm phim để người trẻ dám đặt câu hỏi và đi tìm sự thật

Khi tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện, lịch sử trở nên sâu sắc và có thể chạm đến con người.

Kiều Nga
Đạo diễn Đoàn Hồng Lê làm phim để người trẻ dám đặt câu hỏi và đi tìm sự thật

Đạo diện Đoàn Hồng Lê (bên phải) và cha (bên trái) trong quá trình quay bộ phim Lời cuối cùng của cha.

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê làm phim để cho thấy những số phận bình thường đã sống như thế nào trong chiến tranh. Bộ phim Người mẹ (2022) của chị kể về một người phụ nữ dành bốn mươi năm đi tìm đứa con gái thất lạc trong Chiến dịch Babylift. Đây cũng là lần đầu tiên VTV, đài truyền hình quốc gia, cho phép nhân vật chính là một người “từ phía bên kia” của cuộc chiến kể câu chuyện của mình.

Những bộ phim của Đoàn Hồng Lê kể những câu chuyện không nằm trong sách giáo khoa: ký ức của phóng viên chiến trường về 12 ngày đêm khốc liệt trên bầu trời Hà Nội giữa cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không (Ghi chép 12 ngày đêm, 2009); hay hành trình đi tìm công lý cho những nạn nhân của vụ thảm sát binh lính Đại Hàn (Đường đến Hòa bình, 2022).

Với chị, “một người bình thường, khi kể lại câu chuyện thật mà chính họ đã trải qua, cũng góp phần dựng nên ký ức cộng đồng và đó cũng chính là một phần của lịch sử.” Bằng cách kể lại về chiến tranh qua những ký ức con người, Đoàn Hồng Lê dựng nên một chân dung lịch sử chứa đựng sự đồng cảm, chạm đến cảm xúc của người xem và vượt lên trên những con số và dữ kiện khô cứng.

Nửa thế kỷ đã qua, chiến tranh khép lại. Nhưng bên cạnh những gì hào hùng, vẫn còn những vết thương chưa kịp liền da.

Tôi trò chuyện với đạo diễn Đoàn Hồng Lê để trả lời câu hỏi: Tại sao ta cần hiểu về lịch sử qua số phận bình thường? Và làm sao để bước tiếp cùng những tổn thương chiến tranh để lại?

Khi lựa chọn kể lại ký ức lịch sử qua câu chuyện của những người bình thường, có phải chị đang muốn khắc họa một bức tranh toàn cảnh hơn về lịch sử?

Tôi đặc biệt muốn kể lại câu chuyện của những nhân vật bình thường. Họ không phải là tướng lĩnh hay những người có quyền đưa ra quyết định trong các thời kỳ như cô Thanh, nạn nhân của một vụ thảm sát; hay cô Đẹp, một người mẹ mất con; hoặc những nhà báo trong 12 ngày đêm Hà Nội bị ném bom.

alt
Trận chiến điện biên phủ trên không kể lại theo lời của những phóng viên chiến trường.

Ví dụ, cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, xuất bản năm 1992, gần như lần đầu tiên cho thấy nỗi buồn của những người lính trong chiến tranh – rằng không phải người lính nào trở về cũng mang dáng vẻ hào hùng.

Hay với những người lính ở Quân đội Việt Nam Cộng hòa, khi tôi tìm đến họ thì nhiều người từ chối kể lại câu chuyện cá nhân vì nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc: “Chẳng có gì vinh quang để kể lại.” Họ chỉ muốn chôn vùi, quên lãng ký ức đó.

Mỗi người bình thường, khi kể lại câu chuyện của mình, sẽ góp phần xây dựng ký ức cộng đồng. Khi chúng ta nghe kể về lịch sử qua số phận của những con người bình thường, đó cũng là lúc mình học thêm lịch sử nằm ngoài sách giáo khoa.

alt
Từ trái qua phải: Đạo diễn Đoàn Hồng Lê và nhà văn Bảo Ninh, tác giả cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh.

Có phải cách chị làm phim là một hình thức giáo dục thế hệ trẻ?

Các bộ phim của tôi cho mọi người thấy những người bình thường, những số phận bình thường đã sống như thế nào trong chiến tranh. Tôi muốn hướng tới giới trẻ, để qua các câu chuyện có thể tác động đến cảm xúc của họ.

Ví dụ, trong câu chuyện về người mẹ đi tìm con thất lạc trong chiến dịch Babylift, tình mẹ con là một điều phổ quát, ai cũng có thể tìm được sự đồng cảm. Qua đó, người ta biết rằng đã có một thời kỳ như thế, một Sài Gòn vào thời điểm trước Thống nhất — điều mà thường vắng bóng trên truyền hình.

Khi tìm được sự đồng cảm trong câu chuyện, lịch sử trở nên sâu sắc và có thể chạm đến con người.

“Khi đó, lịch sử trở thành câu chuyện của sự sống và cái chết, câu chuyện của chia ly và đoàn tụ, hạnh phúc và nỗi đau. Đó là những gì rất con người, chứ không chỉ đơn thuần là dữ kiện.”

alt
Poster phim Người mẹ của Đạo diễn Đoàn Hồng Lê.

Chiến tranh đã qua đi rồi, thì liệu mình có nên bước tiếp với những hiện tại hào hùng, thay vì cứ nhìn về những vết thương của quá khứ?

Khi mình không biết rõ quá khứ, thì mình không thể sống tiếp một cách trọn vẹn. Hoặc có sống tiếp thì cũng trống rỗng.

Hiểu về quá khứ giúp mình giải quyết những vấn đề của hiện tại.

Ở Việt Nam, học sinh thường chỉ coi lịch sử là một môn học. Nhưng thật ra, lịch sử chính là để cải thiện cuộc sống hôm nay và định hình tương lai. Đó là lý do chúng ta cần tìm hiểu rõ quá khứ và học cách chấp nhận nó — kể cả khi đó là những vết thương hay sai lầm. Vì chỉ khi ta đối diện với những nỗi đau, ta mới có thể rút ra bài học để đi tiếp một cách vững vàng hơn.

alt
Một cảnh trong phim Người mẹ: Bà Đẹp tìm thấy con sau 40 năm thất lạc từ chiến dịch Babylift.

Nhưng để làm được điều đó, thì mình vẫn phải khơi gợi lại những vết thương của quá khứ?

Ta không thể giấu nó đi được. Nếu ta không nhìn thẳng vào nó thì nó vẫn ở đó. Nó không tự biến mất. Nó không tự lành được. Muốn chữa lành thì phải dám đối diện với nó. Chỉ khi ta thừa nhận và hiểu được nỗi đau, thì việc chữa trị mới thật sự bắt đầu.

Chị sinh ra giữa những câu chuyện hậu chiến. Còn những khán giả của chị rất trẻ, họ không có băn khoăn về cuộc chiến thì liệu có khoảng cách giữa chị, một người làm phim, và họ không? Nếu có, chị rút ngắn khoảng cách đó như thế nào?

Các bạn trẻ thường chỉ tiếp cận lịch sử qua sách giáo khoa, qua những đoạn trích rất ngắn, không thấy bóng dáng con người phía sau những con số hay sự kiện. Điều tôi muốn làm là khắc họa những điều không được nhắc tới: những cảm xúc và số phận của những con người bình thường.

Trong sách giáo khoa, lịch sử thường chỉ có một phiên bản. Nhưng khi đi sâu hơn, mình sẽ thấy ở nhiều góc nhìn, những người mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi ở hai bên bờ chiến tuyến đều mang cùng một nỗi đau. Khi đối diện với điều đó, người trẻ sẽ hoang mang. Hoang mang trước những câu chuyện đến từ nhiều phía của lịch sử. Và sự hoang mang ấy là cần thiết. Vì không phải mọi thứ đều có một mặt.

Cái quan trọng là giới trẻ dám đặt lại câu hỏi, dám tìm hiểu. Và khi còn trẻ, họ có đủ thời gian và can đảm để đi tìm sự thật.

alt
Một cảnh trong bộ phim Ngày hòa bình của Đạo diễn Đoàn Hồng Lê. Đây là phim đầu tiên của VTV8 làm về ngày 29/3 mà không nói gì về các trận đánh, không nói về thắng thua, thành bại.