Dường như trong tiềm thức của bố mẹ, để sống còn, con người cần kỹ năng cứng (như bơi lội), khi “có biến” cứ hành động theo phản xạ tự nhiên. Nhưng sau những lần được tập huấn về kỹ năng cứu hộ, phòng chữa cháy, tôi nhận ra rằng kỹ năng sinh tồn cần được rèn luyện, cập nhật và có thể cần.. đi ngược bản năng. Thấy cháy không chạy ra thang máy. Gặp chen lấn không cố chen ra. Mưa to không trú dưới gốc cây. Lật thuyền không phải chỉ biết bơi là đủ.
Đây là những hành động trái với trực giác – đặc biệt là trực giác của những người đã sống nửa đời người bằng bản năng sinh tồn rất riêng của họ. Và tôi phát hiện các kỹ năng cần thiết để thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo thật ra không khó thực hiện. Chỉ cần bình tĩnh để nhớ bài và áp dụng. Bố mẹ lại là những người hay quên và dễ hoảng loạn. Vậy nên, một vài lời nhắn nhủ trong bữa cơm mỗi ngày, bố mẹ sẽ an toàn kể cả khi tôi không ở cạnh. Nhưng để những lời ấy chạm đến bố mẹ, tôi cần chậm rãi thủ thỉ và chịu khó lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Vậy là tôi bắt đầu hành trình dạy bố mẹ kỹ năng thoát hiểm.
Thay đổi niềm tin “hành động bản năng” của bố mẹ
Hầu hết những phản ứng khiến người lớn gặp nạn như cố bơi khi rơi xuống nước, tạt nước vào đám cháy, hay trú dưới cây giữa mưa gió đều không phải do thiếu kỹ năng, mà do một niềm tin rất bản năng: “Tôi từng trải rồi, tôi biết lo cho mình.”
Khi đã quen sống sót trong nhiều biến cố cuộc đời, bố mẹ tin vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân. Từ đó bố mẹ dễ sinh tâm lý ỷ y và có những hành động dù không phù hợp với nguyên tắc thoát hiểm. Nhưng vì vài lần may mắn, bố mẹ thật sự không gặp nguy hiểm trong những tình huống đó nên tâm lý này càng được củng cố. Điều này khiến những cảnh báo về an toàn dễ bị xem nhẹ. Để rồi, khi chuyện không may bất ngờ ập đến, bố mẹ sẽ loay hoay vì chẳng biết làm cách nào để cứu lấy bản thân.
Xây phản xạ mới cho bố mẹ
Muốn bố mẹ an toàn, tôi không thể chỉ lặp đi lặp lại những câu cảnh báo: “Mặc áo phao vào”, “Đừng chen lấn”, “Đừng trú dưới gốc cây”. Tôi phải giúp họ thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Và điều đó không làm được bằng lý lẽ, mà bằng hành động, bằng cách để họ tập một phản xạ mới, giống như cách họ từng nắm tay tôi tập đi khi còn nhỏ.
Vậy nên, tôi bắt đầu nhắc bố mẹ nhớ những nguyên tắc cơ bản, mỗi ngày một chút, lặp đi lặp lại, ở từng tình huống cụ thể.
Ở tòa nhà - Khi có cháy
Bố mẹ dễ nhầm lẫn “cửa thoát hiểm cũng là cửa ra vào”, hay “lửa sẽ được dập bằng nước”, thậm chí, “chạy vào thang máy khi có hỏa hoạn vì đây là cách xuống đất nhanh nhất”. Nhưng thực tế không phải vậy.
Thế nên, mỗi lúc đến trung tâm thương mại, tôi đều dẫn bố mẹ xem cửa thoát hiểm. Còn ở nhà, tôi thường tổ chức các buổi diễn tập nhỏ, giả định có một vụ cháy bếp, từ đó hướng dẫn bố mẹ cách thoát khỏi đám cháy bằng việc bịt mũi bằng khăn ướt và bò sát nền nhà. Tôi luôn dặn bố mẹ không được dập lửa bằng nước nếu có cháy xăng, cháy điện và phải luôn chọn thang bộ để di chuyển khi nghe chuông báo cháy.
Trên phương tiện công cộng (xe, tàu, máy bay)
Bố mẹ đôi khi không quen mặc áo phao, chẳng biết búa thoát hiểm ở đâu, cũng như chưa từng đeo mặt nạ dưỡng khí.

Bạn có thể nhắc bố mẹ lắng nghe hướng dẫn an toàn từ tiếp viên/hướng dẫn viên và nghiêm cẩn thực hành để ghi nhớ lâu hơn. Việc biết rõ vị trí búa thoát hiểm hay xây dựng thói quen mặc áo phao, đeo mặt nạ dưỡng khí luôn là biện pháp phòng tránh tai nạn hiệu quả. Tôi thường đố vui bố mẹ trong những bữa cơm với tình huống giả định về an toàn đường thuỷ. Nếu chẳng may rơi xuống nước, điều đầu tiên cần làm là bám vào vật nổi, không bơi để giữ sức, cố gắng ngửa mặt thở và chờ cứu hộ đến hỗ trợ.
Ngày trời mưa gió
Ở nước mình, thời tiết biến đổi nhanh, thường chịu tác động của bão và áp thấp nhiệt đới gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bố mẹ lại hay chủ quan rằng “cố phóng nhanh chứ trú mưa làm gì”, nhưng bố mẹ có thể trượt ngã khi di duyển với tốc độ cao. Và nếu trú mưa dưới tán cây, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm vì nguy cơ sét đánh, cây đổ, gãy cành là rất lớn.
Bạn có thể dặn bố mẹ tránh xa cây lớn, cột điện, chọn nơi có mái che an toàn khi thấy gió mạnh hoặc mưa lớn bất thường. Chuẩn bị áo mưa gọn nhẹ và giày chống trượt trong cốp xe hoặc túi xách của bố mẹ cũng là một cách giúp bố mẹ không bị động khi gặp mưa bất chợt.
Khi đi lễ chùa hoặc nơi đông người
Bố mẹ là những người thường xuyên đi đến các địa điểm tâm linh. Tuy nhiên, vào những dịp này, có rất đông người chen lấn. Bố mẹ thường chen theo dòng người hoặc đứng giữa trung tâm nghĩ rằng “chỗ này gần cửa ra hơn”, dẫn đến nguy cơ bị xô ngã, giẫm đạp.
Vậy nên, bạn có thể tập cho bố mẹ cách đưa tay che ngực, giữ khoảng trống phía trước để dễ thở. Hay khi thấy dòng người dồn về một phía, bố mẹ cần nhớ không chen ngược dòng, đi chéo dần về phía rìa đám đông để đảm bảo an toàn.
Ứng dụng công nghệ để liên lạc khẩn cấp
Bố mẹ cũng như chúng mình, điện thoại cũng có mật khẩu, vân tay. Vì vậy, nếu có sự cố xảy ra, người ngoài không thể liên lạc cho người thân trong trường hợp khẩn cấp.

Đó là lý do tôi cẩn thận đặt ảnh màn hình khóa có tên và số điện thoại của tôi để người lạ dễ liên lạc. Bạn có thể tải ứng dụng Help 114 - hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp được đặt tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 của Công an TP. HCM và hướng dẫn bố mẹ ấn gọi, gửi vị trí cho 114 ngay cả khi điện thoại không có internet. Bên cạnh đó, ứng dụng còn gửi thông báo cập nhật các tin tức, cảnh báo sự cố trong thành phố để bố mẹ lưu ý hơn, tránh di chuyển đến đó nếu không thật sự cần thiết.
Việc dạy bố mẹ - những người đã sống gần như cả đời theo bản năng và thói quen, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vậy nên, bạn cần kiên nhẫn với bố mẹ mỗi ngày để giúp họ trang bị tốt hơn, ứng phó nhanh nhạy hơn. Khi bố mẹ đã biết tìm cửa thoát hiểm đầu tiên khi đến một tòa nhà lạ, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã góp phần giúp họ sống an toàn hơn, ngay cả khi không có bạn bên cạnh.