Là một người trẻ sống ở thành phố, ấn tượng về ngày Tết Đoan Ngọ của tôi khá mờ nhạt. Chỉ nhớ vào một sáng mùa hè, mẹ gọi dậy sớm để tắm và ăn món cơm rượu thơm ngọt. Sau đó, mẹ bắc ghế treo bó lá xông lên cửa và tôi biết ngày hôm đó là mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Khi còn là một đứa trẻ không hiểu “sâu bọ” trong người nghĩa là gì, tôi chỉ nhớ những sáng mùa hè đó có mùi thơm của rượu, có vị béo của chén chè trôi nước, và cả tiếng mắng nhẹ nhàng của mẹ khi tôi ngủ nướng. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu Tết Đoan Ngọ không chỉ là một ngày lễ dân gian, mà còn là một lát cắt văn hóa cho thấy người Việt chúng ta có thể dung hòa tín ngưỡng, y học dân gian và triết lý “mùa nào thức nấy” theo cách rất riêng.
Giữa mùa hè, người Việt có ngày Tết Đoan Ngọ để “làm sạch” cơ thể
Đọc sách, tôi thấy Tết Đoan Ngọ trong văn hóa Việt khác hẳn với những lát cắt mờ nhạt trong ký ức cá nhân. Nó không mang dáng dấp bi tráng của lễ tưởng niệm Khuất Nguyên như ở Trung Hoa, mà gần gũi hơn, thơm mùi trái chín, ngát hương lá xông. Một ngày lễ không cầu kỳ nhưng thấm đẫm triết lý sống hài hòa với tự nhiên, chăm sóc sức khỏe bằng những gì sẵn có quanh nhà.
Trong Việt Nam Phong Tục, cụ Phan Kế Bính viết rằng mùng 5 tháng 5, ngày trời đất giao thời, khi dương khí thịnh, cũng là lúc tà khí dễ sinh, dịch bệnh dễ lan. Người Việt xưa tin rằng đây là thời điểm “sâu bọ” trong người như ký sinh trùng, khí độc, những năng lượng không lành phát triển mạnh.
Thế là từ sáng sớm, rượu nếp, trái chua, lá thơm được đem ra dùng như “thuốc” trừ tà, để thanh lọc cơ thể và tâm trí. Chẳng cần phòng gym hay thức uống detox, người xưa đã có tri thức rất riêng về một lối sống mà bây giờ chúng tôi hay gọi là “wellness”. Dẫu những tri thức này thoáng tưởng đơn sơ, nhưng lại chứa đậm triết lý thuận theo tự nhiên và đặc biệt hiệu quả.
Ngày ấy, trẻ con còn ngủ mê thì người lớn đã bôi hồng hoàng lên thóp thở, ngực và rốn để “trừ trùng”. Móng tay móng chân được nhuộm đỏ bằng lá móng. Trẻ em đeo chỉ ngũ sắc, gói hồng hoàng trong túi nhỏ hình quả đào, quả khế. Những món “phụ kiện” ngộ nghĩnh này là sự kết hợp giữa niềm tin dân gian và tinh thần bảo vệ thân thể bằng tình yêu thương.

Nhất Thanh, trong Đất Lề Quê Thói, kể về những sáng sớm người ta ăn mận, đào, trứng luộc, kê và uống rượu pha thuốc như tam thần đan hay hồng hoàng để “giết sâu bọ”. Trưa đến là có mâm cúng gia tiên. Mùa này, mâm cúng phải có dưa hấu ăn với đường cát giải nhiệt.
Cúng xong, mọi người rủ nhau đi hái lá. Bất kỳ loại lá gì cũng có thể dùng để nấu nước xông, nhưng thường là ngải cứu, ích mẫu, cối xay, hương nhu, rễ hương bài, lá muỗm, lá vối... Ai đau bụng thì dùng, ai khoẻ mạnh thì xông. Một nghi lễ vừa mang tính cộng đồng, vừa là bài thuốc phòng dịch bệnh trong mùa oi bức.

Trong Thương Nhớ Mười Hai, nhà văn Vũ Bằng vẫn kể về mận, nhót, rượu nếp và mùi lá móng đỏ au. Đến thời ông, bọn trẻ không còn nhuộm móng tay, không đeo bùa chỉ ngũ sắc nữa, nhưng tục “giết sâu bọ” thì không bỏ. Có lẽ vì ai cũng cảm được rằng, giữa mùa hè nóng rát, có một ngày để làm sạch người là cần thiết cho cả thể chất lẫn tâm hồn.
Tôi thích cái cách Tết Đoan Ngọ của người Việt không rình rang, không nhấn mạnh vào hình thức, mà lặng lẽ xoay quanh sự chăm sóc từ món ăn đưa vào người đến nắm lá treo trước cửa. Đó là một kiểu sống yêu thương bản thân rất Việt, rất dịu dàng.
Trong ký ức của tôi, Tết Đoan Ngọ nay đã không có biếu tặng hay tụ tập hái lá. Nhưng cái hồn của Tết Đoan Ngọ xưa nay vẫn còn trong chén cơm rượu, bó lá xông, vị chua thanh mát của trái cây mùa hè và cả cảm giác đang còn ngái ngủ được mẹ xoa đầu bảo “ăn đi cho sạch người”.
Càng lớn, tôi càng hiểu hơn cái ý “sạch người” ấy. Không chỉ là chuyện tiêu độc, trừ tà theo kiểu dân gian, mà còn là dịp để chậm lại, chạm vào nhịp điệu tự nhiên của đất trời và cơ thể mình. Cơm rượu, quả chua, mùi ngải cứu đâu chỉ là thức ăn hay vật phẩm cúng kiếng, mà còn là những nhịp nối giữa thân-tâm-trí, giữa con người với mùa màng.
Người Việt và cách “diệt sâu bọ” rất riêng
Nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ bắt đầu từ Trung Hoa, với câu chuyện Khuất Nguyên gieo mình xuống sông Mịch La ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người dân thả bánh ú, chèo thuyền rồng để tiễn biệt ông. Nhưng như bao phong tục du nhập khác, khi đến Việt Nam, Tết Đoan Ngọ đã biến thể để phù hợp hơn với đời sống bản địa.
Người Việt không thả bánh ú trên sông, cũng không tổ chức đua thuyền rồng, chỉ dùng rượu nếp, trái cây mùa hè, các loại lá thuốc, giải nhiệt và tiêu độc theo y học cổ truyền.
Sự biến tấu này thể hiện rất rõ qua ba miền.
Miền Bắc giữ nét tinh tế trong mâm cúng với bánh gio, mận, vải, cơm rượu nếp cái hoa vàng, các món vừa thanh vừa ấm, phù hợp với thời tiết giao mùa nắng mưa.
Miền Trung nóng gắt và khô hơn. Thế là mâm cỗ có thêm món thịt vịt luộc, với quan niệm ăn vịt để “mát gan”, dễ tiêu.
Miền Nam nồng nhiệt, trù phú. Khi kết hợp với văn hóa người Hoa, mâm lễ miền Nam sẽ đầy ắp từ bánh ú bá trạng đến chè trôi nước, từ chôm chôm đến trứng vịt lộn và một bó lá ngải cứu có thêm lá xương rồng nấu nước xông. Ở một số nơi còn cúng cả dưa hấu, xoài, măng cụt - đủ vị mùa hè.


“Ăn để khỏe” chứ không chỉ mang tính hình thức hay lễ nghi là tinh thần rất Việt. Nên có thể nói, Tết Đoan Ngọ là minh chứng sống động cho cách người Việt “bản địa hóa” truyền thuyết nước bạn thành một ngày lễ gắn với nhịp sống nông nghiệp, thời tiết và tri thức bản địa của riêng mình. Một kiểu “đồng hóa ngược” cực kỳ uyển chuyển.
Những cú “twist” của thế hệ trẻ cho ngày Tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ hôm nay đã có thêm nhiều cách để có món ăn truyền thống đúng giờ Ngọ mà không cần biết làm.
Ở thành phố, người trẻ mừng ngày Tết này qua… những video chia sẻ văn hóa từ các bạn trẻ người Hoa Chợ Lớn, những đoạn Reels hướng dẫn làm cơm rượu ba bước, các món ăn fusion cải tiến món cơm rượu trên Instagram, hay các chia sẻ bí quyết cân bằng số calo để ăn cơm rượu trên TikTok. Và thay vì nấu nếp lên men thủ công, các bạn đặt cơm rượu trên app để cho bản thân nhiều thời gian ngơi nghỉ. Với nhiều người, "diệt sâu bọ" không còn là chữa bệnh theo y học dân gian, mà là... detox nhẹ nhàng cho cơ thể và tâm trí.
Như vậy bằng cách này hay cách khác, Tết Đoan Ngọ vẫn sống trong lòng thế hệ trẻ, khoác một tấm áo mới. Dù hình thức có thay đổi, tinh thần chăm sóc sức khỏe vẫn còn đó. Chén cơm rượu hôm nay không chỉ là món ăn truyền thống, mà trở thành một lựa chọn ăn để khỏe, ăn theo mùa, ăn có ý thức!
Tôi từng nghĩ lễ Tết truyền thống sẽ dần mờ nhạt trong thế hệ mình. Nhưng hóa ra, khi ta bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, đến hơi thở, đến vòng quay của thời tiết, thì Tết Đoan Ngọ dường như lại tìm được chỗ đứng mới gần với yoga, chánh niệm hay thực dưỡng hơn là những nghi lễ tín ngưỡng cũ kỹ.
Và ở đâu đó trong các ngóc ngách của thành phố năng động là những workshop dạy làm bánh gio, làm túi thơm Tết Đoan Ngọ. Sự hiện diện của chúng như một minh chứng cho nỗ lực kết nối văn hóa của người trẻ.
Tết Đoan Ngọ, một ngày ta dừng lại để thương lấy mình từ bên trong
Tết Đoan Ngọ không phải ngày nghỉ lễ quốc gia, không có đèn lồng, pháo hoa hay sự kiện đếm ngược. Nhưng như một bản nhạc giao mùa nhẹ nhàng, ngày này gợi lại những mùi vị, phong tục và cả triết lý tự chữa lành rất Á Đông.
Trong thế giới đang vận hành với tốc độ chóng mặt, những ngày lễ như Tết Đoan Ngọ giúp ta chậm lại. Dù chỉ là một chén cơm rượu nếp nhỏ, đĩa trái cây mùa hè hay bó lá xông treo nơi cửa đều mang nét văn hóa sống động, tinh tế và đầy bản sắc.
Có thể chúng ta không còn ăn rượu nếp để “diệt sâu bọ” như ông bà, nhưng ta vẫn có thể giữ ngày này như một dấu gạch nối với ký ức, với thiên nhiên và với chính cơ thể mình. Khi chăm sóc bản thân có thể được định nghĩa bằng các thực đơn ăn kiêng và phòng xông đá muối, thì Tết Đoan Ngọ nhắc tôi nhớ rằng chăm sóc bản thân thực ra rất giản dị: chỉ cần một ngày, một sáng sớm, ta dừng lại để thương lấy mình từ bên trong.