Tớ vội vàng lao ra khỏi nhà trọ để kịp chuyến buýt, gấu quần ướt sũng, đầu váng vì mùi mưa, mùi người, và vì muộn giờ hẹn.
Mè, một trong hai người bạn đầu tiên nói chuyện với tớ ở lớp Đại học, tớ quá yêu quý và sợ Mè giận để chần chừ thêm phút nào. Tớ bật ô đi trong cơn mưa mau hạt, đầu không thể ngừng nghĩ tại sao Mè luôn chọn giờ đường tắc phát điên để tổ chức mấy đêm nhạc của câu lạc bộ guitar.
Cuối cùng thì cũng đến.
Quán cà phê bật đèn vàng. Tớ lướt qua bàn check in, bỏ đôi dép ướt mưa ra để hong chân cho khô rồi đi giày, lẹ lẹ hết cỡ để tìm Mè giữa đám đông. Mè trách móc tớ đến muộn nên bỏ lỡ mấy bài hay rồi. Gấu quần tớ vẫn ướt và cảm giác váng đầu vẫn còn nguyên.
Quán cà phê bật đèn vàng, làm những người ngồi xa nhìn lên sân khấu thấy toàn là mờ ảo. Sân khấu còn mắc mấy dây đèn vàng nhấp nháy, càng khiến người xem khó nhìn người biểu diễn hơn. Tớ chưa yên vị được xuống ghế thì guitar đã bắt đầu bài nhạc tiếp theo, bài gì đó lạ lạ tớ chưa nghe bao giờ.
Bạn vocalist có vẻ lúng túng, hết nhìn xuống đất lại liếc sang guitar, nóng lòng chỉ chờ nhạc dạo đến nhịp để vào bài. Mỗi lần cúi xuống, cái đầu xanh cắt kiểu đầu nấm của bạn lại đập vào mắt tớ. Bạn mặc áo sơ mi màu kaki. Đèn vàng làm tớ phải nheo mắt mới trông được thấy bạn.
“Một mình anh ngồi đây giữa đám đông”
Khoảnh khắc bạn cất giọng khiến tớ khựng lại mất mấy giây. Cái đầu hãy còn đang váng của tớ không tài nào ráp nổi hình ảnh của bạn với một giọng hát “không giống là của con trai”. Tớ nheo mắt lần nữa cố để trông thấy bạn.
Bạn trông “đẹp trai” và hát hay, nhưng giọng bạn không giống là của con trai.
Điệp khúc vang lên:
“Anh muốn xây thêm những con đường
Đem hết chân thành khắp muôn phương…”
Điệp khúc được hát bốn lần, lần cuối phá nốt làm điểm nhấn. Nốt cao nhất của lần điệp khúc cuối đâm thẳng vào tim tớ. Tớ thấy tim tớ đập thình thịch và mặt tớ nóng lên, trước khi kết thúc bằng cảm giác nhũn ra, giống con mèo của tớ lúc được gãi cằm. Tớ nghĩ mắt tớ lúc ấy chắc sẽ sáng lấp lánh, vì tớ ngước lên và chớp chớp liên hồi.
Từ hôm đó, Phải có em (Kai Đinh) trở thành bài hát tớ nghe mỗi khi mưa rơi ở Hà Nội. Hoặc khi tớ lại thổn thức với một bạn nữ nào đó.
Như lần ấy, tớ cuống cuồng nhắn tin hỏi Mè tên bài, rồi tìm Facebook bạn nữ tóc xanh, lấy hết can đảm bấm “Gửi lời mời kết bạn”.
Bạn đồng ý kết bạn nhanh như cách tớ tìm thấy bạn.
Tớ đã comment khen mọi ảnh bạn đăng từ hôm ấy. Hễ cứ bạn đăng là thấy tớ thả tim và bình luận khen. Tớ nghĩ ra mọi cách trên đời để khen, tớ tham khảo Mè cách để khen bạn ấy. Tớ ngóng chờ mỗi lần khen xong bạn có trả lời bình luận hay không. Tớ không tập trung nổi trên giảng đường vì cứ năm phút lại check xem bạn có đăng gì mới. Và rồi tim tớ nhảy lên mỗi khi điện thoại sáng lên thông báo.
Được khoảng hai tuần thì tớ không thấy bài bạn post nữa. Tớ thắc mắc tìm lại tên của bạn thì thấy nút Gửi lời mời kết bạn hiện lên. Kèm với đó là bài đăng mới nhất: Bạn thay ảnh bìa với người yêu bạn.
Tớ… thấy tớ vụn vỡ.
Tớ thấy lớp học Thể dục hôm ấy không có màu gì. Tớ thấy quả bóng rổ trên tay nặng trĩu. Tớ thấy di chuyển thôi cũng khó khăn. Và rồi tớ ngồi thụp xuống, tớ không còn sức giữ được cơ mặt nữa. Nó thả rơi tự do và mắt tớ rơm rớm nước. Tớ thấy trong lòng tớ có một quả bóng nước, tớ vừa mới gắng hết sức thuyết phục bản thân rằng quả bóng ấy có thể giữ được mà thì nó tự bục ra tan nát.
Tớ dựa đầu vào Mè, hỏi tại sao tớ lại có những cảm xúc thế này, với người này, tại sao lại có suy nghĩ như thế, tại sao lại thành ra thế này. Mè ôm tớ vào lòng, người Mè mềm mềm và ấm ấm, Mè xoa đầu tớ và bảo: “Không sao đâu, mày chỉ đang lớn thôi”.
Rất lâu sau này tớ vẫn không biết có nên tự gọi mình là bisexual không. Tớ có vẻ vẫn luôn thích các bạn nữ ăn mặc kiểu tomboy, tóc cắt cao và cạo gáy thật gọn, có người bảo thế thì tớ “không đủ bê đê” để được gọi là bisexual, tớ chỉ là một người nữ yêu tính nam thôi. Nhưng tớ cũng không thích các bạn nam trông nam tính theo chuẩn mực của các bạn bè tớ. Tớ thích những bạn nam trông thật dịu dàng. Và quan trọng hơn thế, tớ nhận ra tớ thích sự kiên nhẫn, lắng nghe, tin tưởng, chấp nhận. Ấy là điều tớ muốn thấy ở người tớ thích, bất kể ở giới nào đi nữa.
Suốt nhiều năm, tớ vẫn hay loay hoay tìm những cái hộp nhảy vào, để thấy mình dễ sống hơn và đỡ khác hơn, nhưng từng ấy chữ cái trong dấu cộng của LGBTI+ cũng không vừa với tớ. tớ chỉ là con người, và tớ yêu những con người cụ thể.
Nhưng có lẽ, Mè đã đúng.
Không sao cả, vì tớ chỉ đang lớn thôi.