“Mình được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng cao đẹp nhất của một người hoạt động Cách mạng” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

“Mình được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng cao đẹp nhất của một người hoạt động Cách mạng”

Khi cả nước đang rộn ràng hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mình lại nhớ đến ông bà nội, những người đã nuôi dạy mình nên người, đặc biệt là ông.

Hồng Gấm
“Mình được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng cao đẹp nhất của một người hoạt động Cách mạng”

Nguồn: Thiên Cúc

Ông năm nay đã 98 tuổi đời, gần 80 năm tuổi Đảng. Cả đời ông trải qua những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, dành trọn tâm huyết cho đất nước, gia đình và con cháu.

Ở với ông bà từ thời mẫu giáo, tuổi thơ mình gắn liền với tiếng hát của bà ở sau vườn, những bài hát về Cách mạng, quê hương như Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh,... Sống cùng ông bà, mình được nghe nhiều chuyện từ hồi kháng chiến, về những năm tháng gian khổ của dân ta. Thỉnh thoảng, ông bà lại bồi hồi: “Ôi nhớ cái thời đó quá. Mấy cái lúc lội mương mém chút nữa là giẫm phải bom.”

Hồi bé, mỗi mùa hè, ông đều hướng dẫn và cùng mình làm hết các bài tập trong bộ sách giáo khoa mới. Sách vở năm nào ông cũng chuẩn bị đầy đủ, thậm chí mua hẳn hai bộ: một bộ để học trên trường, một bộ ông dạy trước ở nhà.

Còn nhớ, năm chuẩn bị vào lớp 1, chiều nào ông cháu cũng ngồi dưới hiên nhà, ông kiên nhẫn dò cho mình từng bảng cửu chương. Vậy nên thường khi vào năm học, toàn bộ kiến thức mình đều đã biết qua. Từng con số, nét chữ, bài văn, bài toán,… ông dạy dỗ mình từng chút một.

Tên của mình, Nguyễn Thiên Cúc - cũng là do ông nội đặt cho.

alt
Ông năm nay 98 tuổi, bà cũng đã ngoài 80. | Nguồn: Thiên Cúc

Giờ mình mới hiểu vì sao ai lớn lên cũng mong ước được trở lại những ngày thơ bé. Có lẽ bởi đó là khoảng thời gian bình yên nhất trong đời. Lâu lâu nhớ ông bà, mình vẫn hình dung ra cảnh ông dậy sớm quét sân, cho gà ăn, luộc trứng lòng đào cho cháu, pha ấm chè xanh hoặc cà phê, rồi ngồi xếp bằng trên ghế gỗ xem thời sự. Ông cứ ngồi như thế, xem hết thời sự sáng thì ông chuyển sang nghe đài.

Ông luôn nhắc: “Phải học cho thật giỏi vào Thiên Cúc nhé! Cháu ông là phải học giỏi.” Được ông chăm sóc, dạy dỗ, mình rút ra hai bài học lớn.

Bài học thứ nhất là sự kiên định, đã quyết làm việc gì thì làm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng. Nếp sinh hoạt của ông gần như không thay đổi dù trời nắng, trời mưa hay dông gió. Ông vẫn kiên trì làm đủ mọi việc mà ông vẫn làm mỗi sáng, vẫn những hoạt động quét sân, cho gà ăn, ngày qua ngày. Ông luôn kiên nhẫn lắng nghe con cháu và mọi người xung quanh, không bao giờ vội vàng hay phớt lờ câu chuyện của ai cả.

Bài học thứ hai là “tài phải đi đôi với đức”. Bởi học không chỉ để có danh tiếng, để giúp đỡ gia đình hay cống hiến cho đất nước, mà còn để sống tử tế, trung thực, biết hướng thiện. Ông dạy rằng, một người giỏi giang nhưng thiếu đạo đức thì cũng khó được mọi người quý trọng, còn khi tài năng và nhân cách song hành, thì mới có thể sống trọn vẹn và có ích cho đời.

Những điều ông dặn, mình vẫn luôn mang theo trên con đường trưởng thành, dù đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì chăng nữa.

alt
Ông bà gặp nhau trong một lần ông về quê bà công tác. | Nguồn: Thiên Cúc

Có lẽ trong mắt họ hàng, xóm giềng, mình là đứa cháu khá đặc biệt. Ông bà nuôi mình bằng tất cả tình thương, như chăm một mầm cây non với mong ước nó lớn lên sẽ thành cây xanh khỏe mạnh, rợp bóng mát. Sinh ra ở làng quê, dù vật chất chưa đủ đầy, mình vẫn không thiếu thốn thứ gì so với bạn bè cả.

Con đường học vấn của mình được ông bà trải hoa, tạo điều kiện hết mực để vừa chơi vừa học. Tham gia các cuộc thi cấp huyện, thi toán, hát, vẽ, văn nghệ,... mình đều có ông bà sát cánh. Ba mẹ ly thân không ở cạnh, nhưng đổi lại mình có ông bà, những người khiến tuổi thơ của mình trọn vẹn tình thương.

Ngoài tình cảm ông cháu gắn bó suốt bao năm, mình còn luôn ngưỡng mộ và khâm phục ông vì cả cuộc đời tận tâm với lý tưởng Cách mạng. Ở ông không chỉ có tình thương dành cho gia đình mà còn có tình yêu sâu đậm với Tổ quốc, nhân dân. Nhờ ông, mình thêm biết ơn những người đã hy sinh tuổi trẻ, thậm chí cả mạng sống, để đất nước được độc lập, để thế hệ con cháu hôm nay được sống trong hòa bình.

Mình tự hào vì được sinh ra, lớn lên trên đất Việt, và hiểu trách nhiệm của mình là phải sống xứng đáng với những gì cha ông đã gìn giữ và trao lại.

Khi có dịp kể về ông bà với ai đó, mình luôn nói rằng mình được như ngày hôm nay, phần to lớn nhất nhờ vào sự nuôi dạy của ông bà. Và mình cũng muốn gửi ông bà một lời xin lỗi, vì từ khi lớn lên, công việc và cuộc sống không cho phép mình ở bên ông bà nhiều như khi còn nhỏ. Tuy vậy mình vẫn tranh thủ thời gian về thăm ông bà mỗi khi có dịp, hoặc thông qua vài cuộc gọi để ông bà biết rằng, đứa cháu gái nhỏ này vẫn sống tử tế, sống đúng với những gì ông bà dạy bảo.

alt
Mình và ông bà nội. | Nguồn: Thiên Cúc

* Chấp bút từ lời kể của bạn Thiên Cúc.