Ngày nào ta chẳng đi ngang qua lịch sử | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Ngày nào ta chẳng đi ngang qua lịch sử

Khi biết câu chuyện, mỗi bước chân trên vỉa hè bỗng như chạm vào âm vang của lịch sử, và ta nhận ra, lịch sử cũng có thể được “đọc” bằng cách đi qua những con đường.

Thanh Trúc
Ngày nào ta chẳng đi ngang qua lịch sử

Nguồn: Ur Cup Cafe

Tôi vẫn hay được khen là có trí nhớ tốt, nhớ được nhiều chi tiết lịch sử, dù thực ra kiến thức về lịch sử nước nhà của tôi cũng chỉ ở mức cơ bản như chương trình phổ thông. So với các bạn học chuyên sử, tôi không thể thuộc nằm lòng từng trận đánh, từng chiến lược, từng tên người và sự kiện. Nhưng vốn hiểu biết ít ỏi ấy vẫn đủ để đôi khi khiến tôi bồi hồi, nhất là khi đất nước bước vào những ngày tháng trọng đại.

Bây giờ là tháng Tám. Trên những con đường của thành phố, cờ đỏ sao vàng lại lần lượt được giăng khắp lối như chưa từng tháo xuống suốt từ dịp mừng đại lễ 30/4. Với nhiều người, đó là để chào đón đại lễ 2/9 – ngày Quốc khánh của Việt Nam. Từ ngày tôi sinh ra, ý nghĩ mình là người Việt Nam đến tự nhiên như hơi thở. Vì Việt Nam là một quốc gia độc lập, đó là chân lý. Nhưng 80 năm trước, điều ấy lại là khát khao của bao người máu đỏ da vàng. Mà chỉ trước ngày trọng đại đó vài ngày, chúng ta đâu thể không nhắc đến Cách Mạng Tháng Tám?

alt
Hình ảnh phố phường rợp bóng cờ đỏ sao vàng mỗi dịp lễ lớn. | Nguồn: Tuổi trẻ Thủ Đô

Lịch sử như một dòng chảy, bạn chạm vào cột mốc này sẽ được dẫn sang cột mốc khác – như đường nối đường. Mỗi lần từ Dinh Thống Nhất, đi ngang công viên 30/4 rồi rẽ vào Phạm Ngọc Thạch, bắt gặp Nhà Văn hóa Thanh niên và Trụ sở Thành Đoàn TP.HCM, tôi lại nhớ về những cuộc diễu hành, mít-tinh từng khởi phát từ nơi đây, dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – một dấu ấn quan trọng của Cách mạng Tháng Tám ở miền Nam.

Bạn thấy đấy, lịch sử thật ra cũng có thể “đọc” bằng cách đi qua những con đường. Bí kíp ấy tôi học từ một người bạn học chuyên sử, mà chúng tôi vẫn gọi vui là “sử – địa chân kinh”.

Từ tên đường đến một chương sử hào hùng: Sử và Địa luôn luôn gắn kết

Ở Hà Nội, Cách Mạng Tháng Tám được đánh dấu bằng cột mốc 19/8. Còn ở miền Nam, đó là những cuộc mít tinh, tuần hành, cờ đỏ sao vàng phủ khắp các ngả đường Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Tâm điểm là những quảng trường, công viên, đại lộ quanh khu vực nay là Dinh Độc Lập và Công viên 30/4. Tại đây, hàng chục nghìn người dân đã tập hợp để nghe lời hiệu triệu giành chính quyền, để từ những con phố rợp cờ ấy, khí thế lan tỏa khắp miền Nam.

Một trong những người đóng vai trò tổ chức và dẫn dắt phong trào là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – người trí thức cách mạng nổi tiếng, vừa là thầy thuốc, vừa là nhà lãnh đạo thanh niên. Khi ấy, ông thành lập tổ chức Thanh niên Tiền phong, quy tụ đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên và cả công chức, trí thức yêu nước. Từ đầu tháng 8/1945, dưới sự chỉ đạo của ông, lực lượng Thanh niên Tiền phong đã bí mật chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, vận động quần chúng, liên kết với các đoàn thể yêu nước khác.

Ngày 21/8/1945, một cuộc mít tinh quy mô lớn được tổ chức tại Sài Gòn, tập hợp hàng vạn người. Trong tiếng hô vang và sắc đỏ của cờ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã kêu gọi thanh niên và nhân dân đoàn kết, nắm thời cơ giành chính quyền. Chỉ vài ngày sau, ngày 25/8/1945, các đoàn Thanh niên Tiền phong từ nhiều hướng tập hợp. Một trong những điểm lớn là Vườn Ông Thượng (nay là công viên Tao Đàn). Từ đây, hàng vạn thanh niên áo trắng, đeo băng đỏ, cầm cờ Việt Minh, cờ đỏ sao vàng diễu hành qua những con phố trung tâm – trong đó có khu vực ngày nay là đường Phạm Ngọc Thạch.

Đích đến là Nhà hát Lớn Sài Gòn (nay là Nhà hát TP.HCM) và Dinh Norodom (nay là Dinh Độc Lập) – nơi đặt trụ sở Toàn quyền Nam Kỳ. Chỉ trong vài giờ, đoàn người đổ về trung tâm thành phố dự mít-tinh chào mừng Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ. Cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên đường phố, đánh dấu thắng lợi cuộc khởi nghĩa tại Sài Gòn.

alt
Nguồn: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ góc nhìn “sử – địa chân kinh”, những địa điểm xung quanh Dinh Độc Lập hôm nay không chỉ là những điểm du lịch hay công trình kiến trúc. Chúng chính là những trang sử sống. Nhà Văn hóa Thanh niên, Trụ sở Thành Đoàn TP.HCM hiện tại, từng là nơi gắn với phong trào thanh niên yêu nước thời đó. Con đường Phạm Ngọc Thạch – nơi tôi thường đi qua – mang tên vị bác sĩ trọn đời vì độc lập dân tộc.

Cái hay là, khi biết câu chuyện, mỗi bước chân trên vỉa hè bỗng như chạm vào âm vang của lịch sử. Bạn đứng ở góc Công viên 30/4, hình dung ra quảng trường năm xưa đầy người và cờ. Bạn ngước nhìn hàng cây trên đường Phạm Ngọc Thạch, tưởng tượng những đoàn thanh niên Tiền phong áo trắng, quần sậm, mang băng đỏ trên tay, rầm rập tiến về điểm tập kết. Lúc ấy, “địa” không còn là tọa độ, mà là không gian ký ức.

Có người nói học sử khó vì toàn là ngày tháng và sự kiện khô khan. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy lịch sử đang ở ngay bên đường bạn đi qua mỗi ngày. Một tên phố là một gợi ý. Một công trình là một dấu mốc. Khi ghép chúng lại, “sử” và “địa” đan vào nhau, như đường nối đường. Đó là cách để lịch sử không nằm yên trong sách, mà sống động trong từng bước chân.

Từ dấu chân lịch sử đến nhịp thở hôm nay

Có lần, khi tôi kể cho một người bạn nước ngoài về Cách mạng Tháng Tám, họ ngạc nhiên hỏi: “Bạn làm sao nhớ được nhiều mốc sự kiện thế?” Tôi đáp: “Chỉ cần đi dạo.” Thật vậy, ở Sài Gòn, Hà Nội, hay ở bất cứ đâu trên đất nước mình, lịch sử không ở xa, mà nằm ngay dưới những bước chân.

Ngang qua công viên 30/4, nhìn về Dinh Độc Lập, tôi nhớ đến ngày 25/8/1945. Bước trên đường Phạm Ngọc Thạch, tôi nghĩ về bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và phong trào Thanh niên Tiền phong, hình dung đoàn người biểu tình từng rầm rập qua đây, như thể tiếng trống, tiếng hô vang vẫn còn dội lại đâu đó.

Điều khác biệt lớn nhất giữa bây giờ và 1945 có lẽ là nhịp thở của thành phố. Khi ấy, là tiếng hô, tiếng trống, tiếng chân người bất tận. Hôm nay, là tiếng xe máy len lỏi, tiếng cười của nhóm bạn trẻ, và đôi khi là tiếng nhạc từ sân khấu ngoài trời, Nhà Văn hóa Thanh Niên. Sự yên ả tưởng như hiển nhiên ấy, từng là điều xa xỉ đối với những người đã đi qua chiến tranh.

alt
Góc đường Phạm Ngọc Thạch nhìn về phía Nhà thờ Đức Bà. | Nguồn: trungydang

Đứng ở góc công viên 30/4, tôi thấy thanh niên tụ tập chụp ảnh, du khách dạo mát, học sinh tan trường. Một khoảnh khắc đời thường, nhưng trong chính khoảnh khắc rất “đời thường” đó, lịch sử vẫn thì thầm: tự do và hòa bình không bao giờ tự nhiên mà có.

Bạn thấy đấy, lịch sử ở đây không nằm yên trong sách giáo khoa như chúng ta vẫn tưởng; nó ẩn trong tên đường, trong mảng tường loang màu thời gian, trong tấm biển tưởng như bình thường. Học sử bằng cách này tự nhiên đến mức bạn không cần gồng mình ghi nhớ, chỉ cần để thành phố kể chuyện.

Hãy đi xuống phố để bắt gặp lịch sử

Tôi nghĩ, bí quyết để nhớ và yêu lịch sử đôi khi chỉ gói gọn trong một chữ “kết nối”: sự kiện nối sự kiện, con đường nối con đường, con người nối vòng tay con người. Chỉ một địa chỉ quen thuộc cũng có thể đưa ta ngược dòng thời gian, gặp lại những mùa thu cách đây gần một thế kỷ. Mà để kết nối, chúng ta chỉ cần đi xuống phố, bước xuống đường.

Lần tới, khi ngang qua Nhà Văn hóa Thanh niên hay trụ sở Thành Đoàn TP.HCM, hãy thử hình dung khung cảnh ngày 25/8/1945: biển người rợp cờ đỏ sao vàng, hàng ngũ thanh niên Tiền phong chỉnh tề, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dẫn dắt đoàn người, và tất cả đều hướng về một Việt Nam độc lập. Lúc ấy, bạn sẽ thấy, học sử có khi bắt đầu từ chính bước chân trên con đường mình đi qua mỗi ngày.

alt
Một góc quán cà phê nằm gần vị trí Nhà Văn hóa Thanh niên. | Nguồn: Thanh Niên

Tháng Tám năm nay, tôi lại đi qua Phạm Ngọc Thạch. Bên trái là Thành Đoàn, bên phải là Nhà Văn hóa Thanh niên. Phía xa, Dinh Độc Lập lặng yên giữa rợp bóng cây. Tôi nghĩ, nếu lịch sử là một bản nhạc, thì có những đoạn, chỉ cần lặng lẽ đi ngang, bạn cũng sẽ nghe thấy giai điệu của nó ngân lên.