“Các bạn đã đi xem Mưa đỏ chưa?” Anh Thuận mở đầu buổi trò chuyện với chúng tôi bằng một câu chào hỏi. Nhưng đó cũng là cách anh giới thiệu về nơi anh sinh ra - Quảng Trị, vùng đất lửa anh hùng, nơi con người chịu thương, chịu khó.
Anh là Nguyễn Đức Nhật Thuận - sinh năm 1991, Founder xây dựng Cà Mèn từ một quán ăn nhỏ trở thành doanh nghiệp xuất khẩu nhiều sản phẩm Việt sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Đức, Canada,... Sau hành trình 10 năm phát triển, có lúc thăng lúc trầm, trầm nhiều hơn thăng, anh đã góp nhặt đủ trải nghiệm và bài học xương máu, để hôm nay có thể bình tĩnh chia sẻ với chúng tôi.
Cái tên Cà Mèn nghe qua có chút ấn tượng và… lạ nữa. Vì sao anh lại lấy cái tên này?
Cà mèn là một vật dụng đựng thức ăn vô cùng quen thuộc. Miền Nam thường gọi nó là “cà mên”, miền Bắc gọi là “cặp lồng”, còn “cà mèn” là từ dân miền Trung chúng mình hay gọi.
Mình sinh ra ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc Quảng Trị, tuổi thơ đã gắn liền với những buổi trưa cắp cà mèn ra đồng mang cơm cho bố mẹ. Vì thế, cà mèn không chỉ là một vật dụng, mà còn là ký ức về tình thân, sự giản dị, mộc mạc và niềm tự hào về quê hương trong mình.
Mình muốn đặt cái tên này để mỗi khi chán nản, suy sụp, nó nhắc nhớ mình về lý do mình bắt đầu và không bao giờ từ bỏ.

Anh đã tốt nghiệp ngành logistics và có một công việc đáng mơ ước khi vừa ra trường với mức lương 1000 USD/tháng. Tại sao anh quyết định khởi nghiệp và chọn ẩm thực?
Quyết định đó đến từ những lần “vỡ mộng.”
Cách đây 17 năm, như bao thanh niên khác, mình bước chân vào Sài Gòn với giấc mơ học hành thành tài rồi an cư lập nghiệp. Là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, không có cơ hội đi nhiều, lúc đó mình cứ nghĩ Quảng Trị lớn và nổi tiếng lắm. Mãi đến khi một người bạn cùng lớp Đại học hỏi “Quảng Trị có phải Huế không?” Mình bỗng cảm thấy chưng hửng và hụt hẫng, hơi tự ái nhẹ nữa (cười).
Một lần khác, khi đi dạo trên các con phố ở Sài Gòn, mình bắt gặp nhiều hàng quán như Mì Quảng, Bún bò Huế,... Vùng miền nào cũng có một món ăn làm “sứ giả”, duy chỉ có Quảng Trị gần như là không, hoặc rất ít. Điều đó làm dâng lên trong mình nhiều cảm xúc và suy nghĩ, thôi thúc mình phải làm điều gì đó cho quê hương.
Đến năm 3 đại học, mình đi thực tập ở một công ty logistics và sau đó được nhận làm chính thức. Dù công việc ổn định, thu nhập ở mức khá cao (1000 USD/tháng), trong lòng mình vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm: làm sao để góp một phần nhỏ bé cho quê hương, để Quảng Trị không còn bị bỏ quên trong bản đồ ẩm thực và ký ức của mọi người. Thế là mình nghỉ việc, từng bước khởi nghiệp Cà Mèn.
Nghe thú vị, trong khi nhiều người tìm kiếm sự ổn định từ sớm, anh lại từ chối nó để theo đuổi một hành trình khác mơ hồ hơn. Gia đình và bạn bè xung quanh phản ứng thế nào với quyết định nghỉ việc của anh?
Ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con, cũng muốn con mình có cuộc sống ổn định. Ba mẹ mình lại còn là người Quảng Trị. Mà bạn biết đấy, Quảng Trị quanh năm đối mặt với thiên tai, bão lũ, nên đối với họ, ổn định là ưu tiên hàng đầu. Khi mình báo nghỉ việc để mở quán ăn, mẹ giận mình một tuần không nói chuyện.
Mình hiểu lý do mà mẹ phản đối. Thứ nhất, mình không biết nấu ăn mà lại… đi mở quán ăn. Thứ hai, khởi nghiệp ở Sài Gòn là quyết định quá liều lĩnh, vì mọi thứ đều đắt đỏ. Ngay cả bạn bè mình khi nghe ý tưởng “cõng bánh ướt từ Quảng Trị vào Sài Gòn”, ai cũng bảo mình khùng, vì ở Sài Gòn chỉ cần đi vài chục mét là có một xe bánh ướt.
Nhưng đến khi ăn thử, họ đều công nhận món ăn Quảng Trị có hương vị rất riêng, đậm chất quê nhà. Dần dần, ba mẹ cũng chấp nhận và còn gửi nguyên liệu từ quê bằng máy bay vào để mình làm cho đúng vị. Phải làm ngon như mẹ nấu mới được (cười).

Người ta nói “đời kinh doanh giống như đi trên dây”. Trong suốt 10 năm qua, anh đã có bao nhiêu lần mất thăng bằng?
Không đếm xuể. Hai chữ “khởi nghiệp” nghe oai phong, khí thế vậy thôi chứ vất vả lắm. Nó là cả cuộc đời, cả một câu chuyện lớn, ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn cả gia đình, bạn bè và mọi thứ.
Ban đầu mình cũng sục sôi ý chí. Nào là chọn mặt bằng rộng bao nhiêu, chỗ nào có nhiều người qua lại,... nhưng ngẫm nghĩ thì… mình làm gì có nhiều tiền đâu (cười). Đành ngậm ngùi bán trong một con hẻm nhỏ.
Ngày đó không có app giao hàng, một thân một mình vừa bán, vừa đi giao. Bất kể nắng mưa, khách chỉ đặt một phần cũng chạy đi, vì nghĩ đó là cơ hội để khách hàng tin tưởng. Thỉnh thoảng mình cũng hay gác tay lên trán suy nghĩ “Sao trước đó làm có tiền rủng rỉnh mà bây giờ chọn con đường chi cho khó khăn vậy?”

Người ta nói chớ có sai “Càng thành công càng dễ sụp đổ.” Khi Cà Mèn được biết đến nhiều hơn, doanh số tăng lên, mở được hẳn 3 chi nhánh: Tân Phú, Thủ Đức, Phú Nhuận, biến cố ập đến. Xuất thân là dân logistics, mình hoàn toàn không có kiến thức về quản trị, dẫn đến khó khăn trong cách vận hành quán ăn. 2018, sau khi bán mặt bằng, trả lương thưởng cho nhân viên, trong túi hai vợ chồng mình còn vỏn vẹn 500.000 VND.
Chưa dừng lại, khi hai vợ chồng còn đang ôm nhau khóc trong căn phòng trọ bé tí thì tin nhắn đòi nợ gửi tới. Vợ mình phải cầm chiếc laptop để gom đủ số tiền 5 triệu trả người ta. Biết khởi nghiệp bản thân sẽ khổ, nhưng kéo cả gia đình khổ theo như thế thì mình không lường trước được.
Tết năm đó mình không dám về quê. Hàng xóm, họ hàng hỏi thăm, ba mẹ chỉ im lặng. Mình chỉ biết nghẹn ngào nói qua điện thoại “con xin lỗi”, bên kia nghe tiếng mẹ khóc mà không thốt một lời.
Những lúc Cà Mèn “sụp đổ”, khi trong túi hai vợ chồng chỉ còn 500.000, điều gì giữ cho anh niềm tin bước tiếp?
Có 3 thứ: tình yêu quê hương, sự ủng hộ của khách hàng, và cả sự gan lì của tuổi trẻ.
Nhớ một kỷ niệm vui, hồi quán nằm trong con hẻm nhỏ, ngày nào cũng đông khách nên hàng xóm cứ tưởng có tiệc tùng mấy tuần liền. Sau mới biết đó là quán ăn do thằng Thuận mở. Họ còn đặt luôn tên cho hẻm là “Bánh ướt Cà Mèn.” Đến giờ, mỗi lần về thăm, các cô chú vẫn nhắc lại chuyện đó.
Khi thất bại, mình nhìn lại xem thiếu gì thì đi học thêm cái đó, đóng bớt chi nhánh, chỉ giữ lại chi nhánh Phú Nhuận để tập trung ổn định hơn. May mắn là khách hàng vẫn còn thương, vẫn ủng hộ, vẫn nhắn tin hỏi thăm khi nào mở lại, nhờ thế Cà Mèn mới gượng dậy được. Và trên hết, tình yêu với quê hương luôn thôi thúc mình không bỏ cuộc.
Phương châm ban đầu của anh là “mang Quảng Trị vào phố thị”. Sau đó, bước ngoặt nào xảy ra khiến anh thực hiện ý tưởng “mang ẩm thực Việt đi muôn phương”?
Ban đầu, ước mơ của mình chỉ đơn giản là “mang hương vị Quảng Trị vào phố thị”, để những người con xa quê bớt nhớ nhà. Rồi một ngày, mình thử nghiệm món cháo bột cá lóc dưới dạng đóng gói. Không ngờ từ đó, hành trình lại mở ra một hướng mới.
Mình nhớ mãi một cuộc gọi nửa đêm, một chị chủ chợ Việt Nam ở Mỹ đặt liền 500 gói cháo bột cá lóc trong 3 ngày, chưa giao xong đã đặt thêm đợt 2. Mình và một số nhân viên khác phải đóng cửa hàng, chỉ tập trung đóng gói để mang sản phẩm đi xuất khẩu. Đó cũng là bước đệm đầu tiên để mình tiếp cận thị trường nước ngoài.
Có lần khác, một bà cụ hơn 80 tuổi cũng ở Mỹ vừa nấu thức ăn ra tô, chưa kịp ăn đã gọi điện khóc với mình. Sợ sản phẩm của mình có vấn đề gì, thì ra bà khóc vì xúc động, nhớ lại hương vị món ăn mẹ bà nấu ngày xưa. Những khoảnh khắc ấy khiến mình hiểu, Cà Mèn đã chạm đến khách hàng không chỉ bằng hương vị, chất lượng món ăn, mà còn bằng câu chuyện gắn liền với ký ức.
Dần dần, mình nuôi dưỡng một khát vọng lớn hơn: mang đặc sản quê hương đi xa, vượt khỏi ranh giới đất nước để đến với bạn bè khắp năm châu. Mình hình dung một ngày nào đó, một vị tổng thống, một ngôi sao bóng đá hay một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ thưởng thức món cháo bột cá lóc, và hơn hết là biết đến vùng đất Quảng Trị mộc mạc, chan chứa nghĩa tình.

Cháo bột cá lóc là một đặc sản của Quảng Trị. Sau món ăn này, Cà Mèn đã chọn thêm những món đặc sản vùng miền nào khác để tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế?
Lạ đúng không (cười)? Cháo bột cá lóc nhưng lại không hề có cháo, mà là sợi bánh canh, nên nếu gọi là bánh canh cá lóc cũng được. Đây là món ăn đầu tiên của Quảng Trị được Cà Mèn đóng gói và xuất khẩu chính ngạch sang những thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... Sau này, một số món ăn của các vùng miền khác cũng nối gót như: bún cá rô, bánh canh cua, bún mắm miền Tây,...
Hiện các sản phẩm đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận và chỉ số xuất khẩu hiện chiếm đến 80% doanh thu. Mỗi năm, Cà Mèn có khoảng 300.000 sản phẩm bán ra với hơn 10 đại lý phân phối trong nước như Aeon Mall, Sài Gòn Co.op,.... Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, việc một đơn vị khởi nghiệp như Cà Mèn có được những đơn hàng lớn sang nước ngoài là một tín hiệu tích cực, góp phần tạo công ăn việc làm cho đội ngũ tại TP. HCM và nông dân trực tiếp sản xuất ở Quảng Trị. Cà Mèn đồng thời sở hữu một nhà máy sản xuất được đặt tại Hóc Môn.
Anh lớn lên ở Quảng Trị nên việc quen thuộc với mùi vị đặc sản nơi đây là điều… bình thường. Nhưng khi tiếp cận và sản xuất các món ăn vùng miền khác, làm cách nào để truyền tải được trọn vẹn hương vị của chúng?
Cà Mèn có một đội ngũ R&D (Research and Development), chuyên trách việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Khi muốn ra mắt món mới, chúng mình sẽ đi trải nghiệm thực tế. Chẳng hạn muốn làm bún mắm thì phải trực tiếp xuống miền Tây để ăn, cảm nhận.
Sau đó, đội ngũ sẽ theo một quy trình bài bản, làm từng bước cho đến khi hương vị đạt gần nhất với bản gốc. Vì sản phẩm là cốt lõi, nên khâu R&D luôn được coi là yếu tố quan trọng nhất để giữ trọn hồn vị của từng món ăn vùng miền.
2025 cũng là năm đánh dấu hành trình 10 năm của Cà Mèn. Khi nhìn lại, điều gì khiến anh tự hào nhất?
Điều mình tự hào nhất sau 10 năm là Cà Mèn đã cân bằng được giữa câu chuyện lợi nhuận và sứ mệnh quảng bá văn hóa.
Với mình, ẩm thực không chỉ để thưởng thức mà còn là cách kể về con người, về vùng đất quê hương với bạn bè thế giới. Trên mỗi bao bì của Cà Mèn đều có hình ảnh địa danh đặc trưng, như Quảng Trị trên gói bánh canh cá lóc hay các tỉnh thành với những món ăn khác.
Điều làm mình xúc động nhất là ngày càng có nhiều món ăn Việt xuất hiện ở thị trường quốc tế. Cà Mèn, cùng những thương hiệu Việt khác, không chỉ sản xuất để bán, mà còn góp phần giúp bạn bè năm châu hiểu và cảm nhận được vị ngon, cái hay của ẩm thực Việt Nam.

Anh đã từng nói “Mình chỉ có mỗi khát khao là mang ẩm thực quê hương ra nước ngoài.” Bây giờ anh và đội ngũ của mình đã làm được điều đó. Bước đi tiếp theo sẽ là?
Hiện tại, khách hàng chính của Cà Mèn ở nước ngoài vẫn là cộng đồng kiều bào, với những sản phẩm cốt lõi mang đậm hương vị Việt. Với lộ trình ngắn hạn, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục phục vụ tốt tệp khách hàng này.
Về lâu dài, Cà Mèn muốn mở rộng sang đối tượng khách ngoại quốc, nhưng để làm được điều đó, cần có sự điều chỉnh hương vị phù hợp thay vì giữ nguyên 100%. Khởi nghiệp ra thị trường thế giới đòi hỏi vừa nhạy bén nắm bắt cơ hội, vừa phải tập trung để tránh lan man. Và song song với việc vươn ra biển lớn, mình cũng mong thương hiệu được biết đến, được công nhận nhiều hơn ngay tại thị trường nội địa.

Kết thúc buổi trò chuyện, anh Thuận tặng chúng tôi mỗi người một túi sản phẩm Cà Mèn, bao gồm các món ăn đặc trưng như bánh canh cá lóc, bún cá rô, bánh canh cua,... Thật may, tôi đã kịp ăn thử qua trước khi đặt bút viết những dòng này, vì dường như đúng như anh Thuận nói: “Con đường ngắn nhất đi đến cảm xúc là con đường thông qua dạ dày.”
Dù với nhiều người, Quảng Trị không phải là một thủ phủ ẩm thực. Nhưng nếu để nhận xét về món ăn nơi đây thì chỉ một từ “ngon” hay “không ngon” là chưa đủ. Bởi ngoài hương vị, các món ăn còn chứa đựng câu chuyện phía sau và những con người làm nên chúng.