Nhiếp ảnh gia Thiên Minh: Mình tin rằng ai cũng có ít nhất một lý do để hạnh phúc | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh: Mình tin rằng ai cũng có ít nhất một lý do để hạnh phúc

Hạnh phúc không đến từ việc có người đồng hành hay có một cuộc sống đủ đầy, mà từ khả năng tự tạo ra cảm giác “đủ” cho chính mình.

Hồng Gấm
Nhiếp ảnh gia Thiên Minh: Mình tin rằng ai cũng có ít nhất một lý do để hạnh phúc

Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Thiên Minh (tên đầy đủ là Vương Thiên Minh), là một nhiếp ảnh gia, người kể chuyện bằng hình ảnh và cũng từng được biết đến với vai trò người mẫu, ca sĩ, MC. Thiên Minh bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh từ năm 2015 và nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách chân dung đen trắng đặc trưng. Các tác phẩm của anh luôn đọng lại trong lòng người xem một nét buồn hoài niệm, buồn man mác và đã xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, dự án nghệ thuật cũng như triển lãm cá nhân.

Sau triển lãm đầu tay Hoa Mắt (2023), Too Happy To Tell là triển lãm tiếp theo - nơi anh tiếp tục đào sâu những suy tư về con người và hạnh phúc, xoay quanh chủ đề chính: những nụ cười. Trong suốt 4 năm xê dịch khắp mọi nẻo đường đất nước, điều khiến Thiên Minh xúc động nhất là niềm hạnh phúc giản dị nhưng phi thường của những người lao động bình thường, được lưu giữ trọn vẹn dưới góc nhìn nghệ thuật của anh.

Too Happy To Tell là triển lãm thứ hai của Thiên Minh. Người ta hay nói ca sĩ có thể là “one-hit wonder” - nổi tiếng chỉ nhờ một bài hát. Nhưng Minh thì đã có đến triển lãm thứ hai. Minh cảm thấy thế nào về “độ trường nghề” của mình ở thời điểm này?

Với mình, “độ trường nghề” là sự bền bỉ. Không quan trọng có “hit” hay không, quan trọng là mình vẫn giữ được cảm xúc và sự trung thực trong nghề.

Mình đi theo con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ năm 2015, đến nay được 10 năm. Trong thời gian đó, mình thử qua nhiều thể loại, nhiều định dạng khác nhau, nhưng dù thay đổi thế nào, mọi người vẫn nhận ra màu sắc riêng của mình.

Cụm “one-hit wonder” vừa là lời khen, vừa hơi khó nghe, vì nó không mấy tích cực với những ai chọn theo đuổi sự nghiệp lâu dài. Có nhiều người làm nghề mấy chục năm mà chẳng có “hit” nào, họ vẫn kiên định, vẫn sáng tạo.

Too Happy To Tell lần này, mình quay lại với chân dung theo hướng documentary (tư liệu), nói về hạnh phúc và nụ cười. Mình không biết có “hit” hay không, nhưng mình thấy mình may mắn vì vẫn được khám phá bản thân và làm điều cảm xúc mách bảo.

alt
Với Minh, không quan trọng có “hit” hay không, quan trọng là vẫn giữ được cảm xúc và sự trung thực trong nghề. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Khi Minh nói ‘’khám phá bản thân”, dường như có sự dịch chuyển. Người trẻ trước thích bước ra thế giới để khám phá, còn hiện tại Minh làm nghệ thuật để khám phá chính mình. Thiên Minh đã biết từ đầu rằng mọi trải nghiệm sẽ quay lại phục vụ cảm xúc của bản thân, hay cần đi một vòng rồi mới nhận ra?

Xuyên suốt 10 năm qua, mình luôn đi tìm bản thân. Từ việc biểu diễn, đi du học, hay thử nghiệm nhiếp ảnh, đều là để hiểu rõ hơn về chính mình và những gì mình thực sự muốn. Khi cảm thấy bối rối hay loay hoay, mình quay vào bên trong, đối thoại với bản thân và chọn con đường khiến mình hạnh phúc, tự do nhất.

Nghe đến cụm từ “dịch chuyển”, mình nghĩ ngay tới hình ảnh trái đất quay tròn. Trái đất gợi mình liên tưởng tới vũ trụ – một không gian rộng lớn, nơi mọi thứ luôn chuyển động. Trong chữ “Universe” – vũ trụ, mình thấy chữ “U”, như muốn nhắc rằng mỗi người đứng trước cả vũ trụ, chứng kiến mọi chuyển động bên ngoài, nhưng đồng thời cũng là trung tâm để soi chiếu lại chính mình.

Trước đây, mình từng trăn trở khi phải chọn đi Mỹ cùng gia đình hay tiếp tục sự nghiệp ở Việt Nam, từng bỏ lỡ một số cơ hội trên sân khấu, từng băn khoăn giữa phiên bản của mình sau ống kính hay trên sân khấu biểu diễn. Nhưng chính quá trình đối diện những câu hỏi này, quan sát bản thân giữa vũ trụ rộng lớn, đã giúp mình trưởng thành hơn.

“Làm chính mình, làm những gì mình hạnh phúc, tự do nhất” – nhiều người cũng nói vậy, nhưng đôi khi họ cũng chưa thật sự biết “mình” là ai. Giữa một Thiên Minh trước công chúng và một Thiên Minh của nhiếp ảnh, làm thế nào để Minh biết đâu thật sự là chính mình?

Giữa một Thiên Minh được công chúng biết đến, và một Thiên Minh lặng lẽ sau ống kính, mình nhận ra rằng tất cả đều là mình, mà cũng không cái nào hoàn toàn là mình cả.

Nhiều người nghĩ “là chính mình” nghĩa là chỉ có một phiên bản duy nhất, nhưng mình lại thấy khác. Mỗi người đều đa diện. Mình là một nhiếp ảnh gia, nhưng đồng thời cũng là một người có sức ảnh hưởng, vẫn phải xuất hiện trên mạng xã hội. Mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh lại khiến một phần khác trong con người mình được bộc lộ.

Bên trong mình có ít nhất ba phiên bản rõ rệt: một đứa trẻ hồn nhiên, hành động theo cảm xúc; một người đàn ông của hiện tại – điềm tĩnh, thích chiêm nghiệm; và một phiên bản nhiều hoài niệm, hay nhớ về quá khứ.

alt
Mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh lại khiến một phần khác trong con người được bộc lộ. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Suốt gần chín tháng rong ruổi hơn 20 nơi cùng Too Happy To Tell, mình gặp những con người không hề biết “Thiên Minh” là ai. Bọn mình nói chuyện không đầu không cuối, chia sẻ những niềm vui giản dị, những hạnh phúc không được đặt tên. Mình từng nghĩ họ là những người thiếu thốn, nhưng hóa ra mình mới là người thiếu. Mình tưởng rằng mình đi để trao hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại nhận ra, thật ra mình đi để học cách cảm nhận hạnh phúc, từ những điều nhỏ bé và bình dị.

Thiên Minh nhắc nhiều đến hai chữ “tự do” và “hạnh phúc”, vậy còn ở chiều ngược lại: Thế nào là không tự do, và thế nào là khổ? Vì đôi khi tự do và mất tự do, hạnh phúc và đau khổ lại là những mặt song hành. Trong hành trình của mình, Minh từng trải qua cảm giác không tự do hay khổ sở chưa?

Mình luôn cảm thấy may mắn trong hầu hết các giai đoạn của cuộc đời, từ nhỏ đến lớn. Nhưng may mắn không có nghĩa là tự do. Phải đến khi 35 tuổi, mình mới thật sự hiểu tự do là gì.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng trước đây mình chưa từng có phòng riêng. Chỉ khoảng ba năm gần đây, mình mới bắt đầu có không gian sống của riêng mình. Từ khi 9 tháng tuổi đến 17 tuổi, mình sống cùng bà. Sau đó là với chị, với bạn bè, hoặc chung nhà với nhiều người khác trong từng giai đoạn.

Khi sang Mỹ, mình từng sống trong một ngôi nhà có 13 người và 4 con chó, chỉ với 3 phòng, suốt hai năm. Dù sau đó đi học, đi làm, có thể sống riêng, nhưng mình vẫn gắn bó với người khác. Cảm giác tự do cơ bản, như được ở một mình, được quyết định cuộc sống của chính mình, gần như chưa từng có.

Khi trưởng thành, mình nhận ra bản thân luôn có một sự lệ thuộc vô hình vào các mối quan hệ xung quanh. Mọi thứ chỉ thay đổi khi mình trải qua những mất mát: người thân qua đời, đại dịch, những thay đổi trong công việc khiến mình mất cảm hứng. Lúc đó mới thấy rõ, mình thiếu tự do đến nhường nào. Thiếu tự do đồng nghĩa với không hạnh phúc. Từ đó, mình bắt đầu học cách sống ít ràng buộc hơn, tự lo cho bản thân nhiều hơn.

alt
Phải đến khi 35 tuổi, Thiên Minh mới thật sự hiểu tự do là gì. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Nhưng làm sao Minh biết rằng cảm giác tự do, hạnh phúc của mình là xuất phát từ bên trong chứ không chỉ là một cơ chế phòng vệ trước thiếu thốn hay mất mát?

Ngay lúc này, khi ngồi ở đây nói chuyện, mình cảm thấy rất đầy đủ về sự tự do, thậm chí đôi khi là dư thừa.

Dạo gần đây, trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm, mỗi ngày mình đều đến nơi làm việc, rồi lái xe về nhà trên quãng đường khoảng 10 cây số. Có những hôm bụng đói meo, nhưng tinh thần lại tràn đầy hạnh phúc. Trong những chuyến xe đêm đó, mình thường tự hỏi: “Liệu sự tự do này có đồng nghĩa với cô đơn không? Và đây có phải là thứ mà trước đây mình từng ao ước, khi còn thiếu tự do?”

Hạnh phúc không đến từ việc có người đồng hành hay có một cuộc sống đủ đầy, mà từ khả năng tự tạo ra cảm giác “đủ” cho chính mình. Ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày, nếu cứ mãi lo lắng về những gì chưa có, thì sẽ bỏ lỡ niềm vui của hiện tại. Mình tin rằng, ai cũng có ít nhất một lý do để hạnh phúc. Còn cô đơn, mất mát hay đủ đầy, tất cả đều là những trải nghiệm cần thiết để dẫn mình đến đúng nơi mình cần đến.

Minh có nói rằng mình định trao đi hạnh phúc nhưng cuối cùng lại là người nhận được. Vậy Minh quan sát thế nào về hạnh phúc của những người xung quanh? Với những chân dung được chọn cho triển lãm lần này, hạnh phúc của họ là gì?

Hầu hết những người trong triển lãm lần này đều gắn bó sâu sắc với nghề của họ. Khi chụp, nhiều lúc mình không biết tên, nên thường gọi họ bằng chính công việc: chị bán hoa, anh chụp ảnh, cô phục vụ… Những cuộc gặp gỡ diễn ra rất ngắn, nhưng năng lượng họ tỏa ra lại rất rõ ràng. Mình tin rằng ai lao động và làm việc bằng cả tấm lòng đều đang tạo ra một giá trị đẹp cho chính họ.

Trên hành trình đó, mình gặp rất nhiều người dễ thương, lạc quan và đầy yêu đời. Có một bác ở Đà Lạt khi giới thiệu về nghề nghiệp đã nói với mình:

“Nghề của chú vĩ đại lắm. Chú mang may mắn cho người sống và bình an cho người chết.”

Mình hỏi lại: “Nghề gì vậy chú?”

Chú cười đáp: “Chú bán vé số. Nhưng khi gặp đám tang, chú dừng lại dọn đường cho xe tang đi.” Chú gọi mình là "cảnh sát giao thông âm phủ."

Những câu chuyện như vậy khiến mình nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở nghề nghiệp, mà ở năng lượng và tình yêu họ đặt vào công việc mỗi ngày.

Để có được 13 phút phim tài liệu và những bức chân dung trưng bày, mình đã dành gần 4 năm cho dự án. Có người mình ngồi trò chuyện suốt 2–3 tiếng, nghe họ kể về tuổi trẻ, hành trình chữa ung thư, rồi từ chối chụp vì không muốn xuất hiện. Có người lại mở lòng rất nhanh, cười rạng rỡ chỉ sau vài phút.

alt
Thiên Minh tin rằng ai lao động và làm việc bằng cả tấm lòng đều đang tạo ra một giá trị đẹp cho chính họ. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Mình hiểu rằng không thể ép ai cười hay hạnh phúc theo ý mình. Hạnh phúc là thứ thay đổi theo thời điểm. Nhưng trong những khoảnh khắc gặp gỡ đó, mình tin họ thật sự hạnh phúc, bởi vì họ đang sống đúng với câu chuyện, năng lượng và sự chân thành của chính mình.

Minh từng chụp rất nhiều người nổi tiếng — những người vốn đã có sức hấp dẫn, năng lượng và quyền lực riêng. Còn bây giờ, nhân vật của Minh là những người bình thường, với phông nền giản dị, đôi khi có cả những góc vụng, người cao quá khung hình, tràn ra ngoài. Minh học được gì từ hành trình đó?

Mình nghĩ hành trình nhiếp ảnh của mình là cách soi chiếu chính bản thân, là sự trưởng thành của mình trong quá trình làm nghề và trong vai trò của một người lao động.

Lúc mới bắt đầu, mình chụp chân dung, phần lớn là ảnh đen trắng, chụp những người nổi tiếng, những người được xem là “đẹp”. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy mình luôn tìm cách ghi lại những khoảnh khắc rất người, rất thật, đôi khi là sự sâu lắng, buồn man mác trong ánh mắt. Có lẽ vì nó phản chiếu chính con người bên trong mình: một chút cô đơn, lãng đãng.

Trước đây, cái đẹp trong ảnh của mình là sự hoàn thiện, có cấu trúc, có sắp đặt rõ ràng. Còn bây giờ, mình vẫn chụp chân dung, nhưng không cần đến sự nổi tiếng hay chuẩn chỉnh nữa. Cái đẹp mình tìm kiếm hôm nay là sự tự do và hạnh phúc. Vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, nên vẻ đẹp của họ cũng khác nhau. Mình muốn lan tỏa điều đó qua những bức ảnh.

Nó vẫn có nét tương đồng với những gì mình từng làm, nhưng cũng rất khác. Nếu trước kia là “đen – trắng”, thì bây giờ giữa hai mảng đó có thêm “màu xám” — vùng chuyển, vùng dung hòa giữa quá khứ và hiện tại. Mình vẫn là Thiên Minh của “đen – trắng – xám”, chỉ là cách nhìn và cảm cái đẹp ở mỗi giai đoạn đã khác đi.

Minh đã chọn một chủ đề vô cùng lớn và mang tính cấp thiết như “hạnh phúc”. Vì chưa bao giờ con người nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ, thậm chí có cả một ngành khoa học riêng nghiên cứu về nó. Nhưng với một nghệ sĩ như Minh, khi đã chọn hạnh phúc làm chủ đề trung tâm cho hành trình sáng tạo, Minh có sợ sau này sẽ không còn một chủ đề nào “lớn” hơn để đi tiếp?

Khi thực hiện triển lãm này, nhiều người nghĩ đây là một dạng tổng kết, một cột mốc trong sự nghiệp. Nhưng với mình, đây lại là một khởi đầu. Too Happy To Tell chỉ là điểm xuất phát cho một hành trình mà mình muốn đi thật dài: tiếp tục cầm máy, tiếp tục chụp những nụ cười và khoảnh khắc hạnh phúc mà mình bắt gặp trên đường đời.

Mình mong là đến cuối đời, khi vẫn còn cầm máy, dự án này vẫn sẽ tiếp diễn. Vì hạnh phúc luôn dịch chuyển, nó hiện diện ở khắp nơi, bất kỳ lúc nào bắt gặp được nó, khoảnh khắc đó đều quý giá. Mình muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy như một kho tàng nhỏ của riêng mình.

alt
Thiên Minh mong đến cuối đời, khi vẫn còn cầm máy, dự án này vẫn sẽ tiếp diễn. | Nguồn: Minh Đăng cho VietceteraThiên Minh mong đến cuối đời, khi vẫn còn cầm máy, dự án này vẫn sẽ tiếp diễn. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Ban đầu, đó là món quà cho chính mình để nhắc nhớ về những điều tươi sáng. Nhưng dần dần, mình hy vọng nó có thể lan tỏa hạnh phúc đến với người khác. Khi càng lớn tuổi, việc tiếp tục làm điều này sẽ trở thành một động lực, một nguồn năng lượng sống. Mình thấy vui vì cảm nhận thấy con đường lan tỏa những tươi sáng và hạnh phúc tuy âm thầm nhưng sẽ rất dài, và biết đâu, nó sẽ chạm đến, có ý nghĩa với ai đó ngoài bản thân mình.