Ở nơi của những điệu múa không nhạc | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Ở nơi của những điệu múa không nhạc

Đôi khi, chúng ta cũng quên mất rằng, những người Điếc/Khiếm thính đã, và đang nỗ lực hơn chính chúng ta nhiều lần để có thể hiện diện, thực hành nghệ thuật trên cùng một sân khấu.

Kiều Nga
Ở nơi của những điệu múa không nhạc

Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

“Khi một giác quan khép lại thì các giác quan khác sẽ được đẩy lên”

Tiết mục mở màn của buổi công diễn tác phẩm múa đương đại Lắng Nghe Điểm Chạm mang tên “Lặng lẽ”. Mười một màn độc diễn nối đuôi nhau trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không nhạc đệm. Một lời mời gọi khán giả bước vào thế giới của các diễn viên Điếc/Khiếm thính: cùng khép lại một giác quan—thính giác.

Tác phẩm có sự tham gia của 8 diễn viên múa người Điếc/Khiếm thính* và 3 diễn viên múa người Nghe*.

alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

Trong đêm công diễn ấy, một câu hỏi thường trực của khán giả là: Họ không nghe được nhạc thì làm thế nào để có sự chuyển động nhịp nhàng giữa các bạn điếc, khiếm thính và người nghe?

Dường như, khán giả, hay chính chúng ta, đôi khi quên mất rằng khi một giác quan khép lại thì các giác quan khác sẽ được đẩy lên.

“Tôi có thể cảm nhận được sự rung động ở sàn hoặc khi có những âm thanh vang dội rất mạnh, với những bước lớn, hoặc âm thanh đi xuống rất thấp thì tôi cảm nhận nhẹ nhàng bằng cơ thể. Mức độ cảm nhận khác nhau sẽ khiến tôi thể hiện cảm xúc khác nhau ở từng khoảnh khắc. Tôi còn cảm nhận bằng ánh sáng nữa,” diễn viên múa người Điếc Anna Hương giải thích.

Nếu để ý kĩ, ta thấy ở họ những ánh nhìn, nụ cười trao nhau thoáng qua hay một cái chạm nhẹ vào vai, thay cho một nhịp điệu báo hiệu đã đến lượt của bạn diễn. Một buổi diễn mà người xem được mời gọi cảm nhận bằng mọi giác quan.

alt
alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

Xóa nhòa những ranh giới của ngôn từ

Ngôn ngữ là yếu tố để con người kết nối và cùng tồn tại. Và rào cản ngôn ngữ tạo ra khoảng cách giữa người Điếc/Khiếm thính và người Nghe.

Biên đạo Lyon Nguyễn cũng đã từng nghe nhiều tâm sự của các bạn, nhưng do rào cản ngôn ngữ nên họ không thể chia sẻ câu chuyện đó ngay cả với người thân của mình.

Tuy nhiên, thưởng thức và cảm thụ nghệ thuật là nhu cầu cảm xúc cao nhất của con người, vượt lên trên khái niệm giao tiếp thông thường. Điều này từng khiến Lyon trăn trở rằng: khi cuộc sống của người Điếc/Khiếm thính còn nhiều khó khăn thì họ có thực sự cần học nghệ thuật không?

“Các bạn sử dụng Ngôn ngữ Ký hiệu, một dạng ngôn ngữ với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp rất khác so với tiếng Việt, khiến cho việc tiếp cận các kênh giải trí như sách và phim ảnh vẫn còn khó khăn. Thậm chí với những bạn thành thạo tiếng Việt, thì hiện tại các phim Việt Nam cũng chưa hỗ trợ phụ đề tiếng Việt để các bạn theo dõi,” biên đạo của Lắng Nghe Điểm Chạm chia sẻ.

Nhận ra sự thiếu hụt về các món ăn tinh thần trong cộng đồng người Điếc/Khiếm thính, Lyon và Phương (đồng sản xuất) quyết tâm biến ý tưởng công diễn tác phẩm múa đương đại Lắng Nghe Điểm Chạm thành hiện thực.

alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

Ở góc nhìn của một người nghe tham gia chương trình, diễn viên Alexis chia sẻ rằng khi mới tiếp cận, cô gần như không hiểu gì về ngôn ngữ ký hiệu.

“Nhưng tôi nhận ra khi không có âm thanh, điều quan trọng nhất chính là cảm nhận cảm xúc. Trong tiếng Việt, mình có thể nói rất dài, nhưng ngôn ngữ ký hiệu lại rất ngắn gọn.

Ví dụ, khi vui, mình có thể nói ‘Hôm nay tôi thật là vui’, nhưng nếu không dùng lời, chỉ cần một nụ cười cũng có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc đó.

Khi đó, ngôn từ không còn là một rào cản. Trên sân khấu, không có sự phân biệt giữa người điếc, khiếm thính hay người nghe—tất cả chỉ là những diễn viên múa cùng kể một câu chuyện bằng cơ thể và cảm xúc.”

Vì vậy, Lắng Nghe Điểm Chạm, thông qua nghệ thuật, là nơi để những cảm xúc không lời có thể được giãi bày, đồng cảm, lắng nghe.

alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

Đại chúng ở Việt Nam biết gì về thế giới của những người khiếm thính?

Có những bài viết về chương trình cho rằng buổi biểu diễn “mở ra góc nhìn mới về cộng đồng Điếc/Khiếm thính” khiến tôi tự hỏi rằng: “góc nhìn mới” này là gì? Phải chăng, đến bây giờ, qua một chương trình nghệ thuật, mới có những người nhận thức rằng người điếc có thể múa?

Đó chính là một góc nhìn phỏng chiếu định kiến của xã hội Việt Nam về người khuyết tật.

Anna Hương—diễn viên múa người Điếc cũng đã trải qua những định kiến đó: “Tôi đã mê múa từ bé. Nhưng là một người điếc bẩm sinh, mọi người thường tỏ vẻ không tin tôi có khả năng vì tôi không nghe được nhạc và cách giao tiếp của tôi khác họ.”

“Chúng ta cảm thấy ngại, cho rằng giao tiếp với người điếc rất khó và chính những cái ngại này khiến chúng ta khó mở lòng để tạo cơ hội cho họ. Điều này vô hình chung cũng khiến những người điếc và khiếm thính ngại tiếp xúc.” Cố vấn, Phiên dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Hạnh Nguyễn chia sẻ.

alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

Biên đạo múa Lyon Nguyễn cũng nhận thức rõ rằng: chỉ một chương trình nghệ thuật đơn thuần thì rất khó để có thể thay đổi định kiến trong chốc lát.

Thế nhưng, anh hy vọng Lắng Nghe Điểm Chạm có thể cho mọi người thấy được khả năng hợp tác giữa hai cộng đồng người Điếc/Khiếm thính và người Nghe.

“Tôi muốn cổ vũ cho việc xóa nhòa những ranh giới mang tính hệ thống,” Lyon Nguyễn nói, “điển hình là về việc hỗ trợ Ngôn ngữ Ký hiệu để các bạn Điếc/Khiếm thính có thể phát huy tối đa các khả năng và tài năng đa dạng của mình.”

Xa hơn nữa thì Lyon và Phương (đồng sản xuất) cũng mong muốn chương trình có thể giúp các bạn Điếc/Khiếm thính phát triển sự nghiệp nghệ sĩ và mài dũa chuyên môn sư phạm nghệ thuật để chính họ có thể dẫn dắt cộng đồng mình, xây dựng một nền tảng thực hành bền vững và lâu dài.

alt
Ekip của Lắng Nghe Điểm Chạm

Nghệ thuật là ngôn ngữ chung thứ hai sau một cái ôm

Kết thúc chương trình, tôi và nhiều khán giả nhận ra là trước giờ chúng ta chưa bao giờ thực sự nghĩ về họ—những người Điếc/Khiếm thính. Chúng ta không phủ nhận sự tồn tại của họ mà thật sự là chưa đủ quan tâm.

Linh Thân, một khán giả tham dự đêm công chiếu, và cũng là một nhà sản xuất hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chia sẻ rằng: “Sau chương trình, tôi muốn đi học ngôn ngữ ký hiệu, vì đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được. Các bạn ấy đã nỗ lực rất nhiều để hòa nhập, để học viết, học nói, để thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Tôi nghĩ bản thân mình cũng cần cố gắng để có thể thật sự kết nối với các bạn.”

“Sau này, trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào tôi làm, tôi sẽ luôn nghĩ về sự tiếp cận (accessibility) để các bạn người Điếc/Khiếm thính có thể cùng tham gia, cùng cảm được. Ví dụ khi làm phim, thay vì chỉ để phụ đề tiếng Anh cho phim Việt, thì sẽ có cả phụ đề Anh - Việt cho mọi người.”

Đôi khi, chúng ta cũng quên mất rằng, những người Điếc/Khiếm thính đã, và đang nỗ lực hơn chính chúng ta nhiều lần để có thể hiện diện, thực hành nghệ thuật trên cùng một sân khấu.

Lắng Nghe Điểm Chạm nhắc tôi nhớ về đặc quyền của mình. Và điều đó không bắt đầu từ thứ gì cao siêu,” Linh nói. “Chỉ là việc được nghe, nhìn, đi lại, làm những điều tưởng chừng rất bình thường.”

alt
Nguồn: Lắng Nghe Điểm Chạm

*người Điếc/Khiếm thính là tên gọi chương trình sử dụng cho các bạn diễn viên múa Điếc/Khiếm thính

*người Nghe là tên gọi chương trình sử dụng cho các bạn diễn viên múa có khả năng nghe

Theo dõi chương trình Lắng Nghe Điểm Chạm tại đây.