MC Bùi Quang Huy: Phiên bản tốt nhất của chính mình quan trọng hơn hình mẫu lý tưởng | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

MC Bùi Quang Huy: Phiên bản tốt nhất của chính mình quan trọng hơn hình mẫu lý tưởng

Mình không tin rằng chỉ nghĩ về một hình mẫu lý tưởng, mình sẽ trở thành họ.

Hồng Gấm
MC Bùi Quang Huy: Phiên bản tốt nhất của chính mình quan trọng hơn hình mẫu lý tưởng

Nguồn: Danky cho Vietcetera

Có thể bạn đã gặp Bùi Quang Huy (một hoặc nhiều lần) với vai trò MC trong các buổi công chiếu, ra mắt những bộ phim điện ảnh thành công như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Nhà Gia Tiên, Quỷ Nhập Tràng,... Có khi bạn đã từng thấy anh trò chuyện say sưa cùng các khách mời trên các talkshow, chương trình truyền hình, radio khác.

Sinh năm 1995, từng đạt top 4 Én Vàng, Bùi Quang Huy đã tích lũy hơn 7 năm kinh nghiệm trong nghề. Anh là Biên tập viên, MC từng làm việc tại Ban Khoa Giáo HTV, kênh VOV Giao Thông, báo Thanh Niên,... và ghi dấu ấn với khán giả bằng phong cách dẫn chương trình đầy lôi cuốn. Hơn thế, anh còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với MC trẻ, khán giả, giúp họ hiểu rõ hơn về nghề dẫn chương trình, cách kết nối với khách mời và xây dựng phong cách riêng.

Trong tập Have A Sip này, gặp host Thùy Minh, MC Quang Huy trở thành người được phỏng vấn. Anh sẽ chia sẻ điều gì?

Với một nghề phải “cầm trịch” như làm MC, Huy nghĩ mức độ thoải mái bao nhiêu phần trăm là hợp lý? Làm sao Huy nhận ra khi tỷ lệ thoải mái đó tụt xuống, khi nào vượt mức cho phép, đặc biệt trong những chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc?

Chắc là khoảng 50%. Nếu cứng nhắc quá sẽ không còn cảm xúc, phải có cảm xúc thì mới dẫn được tự nhiên, mới kết nối được với người đối diện. Trong những chương trình trò chuyện, càng thoải mái, mình càng dễ cảm nhận được khách mời đang muốn nói điều gì.

Rất may mắn khi mình có cơ hội dẫn chương trình Khi Ta 20 trong suốt bốn mùa trên HTV. Mình cảm nhận bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, kết nối tốt hơn và biết cách để câu chuyện chạm được tới cảm xúc của khán giả nhờ giữ được sự thoải mái.

Tuy nhiên, ở những chương trình học thuật hoặc y tế, không thuộc lĩnh vực mình hiểu biết, mình cảm nhận rõ sự thoải mái tụt xuống dưới 50%, tim đập nhanh, chỉ dám nhìn vào kịch bản đọc và sợ sai từng chữ. Ở chiều ngược lại, khi quá quen thuộc, quá tự tin, mình rất dễ bị “over”, như cười nói nhiều hơn mức cần thiết, vô tư đến mức thành vô duyên. Khi cảm thấy mình nói mà không còn duyên, chắc chắn phải dừng lại để xem mình đang gặp vấn đề gì, để khán giả vẫn thấy mình chân thật, chỉn chu và có giá trị trong mắt họ.

Quang Huy cho rằng mức độ thoải mái trong một cuộc trò chuyện với khách mời nên là 50%. | Nguồn: Danky cho Vietcetera

Nhiều người nghĩ người dẫn chương trình chỉ là một phương tiện biểu đạt, tức là họ sẽ tôn vinh khách mời hay thông tin, trọng tâm sẽ không phải là họ. Ở góc nhìn của Huy, người dẫn có nên giữ đúng vai trò “truyền tải”, hay được phép thể hiện quan điểm cá nhân nhiều hơn? Nếu có một cuộc tranh luận xảy ra, người dẫn có nên tham gia, hay nên giữ im lặng để ở vị trí trung lập?

Mình nghĩ tham gia nhưng cần thẳng thắn và trung thực. Cá tính của mình rất rõ ràng, và chính điều đó giúp mình có thể gắn bó với công việc đến bây giờ. Mình chỉ muốn nói rằng khi muốn người khác hiểu mình là ai, đừng làm nửa vời. Đã thể hiện thì phải thể hiện đến cùng. Khi bạn nhất quán với cá tính của mình từ đầu đến cuối, người khác sẽ nhận ra đó là bản chất thật, chứ không phải “ngựa non háu đá”. Mình luôn trân trọng sự trước sau như một.

Đúng là nhiều bạn trẻ làm MC ngại phản hồi hay tranh luận, thường chọn cách nói khéo hoặc im lặng. Mình hiểu tâm lý đó, vì đôi khi họ sợ mất lòng khán giả và đồng nghiệp. Nhưng với mình, công việc của người dẫn là nói, nói để chia sẻ, để thấu hiểu, chứ không phải để làm vừa lòng ai.

Vai trò của một host không đơn thuần chỉ là “người nói” trước ống kính. Đôi khi mình còn là người “cầm lái”, nắm được mọi chi tiết trong show dù là nhỏ nhất. Tự nhận mình là người cá tính, khi nhìn lại hành trình - từ việc học sư phạm, thi Én Vàng, làm radio, truyền hình, dẫn cả các sự kiện, Huy có từng phải “gọt” bớt mình để phù hợp với khuôn khổ, hay vẫn giữ được cá tính đó và tồn tại theo cách riêng?

Mình làm nghề đã được 7 năm. Để tồn tại được đến bây giờ, mình không “gọt” bản thân. Mình biến mình thành phiên bản phù hợp với mọi người, với từng môi trường làm việc.

Ngày xưa khi học sư phạm Hóa, mọi người nhìn vào và nhận xét mình là một thầy giáo chuẩn chỉnh. Thế nên lúc đó mình nghĩ nghề giáo là con đường lâu dài của mình. Đến năm 3 Đại học, mình thi Én Vàng. Lúc đó mình chưa biết bản thân cá tính đến đâu, nhưng nhờ gặp một đàn chị, mình nhận ra cần phá cách để trở nên đặc biệt.

Sau lời khuyên của chị và vài cú sốc của những ngày đầu làm nghề, mình bắt đầu phá kén, trở nên mạnh mẽ hơn. Mình nhận ra mình không nổi bật lắm về vẻ ngoài, cũng không có một giọng nói đặc biệt. Thế mạnh của mình chính là con người thật: “mỏ hỗn”, cá tính trong cách nói, sâu sắc trong nhận xét, bốp chát khi cần, nhưng vẫn trong giới hạn. Nhờ vậy, mình xây dựng được hình tượng hoàn chỉnh và thấy bản thân phù hợp với nhiều dạng chương trình.

MC Quang Huy nhận thấy thế mạnh của anh chính là con người thật của anh. | Nguồn: Danky cho Vietcetera

Huy đang làm được rất nhiều thứ và tự hào về những điều đó. Đây là giai đoạn thử nghiệm, khi còn trẻ muốn khám phá nhiều hướng khác nhau, hay Huy đang muốn tìm hiểu nhiều phiên bản của chính mình? Huy tin có thể làm nhiều thứ, hay chỉ thử để cuối cùng tìm ra một điều mình thực sự muốn theo đuổi?

Mình luôn nghĩ rằng đây chỉ là một giai đoạn của bản thân. Giờ thì mình đã gần 30 và bắt đầu cảm nhận sức mình có hạn. Một ngày làm việc xong, tối về nhiều khi mình chỉ muốn ra quán quen uống một hai ly bia rồi về ngủ, để sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới.

Hành trình vừa qua giúp mình hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì và thế mạnh của mình là gì. Sắp tới, mình nghĩ sẽ chuyển sang làm những thứ mà mình thực sự yêu thích, thực sự giỏi và có thể dành thời gian cho nó. Tất nhiên, để làm được điều đó, mình cần có một nguồn lực kinh tế ổn định. Nếu không, việc loay hoay kiếm sống sẽ khiến mình khó có thể tập trung.

Hiện tại, theo mình, “gia tài” lớn nhất là các mối quan hệ. Thật may mắn là mình luôn có những người hỗ trợ, lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt nhờ công việc dẫn chương trình mà mình có cơ hội gặp gỡ những người ấy.

Bây giờ mọi thứ thay đổi nhanh hơn, AI như Chat GPT có tốc độ tư duy, cách đặt câu hỏi cũng thực sự đáng gờm. Huy nghĩ điều gì sẽ giữ cho mình vẫn là “mình” giữa thời đại công nghệ phát triển như vậy? Liệu nghề host, hay nói rộng hơn là công việc trong lĩnh vực truyền thông, có nguy cơ bị thay thế không?

Mình tin rằng trong lĩnh vực nói – dẫn, radio hay truyền hình, AI rất khó có thể thay thế con người, vì cảm xúc là thứ mà máy móc chưa thể làm được.

Hồi AI mới bắt đầu phổ biến, ở kênh FBNC, mọi người từng thử nghiệm để AI đọc toàn bộ bản tin dài 30 phút. Kết quả là lượng khán giả giảm hẳn, người nghe không còn cảm thấy hứng thú. Giọng AI đều, không có nhấn nhá, không biết chỗ nào cần dừng, chỗ nào cần nhấn mạnh. AI có thể tóm tắt nội dung rất nhanh, phù hợp với những video ngắn chỉ vài phút. Nhưng để dẫn một chương trình dài, để giữ khán giả lắng nghe suốt nửa tiếng, thực sự rất khó. Ngay cả khi AI có thể đặt câu hỏi hay viết lời dẫn, nó vẫn thiếu cái “ngô nghê”, cái bất ngờ tự nhiên mà chỉ con người mới có.

Bên radio, tụi mình cũng từng bàn với nhau về chuyện “AI có thể làm MC không?”. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý là không. Mạng xã hội mỗi ngày xuất hiện hàng loạt từ vựng, xu hướng, cách nói mới, con người còn phải cập nhật liên tục. AI chỉ biết những gì được lập trình sẵn.

Vì vậy, mình rất tự tin rằng trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là nghề nói, con người vẫn không thể bị thay thế. Có thể tương lai AI sẽ phát triển hơn, nhưng hiện tại, mình tin rằng có những thứ chỉ con người mới có thể truyền tải được.

Quang Huy cho rằng, trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là nghề nói, con người vẫn không thể bị thay thế. | Nguồn: Danky cho Vietcetera

Trước đây lên truyền hình là một bảo chứng, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nghề nghiệp và quan niệm về nó cũng thay đổi theo thời gian. Làm show Khi Ta 20 và gặp rất nhiều khách mời, Huy luôn coi họ như một thư viện đầy những bài học. Trong số đó, Huy nhớ nhất những bài học nào?

Có 3 bài học đáng nhớ nhất đối với mình:

Bài học 1: Luôn kiểm tra thông tin thật kỹ lưỡng

Ngay mùa đầu tiên, mình mời cô Kim Xuân – một cây đa cây đề trong nghề làm khách mời. Lúc đó mới 25–26 tuổi, mình còn non nớt và đặt niềm tin tuyệt đối vào ekip. Mình đọc theo nội dung mà ekip chuẩn bị, nhưng cuối cùng thông tin bị sai. Ngay lập tức, cô Kim Xuân thay đổi cảm xúc trên set quay, khiến mình “hết hồn” và toát cả mồ hôi.

Cô giải thích rằng lỗi không phải do mình mà là do biên tập, nhưng trải nghiệm đó giúp mình nhận ra rằng không thể chủ quan. Trong nghề dẫn chương trình, việc nắm chắc thông tin, hiểu rõ khách mời và tôn trọng trải nghiệm của họ là điều bắt buộc. Từ lần đó, mình luôn tự nhắc bản thân phải kiểm tra, nghiên cứu và hiểu rõ nội dung trước khi nói, để vừa truyền tải chính xác vừa giữ được sự tôn trọng với khách mời.

Bài học 2: Hãy là chính mình

Một bài học khác đến từ bà Xuân Phượng, khi đó bà đã 93 tuổi. Mình chỉ mới 20 mấy, và cảm thấy áp lực kinh khủng khi nghĩ tới việc phỏng vấn một người có quá nhiều trải nghiệm như bà. Ban đầu, mình hồi hộp đến mức nói lắp khi chào bà. Nhưng ngay sau đó, mình quyết định xem bà như bà nội của mình và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Kỳ diệu là từ khoảnh khắc đó, cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và thân mật hơn. Đôi khi ta cố tạo ra hình ảnh “chín chắn, sâu sắc” để người khác công nhận. Nhưng trải nghiệm với các khách mời dạy mình rằng không cần giả vờ, cứ là chính mình và học hỏi từ họ.

Bài học 3: Mỗi cơ hội đều có giá trị

Nhờ Khi Ta 20, mình có cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng, đồng thời xây dựng các mối quan hệ thân thiết. Dù chỉ làm việc một, hai lần, các anh chị vẫn nhớ đến mình và ngỏ lời cho những lần hợp tác khác. Đây chính là thành công của người dẫn chương trình mà không phải lúc nào cũng đo bằng số lượng chương trình hay lượt xem.

Có 3 bài học đáng nhớ nhất trong quá trình Quang Huy quay Khi ta 20. | Nguồn: Danky cho Vietcetera

Hiện nay, nhiều người trẻ quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhưng khi gặp những thử thách khó khăn hơn, cách họ giữ vững tinh thần và không bỏ cuộc là gì? Theo Huy, làm thế nào để họ xây dựng được sức bền bỉ tinh thần, vượt qua những tình huống khó?

Điều mình rèn luyện nhiều nhất là học cách soi chiếu và nhìn lại chính bản thân.

Mình nghĩ nếu không tự quán chiếu, không hiểu mình đang ở đâu, ta dễ bị lạc trong thế giới mà ai cũng đang chạy đua theo một điều gì đó. Có người sống trong “ốc đảo” của riêng họ và đang làm rất tốt, có người lại ở giữa trường đua, phải cạnh tranh từng giờ, từng phút. Có người sinh ra ở vạch đích, cũng có những người như mình – sinh ra trong một gia đình khó khăn, từng là hộ nghèo của thành phố.

Nhiều người nhìn mình và nghĩ rằng lúc nhỏ mình sung sướng, là công tử, nhưng thật ra nhà mình thiếu thốn lắm. Ba chạy xe ôm, mẹ đi làm thuê. Mình đi học khi phải nhờ bạn chở, khi đi xe đạp, có khi đi bộ cả quãng đường dài. Lên Đại học, có chiếc xe Dream cũ của ba là quý lắm, mà một hôm nó còn bị cháy giữa đường. Về nhà, mình im lặng, không nói gì với ba mẹ, mấy hôm sau mới kể lại. Cả nhà chỉ ngồi nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Mình nghĩ đó là khoảnh khắc mà bản thân thật sự hiểu cái gọi là “khó khăn”. Nhờ những trải nghiệm như vậy, tinh thần của mình dần trở nên cứng cáp hơn.

Chính vì vậy, mình ít khi thấy mình “bị vấn đề về sức khỏe tinh thần” như nhiều người nói. Mình có mục tiêu rõ ràng – đó là phải đổi đời, phải đi lên. Mình tin rằng chỉ khi hiểu rõ mình là ai, xuất phát điểm của mình ở đâu, mới có thể nuôi dưỡng tinh thần vững vàng. Nhiều bạn trẻ bây giờ gặp khủng hoảng vì có quá nhiều lựa chọn. Các bạn có nhiều lối rẽ và không biết nên đi đường nào. Nhưng nếu biết soi lại chính mình, biết mình đã đi qua những gì, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi chặng khó khăn đều là cơ hội để trở nên mạnh mẽ.

Việc học, soi chiếu lại bản thân đúng là rất quan trọng. Vậy Huy hình dung bản thân sẽ như thế nào trong 5–10 năm tới? Có một hình mẫu nào mà mình muốn trở thành không?

Thật ra, mình rất hiếm khi tự hỏi câu: “5–10 năm nữa mình sẽ như thế nào?” Vì đến giờ, khi 30 tuổi, mình vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Mình là người cá tính, thực tế, không lãng mạn hay bay bổng. Mình không tin rằng chỉ bằng việc nghĩ về một hình mẫu lý tưởng, mình sẽ trở thành được như họ. Ví dụ, ngày nhỏ mình rất thích anh Trấn Thành và từng muốn trở thành như anh ấy, nhưng bây giờ mình hiểu rằng mỗi người có một hành trình riêng, một nền tảng trải nghiệm riêng, và mình không thể hoàn toàn giống họ.

Anh rất hiếm khi tự hỏi câu:

Thay vào đó, mình tập trung đi theo phiên bản tốt nhất của chính mình, làm hết sức với những gì mình có, giữ tinh thần mạnh mẽ trong suy nghĩ cũng như hành động. Khi làm như vậy, mình tin rằng kết quả sẽ đến theo cách riêng của nó, đồng thời vẫn giữ được cá tính và bản sắc của bản thân.

Cảm ơn Huawei đã đồng hành cùng Have A Sip, tiếp thêm cảm hứng để thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm và biến ước mơ thành hiện thực. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, các sản phẩm công nghệ Huawei luôn hiện diện và cùng bạn make it possible!

Tìm hiểu thêm về Huawei tại đây