Tại sao nhiều người chấp nhận cả tuần ôm đồm để cuối tuần ôm gối? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Tại sao nhiều người chấp nhận cả tuần ôm đồm để cuối tuần ôm gối?

Khi cuối tuần là bạn phát bệnh lười.

Hải My
Tại sao nhiều người chấp nhận cả tuần ôm đồm để cuối tuần ôm gối?

Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Có bao giờ bạn nhận ra, ngày thường 6 giờ sáng dù buồn ngủ thế nào cũng vội bật dậy để đi làm, đi học, nhưng đến cuối tuần, dù đã qua 3 lần báo thức và có 7749 cuộc hẹn đang đợi, vẫn chẳng thể mở mắt nổi? Nhiều người vốn kỷ luật, ngày thường dậy rất sớm, nhưng cuối tuần có thể ngủ một giấc đến trưa. Ăn xong bữa trưa, họ vẫn có thể quay lại ngủ tiếp đến tận chiều tối. Thỉnh thoảng chính họ cũng không hiểu nổi vì sao mình lại ngủ được nhiều đến vậy. Lời lý giải từ phụ huynh vẫn thường là: lười biếng.

Thực tế, rất nhiều người không hề lười biếng. Cả tuần của họ được vận hành với công suất tối đa: ngày lên công ty, tối đi phòng tập, sẵn thì gặp gỡ bạn bè hoặc đi xem phim đến 2 giờ sáng. Họ luôn tìm cách giải quyết hết công việc trong tuần, để khi cuối tuần đến, họ sẵn sàng từ chối mọi cuộc hẹn, mọi lời rủ rê chỉ để rúc vào chăn suốt hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Vậy, điều gì khiến chúng ta ôm gối vào cuối tuần?

Sau một tuần vất vả, cuối tuần là lúc trả nợ… giấc ngủ

Một trong những lý do giúp bạn ngon giấc hơn vào cuối tuần chỉ đơn giản vì não bộ phát tín hiệu rằng “đây là những ngày an toàn để được phép lười”. Vậy nên, bạn có thể yên tâm ngủ cả ngày mà không phải lo trễ làm hay trễ deadline.

Dù nhiều người vẫn giữ thói quen ngủ 6 tiếng/ngày, con số này thực tế chưa đủ cho nhu cầu của một người trưởng thành. Tùy theo thể trạng và độ tuổi cũng như giới tính, nhưng mỗi người trưởng thành cần ngủ ít nhất 7 tiếng một ngày mới có thể trở nên tỉnh táo. Vậy nên, nếu mỗi ngày bạn tích lũy 2 giờ thiếu ngủ, đến cuối tuần, bạn sẽ cần ngủ bù một số giờ tương đương để cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn và tái tạo năng lượng. ​​

Ngoài ra, vào những ngày nghỉ, môi trường tại nhà thường yên tĩnh và ít kích thích hơn. Sự đơn điệu này khiến não dễ dàng “trượt” vào trạng thái thư giãn sâu, vô tình khiến bạn ngủ lâu hơn một cách tự nhiên.

Không chỉ vậy, cơ chế gọi là social jet lag (lệch nhịp sinh học do lịch sinh hoạt xã hội) cũng góp phần khiến cuối tuần trở thành “thiên đường ngủ bù”. Khác với jet lag khi đi máy bay (bạn bay từ Hà Nội sang Paris và đồng hồ sinh học rối tung vì lệch múi giờ), social jet lag xảy ra ngay tại chỗ, khi lịch trình công việc và lịch trình sinh học của bạn… không nói chuyện được với nhau.

Cơ thể con người vốn được điều khiển bởi chiếc “đồng hồ” 24 giờ, chịu ảnh hưởng từ ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm. Nhưng không phải ai cũng có nhịp giống nhau. Có người thuộc nhóm “chim sớm” (lark)—thích ngủ sớm, dậy sớm, làm việc hiệu quả vào buổi sáng; cũng có người là “cú đêm” (owl)—thức khuya, đầu óc minh mẫn nhất vào khoảng 10 giờ tối trở đi.

Tuy nhiên, đa số công việc đều bắt đầu từ rất sớm, một số nơi thậm chí còn yêu cầu nhân viên chấm công vào 7 giờ sáng, vô tình ưu ái cho nhóm dậy sớm. Vậy nên đây sẽ là một “thiệt thòi” với nhóm dậy muộn. Khi đồng hồ sinh học cho phép họ ngủ muộn, nhưng đồng hồ báo thức lại thúc giục họ dậy sớm, “khoản nợ” giấc ngủ sẽ dần chất chồng suốt cả tuần.

alt
Môi trường tại nhà thường yên tĩnh và ít kích thích hơn làm cơ thể dễ dàng “trượt” vào trạng thái thư giãn sâu, vô tình khiến bạn ngủ lâu hơn một cách tự nhiên. | Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Đó cũng là lý do khi đến cuối tuần, cơ thể lập tức “đòi quyền lợi”, bắt bạn nằm lì thêm vài tiếng để khôi phục lại nhịp sinh học vốn có. Nói cách khác, thứ Bảy và Chủ Nhật chính là “sân bay quá cảnh” của giấc ngủ, để những ai mắc phải social jet lag tạm thời thoát khỏi áp lực lịch trình xã hội và được quay về múi giờ thật sự của mình.

Nhưng không phải ai cũng ngủ bù. Có người chẳng buồn ngủ, cũng chẳng buồn ra khỏi giường. Điện thoại, TikTok, podcast, một cuốn sách dang dở – tất cả đều đủ lý do để họ nằm lì, chỉ dịch chuyển trong bán kính vài centimet. Cứ như bạn đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ: chỉ lười biếng vào đúng cuối tuần.

Cuối tuần là muốn lười biếng: Căn bệnh hay chiến lược tối ưu năng lượng?

Nếu cuối tuần bạn chỉ muốn nằm lì một chỗ, dù chẳng thiếu ngủ đến mức phải bù, thì bạn không hề cô đơn. Ở Trung Quốc, hiện tượng này phổ biến đến mức người ta gọi hẳn là “周末限定懒癌” (Weekend-Only Lazy Disease), tạm dịch: cuối tuần là phát bệnh lười. Theo Radii, đây còn trở thành một trong những buzzword nổi bật năm 2025 trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Trên bình diện toàn cầu, nó cũng có một “người anh em họ hàng”: bed rotting. Khác với phiên bản Trung Quốc vốn chỉ bùng phát vào cuối tuần, bed rotting có thể xảy ra bất kỳ lúc nào: một chiều thứ Ba mệt rã rời, một tối thứ Năm sau khi nộp deadline, hay thậm chí giữa kỳ nghỉ dài. Điểm chung là cả hai hiện tượng đều gắn với nhu cầu thu mình lại, chọn bất động thay vì vận động, như một cách lấy lại quyền kiểm soát trong đời sống vốn đã bị lịch trình chi phối quá nhiều.

Chúng ta có thể hiểu “căn bệnh lười cuối tuần” là một cách bed rotting có lịch trình cụ thể khi nó đóng khung sự nằm lì vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Và đó chính là điều thú vị khi hai khái niệm khác nhau, nhưng đều phản ánh cùng một xu hướng: người trẻ đang tái định nghĩa nghỉ ngơi. Không còn là “hoạt động nạp năng lượng” như đi chơi, du lịch, thể thao, nghỉ ngời giờ là “không hoạt động” – một sự dừng lại có chủ ý, thậm chí có tính chiến lược.

Cả “căn bệnh lười cuối tuần” lẫn bed rotting đều mang những hàm ý tiêu cực. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhận định đó không hoàn toàn chính xác. Sau một tuần chạy deadline, bị lịch họp dồn dập, hay phải liên tục “diễn” cho phù hợp trong các tương tác xã hội, việc chọn dừng mọi hoạt động lại giống như một nút reset. Thay vì “ăn chơi giải khuây” để nạp năng lượng, nhiều người thấy việc không làm gì cả mới là liều thuốc hiệu quả.

Trong xã hội hiện đại, năng suất được nâng lên thành chuẩn mực, đến mức nghỉ ngơi cũng dễ bị biến thành một dạng “nhiệm vụ”: phải tập yoga, phải thiền, phải đi dã ngoại, phải du lịch để “tái tạo năng lượng”. Nhưng nghịch lý là khi nghỉ ngơi trở thành một việc phải làm, nó lại mất đi bản chất phục hồi. Chính ở điểm này, “nằm lì” như một cách chống trả nhẹ nhàng: cắt đứt mọi mệnh lệnh xã hội, từ công việc đến giải trí.

Nhìn dưới góc độ tâm lý học, đó là một dạng coping mechanism – cơ chế đối phó. Nó trao lại cho cá nhân cảm giác làm chủ: tôi có quyền chọn không làm gì, và không bị phán xét vì điều đó. Với một số người, đây thậm chí còn là chiến lược tối ưu năng lượng: dành toàn bộ cuối tuần cho sự bất động, để rồi đầu tuần sau quay lại guồng quay với tâm thế mới.

alt
Nhiều người chỉ đơn giản là "nằm lì" trên giường chứ không ngủ. | Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Nói cách khác, “lười” hay “nằm lì” ở đây không phải là sự trì trệ, mà là một lựa chọn có chủ ý: rút phích cắm để máy không cháy, trước khi cắm lại và tiếp tục vận hành.

Tóm lại là ôm gối vào cuối tuần có lợi hay rất hại?

Nằm trên giường cả ngày chỉ để ngủ mang đến nhiều lợi ích sức khỏe hơn bạn nghĩ. Theo khảo sát từ dự án Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank), được đăng tải trên chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), với những người thường xuyên thiếu ngủ, việc ngủ nhiều vào cuối tuần có thể giúp giảm đến 20% nguy cơ mắc bệnh tim. Đây cũng là một trong những cách đối phó với căng thẳng, lo âu tại nơi làm việc.

Và không ngẫu nhiên mà bed rotting trở thành trào lưu, thậm chí còn được xem là một “phương pháp chăm sóc bản thân kiểu mới”. Các chuyên gia tâm lý học đồng ý rằng việc cho phép bản thân nằm yên, rút phích cắm khỏi guồng quay xã hội, có thể giúp giảm stress, xốc lại tinh thần.

Nhưng dĩ nhiên, cái gì quá cũng sẽ để lại hệ quả. Nếu bed rotting kéo dài hơn mức cần thiết, nó sẽ làm rối loạn thói quen và chu kỳ giấc ngủ: não bộ dần quen với việc tỉnh táo vào ban đêm và nghỉ ngơi khi trời sáng. Dù một ngày “nằm lì” có thể là tự chăm sóc bản thân, nhưng nhiều ngày liên tiếp lại dễ biến thành vòng lặp mệt mỏi – càng nằm nhiều, cơ thể càng uể oải.

Tương tự, nếu bạn ngủ ít hơn 7 giờ/ngày trong tuần, có thể chọn ngủ nướng thêm một chút để nạp đầy pin. Nhưng nếu đã ngủ đủ, hãy cân nhắc các hình thức nghỉ ngơi chủ động hơn như yoga, chạy bộ, hay thiền. Còn nếu ngủ li bì nhưng vẫn thấy kiệt sức, đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang bất ổn về cả thể chất lẫn tinh thần – lúc ấy, sự hỗ trợ từ chuyên gia y tế sẽ cần thiết hơn là tiếp tục ôm gối.

Suy cho cùng, việc nằm ì một chỗ cũng chỉ là một cơ chế đối phó, cách mà con người hiện đại giành lại quyền chủ động trong một thế giới luôn đòi hỏi hiệu suất ở cả việc nghỉ ngơi. Thay vì trách mình lười, ta có thể xem đó như một chiến lược nghỉ ngơi có chủ đích. Vấn đề chỉ là: bạn có đang để việc ôm gối cuối tuần tiếp thêm năng lượng cho tuần mới, hay để nó nuốt chửng luôn cả thứ Hai?