“Thì mẹ còn có mỗi mình mày” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

“Thì mẹ còn có mỗi mình mày”

Khi tôi than thở rằng mẹ vẫn chăm tôi như con nít, con bạn chỉ cười: “Thì mẹ còn có mỗi mình mày.”

Trieu Vi
“Thì mẹ còn có mỗi mình mày”

Nguồn: Triệu Vi cho Vietcetera.

Mẹ tôi có bốn người con gái, tôi là út. Ở tuổi 60, mẹ đã lên chức bà ngoại của ba đứa cháu, đứa lớn nhất đã học lớp 4. Nhưng dường như chẳng lúc nào tôi thấy mẹ được “ngơi tay” thật sự.

Sáng tôi dậy đi làm, mẹ cũng lật đật dậy theo, chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa. Lúc tôi vắng nhà, mẹ tranh thủ quét dọn, giặt giũ, rồi ngồi đan khăn len mùa đông cho tôi. Buổi tối bước vào cửa, bàn ăn đã dọn sẵn, phòng thì gọn gàng, giường ngủ mắc sẵn mùng, như thể mẹ đang “thỉnh” tôi về vậy.

alt
Nguồn: Triệu Vi

Tôi biết mẹ thương con. Nhưng đôi lúc tôi cũng muốn mẹ nghỉ ngơi, đi chơi, ăn món mẹ thích. Tôi cũng đâu còn bé bỏng gì.

Một hôm bạn tôi qua chơi, mẹ lại tất bật làm từ A đến Z. Tôi nói: “Mẹ tao cứ thích làm vậy đó.” Bạn tôi mới bảo: “Thì mẹ còn có mỗi mình mày chứ sao.”

Câu đó làm tôi đứng hình vài giây. Hình như đúng thật, mẹ chỉ còn tôi để chăm. Được lo cho ai đó, có lẽ là niềm vui cuối ngày của mẹ.

Vài hôm trước, tôi vô tình thấy mẹ nằm đung đưa trên võng để đan khăn. Mẹ nheo mắt, tháo mũi len ra làm lại mấy lần, mẹ bảo “mắt cứ mờ mờ, đâm lộn tùm lum”. Một cảm giác nghèn nghẹn kéo lên, một thực tế rằng mẹ đang già đi lần nữa cảnh báo tôi. Không phải lần đầu tôi phát hiện ra những dấu hiệu tuổi già của mẹ, thậm chí là nhiều lần rồi, những mỗi lần bắt gặp vẫn khiến tôi khựng lại và xót xa than: “Thôi, mẹ đừng làm nữa.”

Tôi hay hỏi vui mẹ rằng “Mai mốt con dọn đi lấy chồng thì mẹ ở với ai”. Mẹ lúc nào cũng đáp lại tỉnh bơ “Thì tao sống một mình, có sao đâu”. Nghe thì nhẹ tênh vậy, nhưng tôi vẫn hãy tự hỏi: nếu ngày đó thật sự đến, mẹ sẽ buồn đến mức nào?

Mỗi lần mẹ hỏi tôi “Tối nay con có về ăn cơm không?”, thì dù có ăn ở ngoài no đến mức không nuốt thêm nổi tôi vẫn trả lời là “Có”. Vì tôi hiểu, mẹ không chỉ sợ tôi đói mà mẹ sợ “mâm cơm chẳng còn đứa nào.”

Thế nên, thay vì bảo mẹ nghỉ ngơi, tôi bắt đầu “nhờ” mẹ nhiều hơn - một cái “deal” thầm lặng giữa hai mẹ con. “Nhờ” để mẹ vui. “Nhờ” để mẹ thấy mình vẫn còn quan trọng. Và “nhờ” để tôi có thêm cớ ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ kể những chuyện vụn vặt trong ngày.

Để khi ngày tôi rời khỏi căn nhà này thật sự đến, mẹ vẫn biết rằng: tôi sẽ luôn quay về. Chỉ là… trước khi đi, cho mẹ chăm tôi thêm một chút nữa.