Vẫn với hình ảnh quen thuộc, Tùng xuất hiện ở buổi ghi hình với mái tóc xù cùng cặp kính tròn. Anh tên thật là Nguyễn Bảo Tùng, sinh năm 1994, được gọi là “tay ngang viết nhạc” vì vốn xuất thân là dân kiến trúc, sau đó rẽ hướng và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng indie Việt.
Nhưng có lẽ vì học kiến trúc nên ca từ của Tùng có màu sắc rất riêng, lạ lẫm và khơi gợi như những khối hình hộp, thôi thúc người ta phải nghĩ ngợi và giải mã bằng được những câu chữ ấy:
“Ta ăn cơm nắm nhưng sao lại ngắm trăm năm? Sao em cứ mãi vắt tay lên đầu/ Thay vì cái nắm tay vào nhau” (Ở đây lúc này).
“Cần một năm để có một cái nôi/ Cần tận 20 năm để có một cái tôi/ Và cần 100 năm để tin rằng cái tôi/ Sau cùng cũng chỉ là cái nôi” (Gam màu tím ở rìa thế giới).
Sau 6 năm hoạt động âm nhạc và hoàn thành 3 album, sắp tới, Tùng sẽ dẫn dắt khán giả đến Tiệc Tùng tour với 4 đêm diễn ở 4 thành phố. Mỗi đêm diễn là một “bữa tiệc” đúng nghĩa, nơi khán giả có thể tận hưởng không gian, thưởng thức âm nhạc và chiêm nghiệm về hành trình đã đi qua cùng anh.
Cú nhảy mang tính quyết định rẽ hướng sang âm nhạc, không theo học thạc sĩ kiến trúc, có lẽ là liều lĩnh với số đông, còn với Tùng thì…?
Ban đầu mình có do dự. Học tiếp thạc sĩ kiến trúc hay đi làm nhạc “full-time” luôn là câu hỏi mình đau đáu. Mình đã dành nhiều năm trên giảng đường nên cũng không dễ gì từ bỏ. Nhưng âm nhạc lại cho mình một cảm giác chưa từng có: một “khối tài sản” riêng thuộc về mình, không ai có thể lấy đi, bất kể mình có kiếm tiền được từ nó hay không. Có một sự thật là đến giờ ba mẹ mình vẫn còn chút hoài nghi về con đường này. Nhưng mình nghĩ ba mẹ tin rằng mình có thể tự lo cho bản thân - cả về sức khỏe lẫn tài chính, nên cuối cùng vẫn ủng hộ.
Mình chạm ngõ với âm nhạc vào năm cấp 2, tập tành viết rap. Lúc đó vì chưa tự tin lắm vào giọng hát nên chưa viết nhạc. Đến mãi 2019 mới bắt đầu nghiêm túc sáng tác. Sau 6 năm, phát hành 3 album, sắp tới sẽ là concert đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc. Và giờ thì mọi người biết câu trả lời của mình rồi đó (cười).

Theo cách chung thì ta có thể xem lại những hình ảnh và phần biểu diễn của mình trên sân khấu để lần sau tự tin hơn. Tùng thì sao?
Mình không có thói quen đó. Lý do là vì khi xem lại, mình sẽ không hiểu vì sao bản thân nói hay hành động như thế (cười). Nó khiến mình khá ngượng và sợ hơn cả lúc đứng trước hàng nghìn khán giả.
Nhưng mình lại có một thói quen khác. Đó là trước khi lên sân khấu, mình luôn nghe bài Amore Mio Aiutami của Piero Piccioni để thả trôi cảm xúc. Bài hát đưa mình vào trạng thái “không còn gì để mất”, nhờ vậy mình thấy tự tin hơn. Tự tin không phải để gây ấn tượng, mà để khán giả thấy chính xác con người mình, trọn vẹn và mộc mạc nhất.
Nhiều nghệ sĩ rất lâu mới nhận ra mình có thể sống được với môn nghệ thuật mình muốn theo đuổi, còn Tùng, thời gian đó bao lâu?
Không phải khoảnh khắc, nó là cả hành trình để nhận ra đấy. Và hành trình đó diễn ra cũng khá chậm rãi.
Ban đầu mình khá loay hoay, mò mẫm, hỏi han hết người này đến người kia. Ngay cả khi đã quyết định theo đuổi, mình vẫn phải tìm cách kiếm tiền từ âm nhạc sao cho phù hợp với cá tính và định hướng của mình. May mắn là cộng đồng làm nhạc lúc đó rất gắn kết. Mọi người ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau. Nhờ vậy mà mình đỡ mù mịt hơn và có thêm niềm tin để đi tiếp.
Đến nay, có thể nói gần như Tùng đã khẳng định được màu sắc của riêng mình trong dòng nhạc indie. Đây có phải là dòng nhạc mà Tùng đã định hướng từ đầu?
Không (cười). Khá buồn cười là lúc mới tập tành làm nhạc, mình còn chẳng biết nhạc indie là gì. Chỉ đến khi mọi người gọi tên dòng nhạc của mình như vậy, mình mới tò mò đi tìm hiểu. Nên nếu nói mình theo nhạc indie từ đầu thì không phải.
Nhưng với quan điểm của mình, ở Việt Nam, indie không hẳn là một dòng nhạc. Nói đúng hơn, nó là thái độ làm nhạc, thể hiện sự độc lập của người nghệ sĩ mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi thế giới bên ngoài.

Không bị ảnh hưởng bởi những “yếu tố bên ngoài” là một hành trình quan trọng khi người nghệ sĩ muốn được là mình, không chịu sự tác động của bất kỳ ai để phải thay đổi. “Tôi được là tôi”. Yếu tố bên ngoài nào bạn sợ bị ảnh hưởng nhất?
Tùy giai đoạn. Chẳng hạn lúc phối nhạc, mình sợ bị ảnh hưởng đến những quyết định riêng nên gần như không nghe nhạc của ai khác. Làm nhạc thì chắc ai cũng có lúc thấy nhạc mình “dở” (cười), vì cứ so sánh “con mình” với “con nhà người ta”.
Ngoài ra còn có những yếu tố khác như tài chính, bài hit, bảng xếp hạng hay việc chạy theo xu hướng. Nếu mình hấp thụ chúng không đúng thời điểm và mải mê chạy theo, thì đến một lúc nào đó sẽ đánh mất chính mình. Vì thế đã có lúc mình “khóa chặt” bản thân, tách khỏi thế giới xung quanh để tập trung là mình nhất trong âm nhạc. Khi đạt được mục tiêu đó rồi, mình sẽ mở lòng tiếp nhận những yếu tố kia ở một thời điểm khác phù hợp hơn.
Còn một nỗi sợ nữa nhưng xuất phát từ bên trong: cảm giác “rơi tự do”. Nghĩa là bị hẫng, không biết mình đang làm gì, công việc hiện tại có ý nghĩa gì. Khi rơi vào trạng thái đó, bắt buộc mình phải đi tìm, rồi sau đó mới trở lại và tiếp tục làm nhạc được.
Gần 700 comment cho một bài hát, có những comment rất dài, thậm chí người comment chia sẻ những câu chuyện của chính mình, rất thân thuộc, những comment này là cách nhắn nhủ: nhạc của bạn mang một ý nghĩa rất đặc biệt với họ?
Nó rất có ý nghĩa với chính mình nữa. Có khi thấy rất mừng vì thấy khán giả viết còn nhiều hơn những cảm xúc mà mình đặt để trong bài hát đó.
Có lần, mình nhận ra ý nghĩa của công việc mình theo đuổi, khi một bạn khán giả đến nói với mình rằng: “Em xin chữ ký của anh cho một người bạn đã mất, em sẽ mang đến đặt gần di ảnh của bạn. Trước kia bạn ấy thích bài Ở đây lúc này của anh lắm.”
Lần thì một anh bạn trông bề ngoài có vẻ bụi bặm, tính cách thường ngày có hơi cộc cằn nhưng lại bật khóc khi nghe ca khúc thầy u.
Từ đó, mình biết rằng, ca từ, giai điệu mình sáng tác đã chạm đến một vài người ngoài kia. Mình chỉ cần công việc mình đang làm có một giá trị thặng dư nhất định như thế, lớn hơn cả bản thân mình. Thế là đủ.
Trong nhạc của Tùng có Con chim trên cành hát về tình yêu rất say đắm. Ngoài đời người viết nhạc có giống vậy hay khác hẳn?
Tùng trong âm nhạc và ngoài đời gần như đối lập. Trong âm nhạc, mình tự do hơn. Ngoài đời, mình lại thiên về lý trí, tỉnh táo và kỷ luật. Sự tự do trong âm nhạc giống như một khao khát, một hình dung mà mình muốn hướng tới, hơn là con người thật ngoài đời. Thế nên, nếu ai là người yêu mình mà nghe nhạc của mình, có thể sẽ thấy hai con người tương phản, hoặc có khi là cả hai Tùng cùng tồn tại (cười).

Ca từ trong những bài hát của Tùng rất đặc biệt, tình yêu đậm đặc trong đó nhưng vẫn tràn ngập tự do. Chàng trai Bảo Bình có thấy chật vật khi viết lời không?
Có chứ. Nhưng đó là điều bình thường trong quá trình viết. Sẽ có lúc viết rất trơn tru, có lúc chật vật. Nhưng mình tin chúng ta không cần né tránh mà hãy tiếp tục viết.
Trong âm nhạc, mình quan trọng việc express (thể hiện) hơn là impress (gây ấn tượng). Khi bỏ qua được nỗi sợ phải gây ấn tượng thì cái còn lại duy nhất là viết thế nào để thỏa mãn được chính mình. Nó như cái gì đó chảy sẵn bên trong, và mình chỉ cần tìm cách tuôn ra. Nhiều khi mình viết xong một bài, bẵng đi một thời gian nghe lại cảm thấy xa lạ lắm. Có những bài hát sau khi viết xong, phát hành xong, sau này bật lại nghe mình còn rút ra được bài học từ chúng nữa. Những bài học mà trong lúc viết mình không hề nhận ra.
Tùng thường mất bao lâu để hoàn tất và tác phẩm được đến với người nghe?
Có bài mất khoảng một năm, có bài hai năm mới được ra mắt khán giả. Vì từ lúc một ca khúc vừa thành hình cho đến khi công bố, còn phải trải qua rất nhiều giai đoạn khác, không phải cứ viết xong là xong.
Thật ra nghệ sĩ nào cũng muốn chia sẻ “đứa con tinh thần” của mình với khán giả càng sớm càng tốt. Bản thân mình cũng vậy. Khó chịu nhỉ? Nhiều khi viết xong thấy tâm đắc lắm rồi, chỉ muốn cho ra ngay và luôn mà vẫn phải đợi (cười). Nhưng đó là bản chất công việc. Có thể phát hành ngay trong đêm cũng được, nhưng liệu một tác phẩm vừa chớm thai nghén đã đủ để truyền đạt trọn vẹn những gì mình mong muốn hay chưa? Với mình, chờ đợi để nó được hoàn thiện, chỉn chu trước khi gửi đến khán giả là cần thiết.
Một nghệ sĩ sẽ mong muốn nhiều thứ cho “đứa con tinh thần”. Khi nào Tùng biết đó là điểm kết thúc của một bài hát?
Khó lắm, rất khó để nói bài hát nào đã thực sự “kết thúc”. Có những ca khúc đã phát hành rồi, nhưng mãi sau này nghe lại mình vẫn thấy có thể phát triển thêm, làm nó hay hơn nữa. Nhưng mình không tiếc. Vì mình tin mọi thứ đều có tính thời điểm. Ở thời điểm đó, bài hát chính là phiên bản tốt nhất mà mình có thể làm ra.
Tùng nhắc nhiều về ‘vùng âm nhạc’ của mình. Nếu ai đó nói rằng âm nhạc của bạn “an toàn” quá thì phản ứng sẽ ra sao? Sau đó có bất chợt nghĩ hay là thử.. khác đi?
Bình thường thôi, nghệ sĩ nào chẳng có “vùng an toàn” riêng. “Vùng an toàn” với mình nghĩa là sẽ không hát những gì mình không kết nối được. Không phải vì ai đó bảo mình hát nốt cao đi, hay thắc mắc sao bài hát toàn trầm, mà mình liền viết một ca khúc với tông cao chót vót. Khi sáng tác, mình luôn tưởng tượng sẽ hát cho ai nghe, vào lúc nào, trong không gian ra sao.
Nhưng làm nghệ thuật, mình tin đôi khi vẫn cần bước ra khỏi vùng an toàn. Có thể là một chi tiết nhỏ, một thử nghiệm đủ để mình thấy “không thoải mái”, để rút ra được bài học mới. Nhưng mình cũng không chọn những rủi ro quá lớn, vì điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự chân thật với cảm xúc của mình.

Có thể bật mí một chút về Tiệc Tùng tour sắp tới không hay phút chót mới công bố?
Concert sẽ diễn ra gọn trong tháng 10, đi qua 4 thành phố: Đà Lạt, Hà Nội, Hội An và TP Hồ Chí Minh. Mỗi nơi sẽ là một “bữa tiệc” khác nhau: có tiệc Nhà hát, tiệc vườn, tiệc đứng và cả tiệc ngồi bệt. Mình muốn ở mỗi không gian, khán giả sẽ có một trải nghiệm riêng biệt.
Điều mình mong mỏi nhất là khán giả sẽ đến và thật sự tận hưởng không gian âm nhạc cùng mình. Chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lại hành trình đã đi qua. Đã đến lúc mình gặp trực tiếp người nghe của mình. Bình thường chúng mình chỉ hội ngộ trong âm nhạc, nay mới có dịp gặp gỡ chính thức.