Một ngày đẹp trời, mẹ tôi vui mừng khoe hộp nước yến được người quen biếu. Hộp to, nhãn bóng loáng, có hình con chim yến đang bay giữa bầu trời hoàng hôn như trong phim truyền hình Trung Quốc. “Hàng xịn đấy, tặng nên mẹ không tiện hỏi giá,” mẹ nói, vừa đặt hộp lên bàn vừa gỡ nắp.
Tôi nhìn sơ là biết... không ổn. Vì tôi từng thấy một hộp tương tự như vậy được rao trên mạng với giá 89.000 đồng. Trong khi yến thật không rẻ hơn một bữa buffet ở trung tâm thương mại. Lật đáy hộp, dòng chữ nhỏ xíu ghi “nước yến 12%” – nghĩa là phần còn lại chủ yếu là đường, chất tạo mùi và… nước lọc có thể đắt hơn ly trà sữa size M.
Mẹ tôi tròn mắt: “Trên nhãn ghi rõ thế kia mà? Lừa sao được!”
Lúc ấy, tôi mới nhận ra một điều: với người lớn tuổi, nhãn mác là thứ được mặc định là “sự thật”. Không phải vì cả tin, mà vì họ tin rằng nếu nó đã được in ra, đóng gói cẩn thận, thì chắc chắn phải đúng vì kiểm duyệt và con tem chống hàng giả còn được dán ngay ngắn trên bao bì. Chỉ là... chữ thì nhỏ, từ ngữ thì mập mờ, mà mắt thì lão.
Thế là tôi bắt đầu... dạy mẹ đọc nhãn mác.
Khi nhãn mác không còn là thông tin, mà là ma trận
Tôi nhận ra mẹ mình không hề thiếu kiến thức. Đi chợ cùng mẹ, tôi vẫn không phân biệt nổi đâu là nạc dăm, đâu là nạc vai. Còn mẹ, chỉ cần nhìn miếng thịt trên quầy là biết tươi hay không. Nhưng thế giới của những thứ được đóng gói sẵn như lon nước ngọt, viên kẹo rau, hũ yến sào, đến thực phẩm bổ sung lại là một ma trận mà nếu không có la bàn chỉ dẫn thì người dùng dễ dàng lạc lối. Vậy nên cái la bàn đầu tiên tôi chỉ cho mẹ là câu thần chú: Những gì viết trên nhãn mác chưa chắc đã là sự thật.
Đa số các sản phẩm đóng gói bây giờ đều có nhãn mác bắt mắt với dòng chữ đầy hứa hẹn và mang tính khoa học như: zero đường, giải độc gan, tăng sức đề kháng, giúp ngủ ngon, giảm hấp thu chất béo… Cả khi những hứa hẹn này có thể chưa chắc đúng sự thật 100% mà vẫn lưu hành hợp pháp cũng vì cách dùng từ đã được tính toán rất kỹ sao cho chỉ đúng 10% là được.
Ví dụ như cái gọi là “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” không phải là thuốc, nên chẳng cần chứng minh tác dụng như thuốc. Miễn là không dùng từ “chữa trị”, còn lại gần như muốn nói gì cũng được.
Hay câu chuyện kẹo rau Kera xôn xao tháng trước. Từng được quảng cáo rầm rộ như giải pháp bổ sung chất xơ cho trẻ em, kẹo rau Kera đã bị một vlogger vạch trần khi anh tìm hiểu thành phần dán trên bao bì. Sau đó, sản phẩm này đã bị Bộ Y tế công bố không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định ghi nhãn.
Việc này khiến tôi cũng suy nghĩ về các sản phẩm collagen “xuất xứ Nhật Bản”. Có khi nào trong thành phần chỉ cần có một vài nguyên liệu nhập từ Nhật, còn lại là gì không ai biết nhưng vẫn có thể ngang nhiên dùng từ cụm từ “xuất xứ Nhật Bản” và dối gạt niềm tin của bao nhiêu phụ nữ luôn tín nhiệm các tiêu chuẩn Nhật?
Thậm chí những lon nước ngọt ghi "không đường" (sugar-free) nhưng lại chứa tới 12g carbohydrate từ các dạng đường thay thế như maltodextrin, vẫn có làm chỉ số đường huyết tăng cao không kém gì đường mía và gây ra hiện tượng giảm vi sinh ở ruột. Tất cả đều đúng luật, nếu bạn nhìn thật kỹ dòng chữ “không thêm đường sucrose”. Hay “zero đường”, lượng đường ở mức 0 nhưng nếu là 0,49999999… gram đường thì vẫn được phép dán nhãn “zero sugar”.

Những thứ nghe có vẻ “xanh”, “bổ”, “hữu cơ” cũng chưa chắc đã thật. Một sản phẩm có thể gắn nhãn “organic” chỉ vì có vài nguyên liệu đạt chuẩn, dù toàn bộ quy trình sản xuất chưa chắc đã sạch. Chữ “từ thiên nhiên” (natural) chẳng có ràng buộc pháp lý nào và điều này đã được FDA xác nhận. Vậy nên nếu bạn thấy một chai nước màu xanh lá cây, có hình lá cây, và ghi “tinh chất thảo mộc”, thì rất có thể đó là... nước đường có mùi cỏ.
Và điều đánh lạc hướng nhất có thể là... kích cỡ!
Nhãn mác ngày càng nhiều chữ, nhưng càng lúc càng nhỏ. Một hộp vitamin có thể in đủ ba thứ tiếng, bảy dòng công dụng, năm dòng lưu ý, thêm một mã QR, và tất nhiên là không thể thiếu dòng “không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” – tất cả gói gọn trong diện tích của một.. miếng tem thư.

Người mẹ đã bị lão thị của tôi vẫn thường đọc bằng cách... giơ ra xa rồi lại đưa sát vào mặt, hy vọng có một khoảng cách vàng để nét chữ chịu hiện ra. Còn nếu không đọc được, mẹ bèn dúi cho tôi: “Con coi giùm mẹ cái này có chất gì lạ không.”
Nhưng tôi đâu phải lúc nào cũng có mặt. Mỗi người con như tôi rồi cũng sẽ phải rời nhà, đi làm, hoặc đơn giản là không thể trở thành chiếc kính lúp sống cho cha mẹ mãi được.
Thế nên, ngoài việc chia sẻ kiến thức cơ bản cho người lớn ở nhà – như cách nhận biết thương hiệu uy tín, chất gây dị ứng phổ biến, hay phân biệt “natural” và “organic” thì chúng ta còn cần trang bị thêm những công cụ giúp cha mẹ tỉnh táo trong ma trận này.
Tôi bắt đầu bằng những điều đơn giản: cài sẵn cho mẹ chế độ “phóng đại màn hình” – một tính năng có sẵn trong phần Trợ năng của iPhone và Android. Bấm ba lần vào nút Home hoặc nút cạnh bên, màn hình sẽ zoom to chữ như kính lúp thật sự. Tôi còn chỉ mẹ dùng camera để soi nhãn mác, chụp lại rồi zoom lên.
Tiếp đó, tôi cài thêm ứng dụng truy xuất nguồn gốc để mẹ quét mã vạch. Khi thấy sản phẩm lạ, đáng nghi, mẹ chỉ cần đưa điện thoại lên là biết thông tin sản phẩm, đánh giá của người dùng, và có thật sự là hàng chính hãng không. Dù không phải app nào cũng chính xác 100%, nhưng ít nhất… mẹ đã có thêm một lớp khiên.

Giờ mỗi lần đi siêu thị, mẹ tôi mang theo danh sách những từ khóa “đáng ngờ” mà tôi ghi sẵn: hương liệu tổng hợp, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, không phải là thuốc, chiết xuất từ... Bà không cần hiểu hết, chỉ cần cảnh giác trước các con chữ mơ hồ trên nhãn mác.
Thậm chí, khi thấy một hộp omega-3 có dòng “sản xuất tại EU”, mẹ tôi đã biết cúi nhìn xuống dòng chữ nhỏ hơn là “đóng gói tại Thái Lan” và băn khoăn: “Sản xuất thật hay chỉ nhập nguyên liệu”.
Đôi khi mẹ còn gửi cho tôi ảnh chụp nhãn hộp thuốc, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn: “Cái này uống được không con?” Có thể mẹ vẫn chưa biết collagen nhóm 1, 2, 3 là gì, hay chiết xuất là bao nhiêu phần trăm nguyên chất nhưng ít nhất mẹ đã chủ động hỏi. Và đó là khi mẹ bắt đầu chậm lại một nhịp trước khi “chốt đơn” một món đồ có thể gây hại cho cơ thể. Nhất là khi nếu đã lỡ mua, mẹ sẽ tiếc tiền và cố dùng cho đỡ phí, để rồi tiền mất tật mang.
Chỉ như thế là đủ để tôi treo ngọn cờ chiến thắng. Vì băn khoăn chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất để mẹ trở thành một người tiêu dùng tỉnh táo giữa ma trận nhãn mác. Khi mẹ hiểu rằng đằng sau mỗi lớp nhãn là thông tin gì thì cả mẹ và tôi đều có thể chủ động bảo vệ cho sức khỏe của mình.