Nếu tình dục trước hôn nhân có thể nhanh đến như tô mì gói, vừa nóng hổi, luôn sẵn sàng mọi lúc và thậm chí là mọi nơi, thì sau khi có gia đình phải như nồi lẩu vậy. Phải đi chợ, chuẩn bị nước dùng, rửa rau, bày biện, ngồi vào bàn. Nhưng ăn rồi thì ai cũng no say.
Tôi mất gần ba năm hôn nhân mới hiểu điều đó.
“Hôm nay là thứ Tư đó nha!”
Một tối tháng 5, chồng tôi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nước, tay ôm hộp gel bôi trơn, mắt lấp lánh như đang rủ rê. Tôi nhìn anh, rồi nhìn điện thoại. Đúng là thứ Tư thật.
Cả hai bật cười. Không ai cần nói thêm câu nào. Đêm đó, chúng tôi yêu nhau dịu dàng, không vội vàng, không kịch tính, nhưng đầy đủ.
Nghe thì có vẻ hài hước vì ai lại lên lịch để làm tình? Nhưng với vợ chồng tôi (và rất nhiều cặp đôi khác mà tôi biết), tình dục sau hôn nhân không thể “hứng lên là làm” được nữa. Chuyện yêu đã đi từ tự phát thành có kế hoạch. Và điều đó không có nghĩa là tình yêu đã chết.
Khi còn là người yêu, chúng tôi có thể lao vào nhau giữa trưa hè nóng nực, sau một lần đi xem phim, hay chỉ vì đang cãi nhau rồi bỗng… thấy người kia quá quyến rũ. Tôi từng nghĩ đó là tình yêu đích thực. Khi yêu, chúng tôi máu lửa, bất cần và không kiềm chế.

Nhưng rồi chúng tôi cưới nhau. Chuyển vào một căn hộ nhỏ. Đi làm sáng tối. Rồi có con. Và sex bắt đầu vắng mặt. Không vì chúng tôi hết yêu, mà vì không có thời gian, không có sức và không có cả không gian.
Tôi từng trách bản thân, rồi trách cả anh. Cho đến khi tôi nghe cụm từ này trong một podcast: Responsive Desire – ham muốn phản ứng.
Không phải ai cũng “lên cơn” như phim
Khác với ham muốn tự phát (Spontaneous Desire) - cảm xúc tự dưng thấy hưng phấn, muốn nhào vào nhau, Responsive desire là cảm giác chỉ xuất hiện sau khi cơ thể và cảm xúc được khơi gợi trước.
Giống như việc bạn không đói cho tới khi ngửi thấy mùi bánh mì nướng bơ tỏi. Cũng giống như bạn không biết mình nhớ ai đó cho đến khi đọc lại một tin nhắn cũ.
Tôi, một người đang vật lộn giữa deadline, con nhỏ và quần áo chưa giặt, đã sớm không còn “tự dưng hứng” nữa. Nhưng nếu được ôm từ phía sau, được hôn nhẹ lên gáy, được thì thầm vài lời dễ thương... thì tôi sẽ muốn. Muốn rất nhiều.
Lên lịch để yêu có gì đáng xấu hổ?
Tôi từng nghĩ: nếu phải lên lịch để yêu, vậy chắc là hết yêu rồi. Nhưng sự thật thì ngược lại.
Tình dục sau kết hôn cần chuẩn bị, vì bạn có quá nhiều thứ cần xử lý: từ cái bụng hơi dư mỡ đến tiếng con khóc lúc 10 giờ tối. Lên lịch không phải là “trả bài”, mà là cách hai người đồng lòng dành thời gian thực sự cho nhau.
Chuyên gia trị liệu hôn nhân và tình dục Esther Perel, tác giả của quyển sách nổi tiếng Mating in Captivity: Unlocking Erotic Intelligence, khuyến khích tình dục có kế hoạch bởi đó là dấu hiệu của sự chủ động nuôi dưỡng ham muốn có ý thức và có sự cam kết dài lâu.
Từng làm việc với nhiều thân chủ, Esther quan sát thấy các cặp đôi đang bên bờ vực đổ vỡ hôn nhân không hẳn là hết yêu nhau, mà vì họ đã tin vào ham muốn tự phát lúc nào cũng sẽ tồn tại và để mặc tình dục trôi vào quên lãng. Một khi đời sống tình dục được chăm chút và nuôi dưỡng, nó có thể chuyển đổi cả mối quan hệ, làm sâu sắc hơn tình cảm và sự gắn kết.
Và để có được đời sống tình dục chất lượng, Esther tin rằng nó phải xuất phát từ việc suy tính kỹ càng. Đôi bên phải sẵn sàng, phải có chủ ý, có sự chủ động. Và hơn thế nữa: "Cảm xúc khát khao không phải là thứ bạn sẵn có, mà phải do bạn tạo ra."
Kế hoạch hoá tình dục: Vẫn là những cuộc yêu đầy cảm xúc
Có lần, chúng tôi đặt lịch “hẹn hò tại nhà”: tắt điện thoại, gửi con sang nhà ngoại, tắm chung, thoa kem cho nhau, bật nhạc Lofi, chuẩn bị chất bôi trơn và bao cao su, rồi yêu nhau trên nền gối sạch thơm mùi tinh dầu.

Tình dục có kế hoạch, hóa ra, không “thiếu cảm xúc” như tôi từng tưởng. Nó chỉ khác đi. Nó không còn dựa vào bản năng, mà dựa vào nỗ lực và sự trân trọng.
Và thật vậy, chính việc chuẩn bị cho cuộc yêu lại làm cảm xúc dễ thăng hoa hơn khi không còn những gián đoạn vì vụng về, không phải cuống cuồng tìm bao hay những loay hoay để duy trì cuộc vui.
Tình dục lúc này không còn ngô nghê như ngày trước, mà tinh tế và khéo léo như một buổi biểu diễn được dàn dựng chỉn chu. Dù không bất ngờ, nhưng vẫn khiến người ta đắm chìm vì mọi chi tiết đều được đặt vào đúng thời điểm.
Yêu không tự nhiên nhưng vẫn rất thật và an toàn
Chúng ta sống trong một xã hội tôn vinh tính tự phát của tình dục. Phim ảnh, nhạc pop, cả meme trên mạng xã hội… đều nói rằng sex phải “cuồng nhiệt bất ngờ” mới gọi là đáng nhớ.
Nhưng tình dục sau hôn nhân không còn dễ dàng như thế nữa.
Tôi không còn là cô gái trẻ nhảy lên người yêu chỉ vì anh ấy mặc áo sơ mi trắng quá đẹp. Tôi là một người phụ nữ đã trải qua sinh nở, stress và những ngày trầm cảm nhẹ.
Và tôi vẫn yêu dù cần phải đặt lịch để yêu.
Và điều thú vị là, khi cả hai đã có lại nhịp điệu ổn định, tình dục có kế hoạch lại trở thành đòn bẩy giúp cảm hứng bất chợt quay trở lại. Một ngày không đặt lịch, chỉ cần ánh nhìn đúng lúc và cả hai lại “tự phát” như xưa, nhưng lần này là tự phát trong một tình yêu an toàn.
(Bài viết thực hiện thông qua lời kể phỏng vấn nhân vật)