DIVA Hồng Nhung: Quay lại hiện tại với một chương hoàn toàn mới | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

DIVA Hồng Nhung: Quay lại hiện tại với một chương hoàn toàn mới

Sau biến cố điều trị ung thư, Hồng Nhung càng không cho phép bản thân sống hời hợt hay chạy theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Hồng Gấm
DIVA Hồng Nhung: Quay lại hiện tại với một chương hoàn toàn mới

Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

“Hà Nội là nơi, sau tất cả, mình muốn trở về”.

Những ai đã sống và lớn lên cùng giọng hát của diva Hồng Nhung, hay còn được biết đến với cái tên thân thương hơn là chị Bống, hẳn sẽ không ngạc nhiên khi trong bản di chúc, chị viết rằng mình muốn trở về Hà Nội. Tình yêu dành cho Hà Nội nồng nàn, da diết ấy không phải lần đầu tiên được chị thể hiện, nó đã sống qua những bài hát vượt biên giới thời gian như: Có phải em là mùa thu Hà Nội, Nhớ về Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố,... và trú ngụ trong miền ký ức không tên của nhiều khán giả cho đến tận bây giờ.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mới đây, Hồng Nhung đã ra mắt MV Tự hỏi - một cột mốc không chỉ đánh dấu sự trở lại của chị trong âm nhạc, mà còn là minh chứng cho nội lực mạnh mẽ sau biến cố điều trị ung thư.

Có lẽ chị đã từng “tự hỏi” mình rất nhiều lần, sau ngần ấy biến đổi trong con đường nghệ thuật và cuộc sống.

Tự hỏi là dự án chị Bống làm việc cùng rất nhiều gương mặt trẻ. Họ mang đến điều gì cho một nghệ sĩ hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu như chị?

Tự hỏi được bắt tay thực hiện khi mình vừa phẫu thuật được một tháng. Dự án này không thuộc về riêng Hồng Nhung. Nó là kết quả của một quá trình cộng hưởng của nhiều yếu tố, với sự tham gia của nhiều cá nhân tâm huyết, trước khi tạo nên một tác phẩm nghệ thuật toàn vẹn, có chiều sâu gửi đến khán giả.

Mặc dù đến từ nhiều thế hệ, nhưng may mắn là chúng mình có sự thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng, cũng không ngại góp ý với nhau. Mình rất vui khi các bạn trẻ không e dè trước một người làm nghề lâu năm như mình, ngược lại rất chân thành "mở cửa" để mình bước vào thế giới của họ - một thế giới sáng tạo, mới mẻ và dồi dào năng lượng.

Các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm, vừa có tâm vừa có tầm, và mình thật lòng ngưỡng mộ các bạn! Đơn cử như Lope Phạm, Phương Vũ,... những bạn đồng hành cùng mình trong dự án Tự hỏi lần này, đều có tư duy nghệ thuật rõ ràng, sâu sắc. Đâu ai ngờ rằng khung cảnh Nhà hát lớn Hà Nội mà mình đã hát mấy mươi năm nay, khi qua bàn tay trang hoàng của Phương Vũ lại như trở thành một thánh địa hoàn toàn mới lạ.

alt
Chị rất vui khi các bạn trẻ không e dè trước một người làm nghề lâu năm như mình, ngược lại rất chân thành "mở cửa" để mình bước vào thế giới của họ. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Có lúc nào chị giằng xé giữa việc phải sống trong những đẹp đẽ, huy hoàng của quá khứ, và việc phải chạy theo thời đại để đuổi kịp phong cách của người trẻ bây giờ?

Chưa bao giờ. Sau biến cố điều trị ung thư, mình càng không cho phép bản thân sống hời hợt hay chạy theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Nguyên tắc sống của mình là: mạng xã hội có thể định nghĩa bạn thế nào cũng được, miễn là bạn không được quên bản thể của mình trong một giây phút vội vã nào đó. Làm việc với người trẻ, mình không tìm cách "trẻ hóa", thay vào đó sẽ học cách mở lòng. Mình vẫn làm đĩa than đấy thôi, vẫn say mê những điều thô ráp, nguyên bản. Nhưng đồng thời cũng lắng nghe, thích nghi, học hỏi những cách làm mới, miễn là chúng phục vụ cho thứ âm nhạc cốt lõi mà mình hướng tới.

Cảm giác đầu tiên khi chị nghe tin mình bị ung thư?

Phải dùng từ gì diễn tả cho đúng nhỉ? Choáng váng? Ngơ ngác hay bàng hoàng? Hình như tất cả các tính từ ấy đều diễn tả chung một cảm xúc của mình là: không thể tin đấy là sự thật. Lúc được thông báo có u, mình còn nghĩ là u lành cơ, thậm chí còn chạy đi chạy lại ở nhiều bệnh viện khác nhau kiểm tra trong hai ngày liền, như một cách để bám víu vào hi vọng rằng có thể có điều gì đó sai sót. Trải qua không biết bao lần chờ xét nghiệm, đến cuối cùng vẫn phải tin vào kết quả bác sĩ đưa ra thôi (cười).

Giờ phút đứng trước ca mổ, chị đã nghĩ về điều gì?

Hình ảnh đầu tiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình là hai con. Nghĩ đến con cái là phản ứng bản năng của những người phụ nữ khi biết tin bị bệnh hiểm nghèo, mình nghĩ thế. Hồng Nhung đã làm mẹ đơn thân 10 năm nay, nếu xảy ra chuyện không biết các con sẽ sống thế nào. Thật tình giây phút đó mình đã bủn rủn hết tất cả các khớp.

Biết tin dữ ngày 1/11, trong khi ngày 30/11 mình phải hát cho một chương trình lớn đã bán gần hết vé. Chương trình này còn là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nơi đã nuôi nấng và cho mình cơ hội sống một đời nghệ sĩ. Từ bỏ show diễn là điều vô cùng khó khăn, nên mình quyết định xin bác sĩ dời lịch mổ, uống thuốc cầm cự dù biết sẽ rất mệt. Khoảnh khắc đó chỉ muốn được hát thêm một lần nữa cho Hà Nội yêu dấu của mình.

alt
Điều chị nghĩ đến đầu tiên trước khi vào ca mổ là hai con của mình. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Bản di chúc được lập ở tuổi 55 đã được chị viết khi nào, từ lúc chị nghe tin mình bị ung thư?

Thật ra, bản di chúc đầu tiên mình viết khi con mới được một tháng tuổi. Làm mẹ, mình hiểu cần có trách nhiệm nếu chẳng may điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn.

Khi nghe tin bị ung thư, di chúc ấy gần như không thay đổi, chỉ thêm một vài điều: rằng nếu có thể, mình muốn hiến nội tạng, và được trở về Hà Nội. Mình mong những ai thương mến mình có thể thả một vài bông hoa, hoặc một bài hát đã gắn liền với cuộc đời mình xuống dòng sông Hồng - bởi đó là nơi mình sẽ trở về.

Trong bài Hà Nội là tôi Lưu Hà An viết cho mình, có câu: "Tôi thấy dòng sông Hồng và tôi biết, tôi đã trở về." Nhưng sau đó, bạn đã đổi lại thành "Hà Nội ơi, tôi sẽ ở lại." Nghe đến đó, mình đã rơi nước mắt vì nhận ra, dù cuộc đời có xoay vần thế nào đi nữa, Hà Nội vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ ôm lấy mình, cho mình một nơi ở lại.

Đã nói về vai trò làm mẹ, về biến cố, những điều sẽ đi và sẽ ở lại. Vậy còn tình yêu, một Hồng Nhung khi yêu sẽ như thế nào?

Nếu một ngày thức dậy mà không còn tình yêu, thì với mình, đó chắc chắn là một trong những điều buồn nhất. Nhưng khi đã trải qua nhiều cung bậc cuộc sống, mình hiểu tình yêu không chỉ là giữa người với người. Đôi khi chỉ cần một tia nắng chiếu xuống vườn, một tán lá khẽ lay trong gió, cũng khiến mình thấy trái tim rung động.

Còn tình yêu đôi lứa, có người phụ nữ nào không mong đợi một tình yêu đẹp cho riêng mình? Đó là một món quà quý, dù thời điểm này với mình có thể là điều xa xỉ. Mình vẫn cứ tin. Tin đã, rồi biết đâu một ngày, món quà ấy lại bất chợt rơi trúng mình thì sao?

Trước Tự hỏi, khi ngồi trên giường bệnh, mình đã viết nên ca khúc Chiếc nơ hồng dành tặng đến chị em phụ nữ cũng không may mắc bệnh ung thư như mình. Bài hát không bi lụy, không ủ ê, kết thúc bằng “một nhành liễu xanh giữa trời” để ngụ ý rằng: phụ nữ có thể nhỏ bé, mảnh mai trong vóc dáng, nhưng họ có sức mạnh riêng để vượt qua giông bão, bằng sự mềm dẻo, uốn lượn để không bị quật ngã dễ dàng. Phải sống đẹp, sống khỏe trước khi yêu.

Nếu chị được dùng hai từ để nói về giai đoạn đã qua, đó sẽ là?

Cảm ơn. Cảm ơn cả những điều tồi tệ đã đến, những điều đã đẩy mình đến tận ranh giới của sống và chết, đến những khoảnh khắc gần như rơi xuống đáy vực. Để giờ đây, khi quay lại hiện tại với một chương hoàn toàn mới, mình mới nhận ra được sống vui, sống khỏe đã là một phước lành lớn trong đời. Biến cố vừa qua như một cái “vỗ vai” mạnh để mình thức tỉnh: chuyện sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày không còn quan trọng nữa. Chất lượng sống mỗi ngày thế nào mới là thứ đáng lưu tâm.

alt
Chị muốn cảm ơn cả những điều tồi tệ đã đến, những điều đã đẩy chị đến tận ranh giới của sống và chết. | Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera

Hồng Nhung trước kia cứ ngỡ rằng mình đã hoạt động nghệ thuật quá lâu để chứng khiến mọi giai đoạn thăng trầm của nền âm nhạc, không còn thứ gì trên đời đủ mới mẻ để khiến mình vỡ òa, thán phục. Bây giờ thì sao? Phấn khởi hơn rồi, chỉ muốn cống hiến nhiều hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra những thứ trước đây mình chưa từng làm. Sáng tạo là một đường chân trời không có biên giới, mình cứ đi và khám phá thôi.