Hãy cùng lộn ngược dòng thời gian và quay trở về năm 1961. Jack Kirby, Stan Lee và Marvel Comics cho ra mắt The Fantastic Four tập 1, lần đầu giới thiệu với thế giới bốn nhân vật Mr. Fantastic (Reed Richards), The Invisible Woman (Sue Storm-Richards), The Human Torch (Johnny Storm) và The Thing (Ben Grimm). Những chuyến phiêu lưu khoa học viễn tưởng của Bộ tứ siêu đẳng nhanh chóng thu hút các độc giả, và chẳng bao lâu, gia đình đầu tiên của Marvel đã trở thành một trong những nhóm siêu anh hùng được yêu mến nhất trên các trang truyện. Và như mọi siêu anh hùng khác, sự nổi tiếng trong truyện tranh sẽ mặc định dẫn tới niềm mong muốn được nhìn thấy những nhân vật này trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, hệt như siêu năng lực của Mr. Fantastic, những gian nan trong hành trình chuyển thể Fantastic Four lên phim lại dai dẳng vô cùng.
Năm 1994, một bộ phim về F4 đã được bấm máy ghi hình. Bộ phim có đạo diễn, có dàn cast, thậm chí có cả trailer và tour họp báo, song sau cùng lại không được công chiếu, khiến nhiều người mò đoán về một thuyết âm mưu rằng toàn bộ dự án này thực chất chỉ là một nước đi pháp lý để giữ bản quyền.
Hơn một thập kỷ sau, Bộ tứ siêu đẳng mới lần đầu tiên được diện kiến màn bạc, qua hai phần phim của xưởng 20th Century Fox và đạo diễn Tim Story. Dù có lẽ là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều độc giả bài viết này, Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer không được đánh giá cao bởi giới phê bình, cũng chẳng kiếm được đủ tiền để thuyết phục Fox tiếp tục “nuôi nấng” loạt phim này. Thêm một thập kỷ nữa, một bản reboot tăm tối và nghiêm túc hơn được ra mắt, và thảm bại tại phòng vé lẫn trong mắt người hâm mộ và giới phê bình. FANT4STIC bị bủa vây bởi các vấn đề trong khâu sản xuất, từ xích mích với diễn viên, tới sự can thiệp quá đà của xưởng phim trong quá trình bấm máy, tới nỗi chính đạo diễn cũng phải lên tiếng chê phim.
Hành trình đầy gian nan đó dẫn chúng ta tới đây. Lại một thập kỷ trôi qua, lại một bộ phim về Fantastic Four được công chiếu. Lần này, họ không còn phiêu lưu một mình nữa, khi Fantastic Four: First Step là bước chân đầu tiên của Bộ tứ siêu đẳng vào Vũ trụ điện ảnh Marvel. Và may mắn thay, khác với lần đầu họ bay vào không gian, chuyến phiêu lưu đầu tiên của Bộ tứ trong MCU đã diễn ra mà không gặp phải rủi ro đáng kể nào.

Bỏ qua đoạn tiền truyện dài dòng về nguồn gốc - khi nhân vật được ban cho siêu năng lực, rồi học cách sử dụng những năng lực đó để trở thành siêu anh hùng và có trận chiến với siêu phản diện đầu tiên, cũng “skip” luôn vũ trụ chính 616 của MCU, Fantastic Four: First Step đưa chúng ta tới thập niên 60 của một Trái đất song song mang tên Earth-828, nơi Bộ tứ siêu đẳng đã “hành nghề” được bốn năm sau khi bị nhiễm bức xạ từ một chuyến thám hiểm không gian. Ở thế giới này, Reed, Sue, Johnny và Ben là những nhân vật của công chúng, ngày ngày cân bằng giữa trách nhiệm của siêu anh hùng và hình ảnh của người nổi tiếng với một cuộc sống gia đình đầm ấm mà họ sẵn có trước khi trở nên siêu đẳng. Khi Sue tiết lộ cô đang mang thai Franklin, tiềm năng sức mạnh vô biên của cậu bé đã thu hút sự chú ý của “Kẻ ăn hành tinh” Galactus và tay sai Silver Surfer. Đối diện với mối nguy hại khổng lồ từ vũ trụ cùng những rạn nứt trong chính gia đình, Bộ tứ siêu đẳng sẽ phải tìm cách hợp sức để bảo vệ cả Trái đất lẫn mái ấm của họ.
Có thể dễ dàng khẳng định rằng, Fantastic Four: First Step là bộ phim về Bộ tứ siêu đẳng hay nhất (hoặc cũng có thể nói là duy nhất hay) trong lịch sử nhân loại, dù để đạt được thành tựu này không khó khăn tới vậy. Và có lẽ thành công lớn nhất của First Step là cách bộ phim khắc họa từng nhân vật, cũng như mối liên kết gia đình chân thực và có chiều sâu của Fantastic Four, điều mà những bộ phim trước đây dường như không hiểu về gia đình đầu tiên của Marvel.
Nam chính Pedro Pascal có lẽ là gương mặt “bị” đặt vào lăng kính soi xét nhất kể từ khi dàn cast được công bố. Bất kể là do bị đánh giá… trông chẳng giống gì Mr. Fantastic, rằng anh hơi “bão hòa” khi xuất hiện quá nhiều trong quá nhiều dự án gần đây, hay chỉ đơn giản là do các fan đã có sẵn diễn viên trong trí tưởng tượng cho vai diễn này,... Pascal phải bước vào First Step với một sự ngờ vực đáng kể. Song, bộ phim một lần nữa chứng minh vì sao Pedro Pascal xuất hiện trong nhiều dự án trong thời gian qua đến vậy: đơn giản là bởi anh là một diễn viên rất “tín”, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt vai diễn dù có không hợp tới đâu.
Nếu như Pascal mang tới sự dí dỏm, duyên dáng cho một nhân vật thường xuyên bị coi là lạnh lùng và toan tính, một người đàn ông được trao tặng và nguyền rủa với một bộ não thông minh nhất Trái đất và do vậy đôi khi thử nghiệm những khả năng có phần… độc đoán và thiếu nhân đạo, thì Vanessa Kirby lại đóng vai trái tim cảm xúc của gia đình cũng như bộ phim. Nhân vật Sue Storm của cô chiếm trọn “spotlight” của First Step với một tuyến truyện tinh tế, khắc họa tốt sức mạnh, lòng yêu thương và sự hy sinh của một người phụ nữ. Điểm xuyết vào đó nét hài hước, nông nổi của Johnny (Joseph Quinn) cùng sự ấm áp, vị tha của Ben (Ebon Moss‑Bachrach), và thứ mà khán giả nhận được không chỉ là những người bạn, người đồng nghiệp như các nhóm siêu anh hùng khác, mà một gia đình thực thụ chỉ tình cờ có siêu năng lực.

Thiết kế mỹ thuật của Fantastic Four: First Step cũng là một điểm mạnh tách biệt bộ phim này khỏi các tác phẩm khác trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Nếu như một bộ phận lớn các bộ phim của MCU, từ Captain America: Civil War tới Spider-Man: No Way Home đều bị chê là “nhạt toẹt” về màu sắc, thì First Step - lấy bối cảnh ở một thực tại mang phong cách hoài cổ vị lai (retro-futuristic) lại giống như một trang truyện kỷ nguyên vàng của Jack Kirby được sống dậy. Những tông màu bắt mắt, những thiết bị công nghệ của kỷ nguyên chạy đua vào không gian (Space race), những món đồ nội thất cong tròn mang âm hưởng của làn sóng Pop art làm gợi nhớ tới The Jetsons,... Tất cả hiện lên không chỉ như một bữa tiệc cho thị giác, mà như một phản đề trực tiếp dành cho sắc điệu hiện đại tới lạnh lẽo đang bủa vây nhiều bộ phim của Marvel.
Nhắc tới đường hình thì cũng không thể bỏ qua đường tiếng. Những bản nhạc nền của bộ phim, được soạn bởi Michael Giacchino (Up, The Incredibles, The Batman,...) là sự kết hợp hoàn hảo của tươi sáng và hùng tráng, lại thấm đẫm tính hoài cổ khiến ta tưởng như đã nghe cả nghìn lần trước đó. Có lẽ, nếu không có Superman và những bản nhạc phim quá hoàn hảo của nó, album nhạc của Fantastic Four: First Step đã có thể ẵm cúp “Nhạc phim siêu anh hùng hay nhất của năm”.
Việc bỏ qua câu chuyện về nguồn gốc của Bộ tứ thoạt nhìn có vẻ sẽ gây trở ngại cho những khán giả mới, nhưng sau cùng lại là một quyết định khôn ngoan từ đạo diễn Matt Shakman (WandaVision, It's Always Sunny in Philadelphia,...) và các biên kịch của bộ phim. Điều này cho phép First Step tiết kiệm được một khoản thời lượng quý báu, và tận dụng nó để điều phối mạch phim mềm mại hơn, kể được một câu chuyện quy mô khổng lồ mà không khiến khán giả bị sốc đột ngột giữa những pha chuyển bối cảnh và sắc điệu của bộ phim. Sau cùng, đây không phải lần đầu tiên câu chuyện của Bộ tứ siêu đẳng được kể trên màn ảnh, nên có lẽ cũng không còn nhiều khán giả quá tò mò về nguồn gốc của họ nữa.

Rõ ràng, Fantastic Four: First Step không phải một bộ phim hoàn hảo. CGI, một “từ húy” trong những tác phẩm của Marvel nói riêng và những bộ phim Hollywood nói chung, một lần nữa là trở thành vấn đề của First Step. Bối cảnh phim được xây dựng mãn nhãn, hiệu ứng bốc lửa của Johnny Storm không có nhiều điểm để chê, và thiết kế của phản diện Galactus đẹp gấp… chục lần dị bản trước đây. Song có lẽ The Thing, dù không thể chê là xấu, đã có thể trông “cứng cáp” hơn đôi chút (Marvel đâu còn lạ lùng gì với việc tạo ra những nhân vật CGI làm từ đá). Hiệu ứng kéo dãn của Mr. Fantastic đã có thể nhìn đỡ thô hơn (dù việc đây là phiên bản duy nhất của Reed trên màn ảnh mặc đồ sáng màu có thể đã là một trở ngại với đội ngũ kỹ xảo). Còn riêng khuôn mặt CGI đầy ám ảnh của Franklin Richards, làm gợi nhớ tới cô bé Renesmee trong Twilight thì khó mà bào chữa được.
CGI cũng không phải “căn bệnh kinh niên” của Marvel duy nhất hiện hữu trong Fantastic Four: First Step. “Một chính diện chỉ có thể thú vị bằng phản diện của họ”, nhưng ngoại trừ những Loki, Thanos, Killmonger hay một số trường hợp hy hữu khác, vũ trụ điện ảnh Marvel thường xuyên bị chê vì sở hữu dàn siêu phản diện quá nhạt nhòa - một vấn nạn còn tệ hơn khi đa số những nhân vật này được thủ vai bởi diễn viên gạo cội, nhưng sau cùng đã hoang phí tài năng của họ khi chỉ xuất hiện duy nhất một lần trước khi “đăng xuất”. First Step cũng không cải thiện thực tế này là bao, khi Galactus và The Silver Surfer, dù được khắc họa giống với truyện tranh và có đôi chút câu chuyện của riêng mình, sau cùng vẫn là những nhân vật quá nông để có thể khiến khán giả thực sự kết nối, đầu tư, hoặc cảm thấy lo sợ. Đó là chưa kể tới Mole Man (xuất hiện chỉ vỏn vẹn trong 3 cảnh phim), và Red Ghost (thủ vai bởi diễn viên gạo cội John Malkovich nhưng bị cắt khỏi bản phim chính thức).

Song sau cùng, những hạt sạn đó quá nhỏ để thay đổi sự thật rằng Fantastic Four: First Step là một bộ phim hay, đủ để khiến khán giả có những giây phút giải trí trong rạp chiếu phim, đủ để khẳng định rằng đã bao lâu rồi tỷ lệ phim siêu anh hùng hay trong một năm mới đạt 75% (hãy trách Captain America 4), và đủ để khiến các fan của MCU háo hức về những dự án sắp tới như Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars - nơi Bộ tứ siêu đẳng và kẻ thù truyền kiếp của họ là Dr. Doom sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vậy là sau ba quả bom xịt, Fantastic Four đã có một bộ phim mà họ - và cả chúng ta - xứng đáng. Người ta vẫn nói “quá tam ba bận”. Nhưng đối với Bộ tứ siêu đẳng, có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn đợi tới lần thứ tư.