Chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 1972 gồm nhiều trận giao tranh được xem là khốc liệt nhất lịch sử Việt Nam. Người ta vẫn nói: mỗi mét vuông đất nơi đây thấm máu của hàng trăm người lính. Bom đạn dội xuống nhiều đến mức, có thời điểm, mức độ hủy diệt tương đương những quả bom nguyên tử ở Hiroshima.
Ngày nay, Thành cổ đã trở thành một chứng tích lịch sử, một nghĩa trang ký ức. Mỗi mùa tri ân, người ta vẫn tìm về, thắp nén nhang cho những người đã mãi mãi nằm lại.
Mưa Đỏ có nhiều khoảng lặng
Mưa Đỏ, mang dấu ấn đặc biệt bởi câu chuyện được kể và được cảm qua lăng kính của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền - một phụ nữ. Và đặc biệt hơn, khi phía sau chị, đội ngũ sản xuất cũng là những người phụ nữ. Khác với sự bi tráng của những bộ phim chiến tranh quen thuộc, Mưa Đỏ có nhiều khoảng lặng, nhiều sự chăm chút cho nỗi nhớ, cho ánh mắt người mẹ, cho tình yêu, tình bạn.

Người lính hiện lên không chỉ là anh hùng, mà còn là người con, người chồng, người yêu - mang theo cả những khát vọng dở dang của tuổi trẻ - dù họ ở phía nào của chiến tuyến. Chính lăng kính ấy khiến Mưa Đỏ có sức chạm đặc biệt: máu lửa chiến trường được soi rọi bởi ánh mắt nhân văn, ấm áp.
Nhật ký tuổi trẻ
Những người lính trong Mưa Đỏ làm tôi nhớ đến hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong Mãi mãi tuổi hai mươi - một chàng sinh viên Hà Nội yêu đời, đầy ước mơ, nhưng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Hay bác sĩ Đặng Thùy Trâm với những trang nhật ký thấm đẫm tình thương, niềm tin và cả nỗi nhớ thương con người. Và nếu nhìn xa hơn, ta thấy đâu đó của Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh - nơi người lính sống sót vẫn mang trong mình vết thương không bao giờ lành.

Tất cả những ký ức ấy - từ trang sách, từ dòng nhật ký đến màn ảnh - đều chung một điều: chiến tranh không chỉ là những chiến công được ghi vào sử sách, mà còn là những mất mát lặng thầm của những tuổi xuân không kịp nở hoa.
Xem xong phim, tôi mường tượng, đúng ở độ tuổi của họ, tôi có biết bao mong muốn, mơ ước, dự định... biết bao việc đã làm, đang làm. Tôi và bạn bè cùng trang lứa, những khó khăn, trở ngại, những căng thẳng và hoang mang, lo lắng, không phải ai sinh ra cũng là “con người ta”. Nhưng tất cả, có là gì so với những khốc liệt của chiến tranh mà những người cũng rất trẻ đã phải bước vào, phải trải qua, và rất nhiều người đã phải nằm lại đâu đó rất xa nơi mình đã được sinh ra và lớn lên.
Tuổi hai mươi gửi lại chiến hào
Trong số những nhân vật của Mưa Đỏ, Cường và Sen để lại cho tôi nhiều dư âm nhất. Cường khởi đầu như một chàng trai còn bỡ ngỡ, rồi trưởng thành trong khói lửa. Sen lại là vết thương âm thầm của chiến tranh - một con người luôn bị giằng xé bởi nhiều cảm xúc.

Trong Cường, khán giả trẻ dễ thấy mình ở sự hồn nhiên và lý tưởng trong trẻo. Còn ở Sen, người trẻ hôm nay có thể soi chiếu một góc khác, khi lý tưởng phải đi qua mất mát, khi chiến tranh không chỉ là khúc ca anh hùng mà còn để lại bóng đêm trong ký ức. Chính sự đối sánh ấy làm cho Mưa Đỏ không dừng ở một bản hùng ca đơn sắc, mà trở thành bức tranh đa diện về tuổi hai mươi trong khói lửa.
Và khoảnh khắc khiến tôi day dứt nhất khi xem phim là hình ảnh những người lính bị thương được đặt lên bè, thả trôi theo dòng Thạch Hãn để tìm về sự sống phía bên kia bờ. Hình ảnh ấy như một vết dao cứa khiến ta nhớ lại câu thơ của một cựu chiến binh Thành Cổ:
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Trong ánh sáng chập chờn của pháo sáng trên bầu trời, ánh mắt người lính dường như cũng đổi thay - từ rực lửa, kiên cường, đến thẳm sâu một nỗi đau đớn biết trước định mệnh. Để rồi nhận ra rằng, trong từng con nước, từng ánh sáng lóe lên kia, biết bao người chưa được gọi tên, vẫn nằm lại cùng dòng sông.
Dĩ nhiên, Mưa Đỏ chưa phải là một bức tranh hoàn hảo. Một Số trường đoạn chiến trận có độ dài hơi dàn trải, khiến mạch cảm xúc bị ngắt quãng. Tham vọng đặt nhiều tuyến ý nghĩa - lý tưởng, tình yêu, ám ảnh hậu chiến - đôi khi khiến nhịp kể chưa thực sự liền lạc. Nhân vật nữ xuất hiện như biểu trưng nhiều hơn là những cá tính có chiều sâu, nên phần lớn sức nặng nội tâm vẫn được dồn vào các nhân vật nam. Hay như ở cảnh cuối, khi hai người mẹ ngồi trên thuyền, thả hoa xuống dòng Thạch Hãn, cảm xúc gợi ra nhiều suy tưởng. Giá như hình ảnh được đẩy xa thêm - chẳng hạn hai con thuyền đi từ hai bờ, gặp nhau ở giữa sông - thông điệp về sự gặp gỡ của ký ức và tưởng niệm sẽ càng thêm giàu sức biểu tượng.
Phim chiến tranh luôn đặt ra thách thức lớn: vừa phải tái hiện sự khốc liệt và tính xác thực của lịch sử, vừa phải chạm đến chiều sâu cảm xúc và tính bi tráng. Đây là dòng phim mà khán giả thường khó tính hơn cả, bởi họ đòi hỏi hình ảnh, chi tiết phải thuyết phục, đồng thời mong chờ tác phẩm mang lại trải nghiệm nghệ thuật vượt lên trên việc “minh họa” quá khứ.

Dù Mưa Đỏ chưa hoàn toàn chạm đến độ “khắc khoải” của đề tài, nhưng lại chọn một hướng đi gần gũi, đời thường hơn - để khán giả trẻ hôm nay như tôi có thể tìm thấy một lối tiếp cận lịch sử theo cách riêng. Cũng nhờ vậy mà Mưa Đỏ để lại nhiều dư âm tranh luận, gợi cho người xem - nhất là khán giả trẻ - những luồng suy nghĩ tiếp nối, bày tỏ và đối thoại nhiều hơn về quá khứ, về hoà bình.
Phía sau bộ phim là một quá trình chuẩn bị công phu. Mưa Đỏ được đầu tư kỹ lưỡng cho bối cảnh, khí tài và đạo cụ nhằm tái hiện chân thực không khí chiến trường. Đáng chú ý, trước khi bấm máy, ê-kíp đã phải tiến hành rà soát bom mìn tại khu vực quay để đảm bảo an toàn - một chi tiết cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của dự án. Những yếu tố này góp phần tạo nên sự thuyết phục về mặt hình ảnh và bối cảnh, đồng thời phản ánh sự nghiêm túc trong cách bộ phim tiếp cận lịch sử.
Với cá nhân tôi, điểm mạnh của Mưa Đỏ nằm ở màu sắc, ánh sáng và góc quay. Có nhiều thủ pháp điện ảnh hiện đại nhưng vẫn giữ được tính chân thực của chiến trường. Đây là một lựa chọn dũng cảm - tái hiện khốc liệt nhưng không quá nặng nề, thay vào đó, gợi mở cho người trẻ cách cảm nhận bằng trực giác và hình ảnh.
Ở góc độ thị trường, Mưa Đỏ nhanh chóng khẳng định sức hút ngay từ khi ra rạp, đạt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu (bên cạnh một buổi sneakshow). Thành tích này cho thấy khán giả, đặc biệt là lớp trẻ, vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho dòng phim lịch sử - chiến tranh khi nó được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh gần gũi và có khả năng gợi suy ngẫm.
Mưa Đỏ, có ngôn ngữ của thế hệ trẻ
Điện ảnh, khi chạm được tới ký ức tập thể, sẽ không còn là một bộ phim. Nó trở thành một nhịp cầu - giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đã hy sinh và thế hệ đang sống. Giữa những người lính vô danh đã ngã xuống, tên tuổi còn nằm lại trong lòng đất, và những người trẻ chúng tôi hôm nay - những người được sống, được yêu, được mơ, nhờ vào sự hy sinh của ông cha, cần có những cầu nối như Mưa Đỏ.
Dẫu phim ảnh, thơ ca hay văn chương có cố gắng khắc họa chân thực đến đâu, chiến tranh vẫn luôn là một miền ký ức quá rộng, quá nhiều cung bậc mà trí tưởng tượng không thể nào chạm hết. Những đau thương, ám ảnh, nỗi nhớ mong và cả khoảng trống chưa được lấp đầy trong bao gia đình vẫn còn đó. Những người trẻ hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ lãng quên lịch sử, chúng tôi sẽ học cách ghi nhớ theo một cách riêng.
Như ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn - sáng tác ngay trong những ngày quay phim bởi Nguyễn Hùng (vai Hải) - là một minh chứng. Khi giai điệu vang lên với câu hát “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về / Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng / Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước / Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?”, âm nhạc của người trẻ chạm đến người trẻ, nối tiếp mạch cảm xúc lịch sử bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay. Bên cạnh đó, sự nhập tâm và hết mình của dàn diễn viên trẻ cũng giúp những người lính hiện lên “đời” hơn: không chỉ là biểu tượng của lý tưởng và hy sinh, mà còn là những chàng trai mang trong mình nỗi sợ, tình bạn, tình yêu và khát vọng tuổi đôi mươi. Đó là “ngôn ngữ” của Mưa Đỏ mà người trẻ hiểu được, cảm nhận được và ghi nhớ được.

Mưa Đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh. Nó là một lời nhắc nhở rằng, chiến tranh dù vì lý do nào vẫn luôn tàn nhẫn, để lại mất mát và những vết thương kéo dài. Và cũng chính từ sự tàn nhẫn ấy mà ta hiểu, hòa bình là thứ không bao giờ tự nhiên mà có.
Trong mỗi chúng ta hôm nay, có lẽ đều nên mang theo một câu hỏi: mình sẽ sống thế nào để xứng đáng với những người đã hy sinh vì đất nước?
Để khi bước ra khỏi rạp, dư âm không chỉ là những giọt nước mắt, mà còn là một lời hứa thầm lặng với chính mình.