Khi một người bạn hỏi, Hà Nội có bao nhiêu di tích lịch sử và nơi không thể bỏ lỡ khi đến, tôi ngẩn người ra, không phải để nhẩm đếm mà vì chợt nhận ra, vẻ đẹp của thành phố nơi tôi lớn lên, gắn bó, không chỉ nằm ở hồ Hoàn Kiếm hay phố Cổ, Hồ Tây, mà ở ngay trong những góc nhỏ con người tự tạo cho mình, nơi sự tĩnh lặng bình thản trôi qua. Và chính sự tĩnh lặng này, với những người luôn muốn cảm nhận bằng nhiều giác quan chứ không chỉ nhìn, nghe, vẻ đẹp của Hà Nội sẽ trọn vẹn và sâu lắng hơn.
Tôi hỏi bạn sẵn lòng tin cậy để cùng tôi khám phá một Hà Nội với những âm thanh vọng đến từ trong lòng mình không, câu trả lời lập tức là Có.
Có lẽ, với những gen Z đời Bêta như chúng tôi, vẻ đẹp luôn được tự tìm thấy với bạn bè sẽ dễ hiểu và dễ chạm hơn.
Và cũng có nhiều điều rất khó để gọi tên.
Có lẽ cái sai lầm của tôi là sự khao khát đặt tên cho mọi thứ, trong khi, sự tĩnh lặng ở Hà Nội không phải sự vắng mặt của âm thanh mà là sợi chỉ xuyên giữa tiếng ồn, ký ức và những hơi thở phào nhẹ nhõm. Đặt tên cho một sợi chỉ mơ hồ ấy chẳng phải quá khó sao?
Tôi rủ bạn cùng về căn hộ nhỏ của gia đình trên phố Trần Hưng Đạo. Thói quen đi bộ sáng sớm của tôi có lẽ bắt đầu từ thời kỳ có dịch Covid. Trong những ngày tháng dài lê thê ấy, vào sáng tinh mơ, tôi nhận ra Hà Nội đẹp vô cùng, cả ngày dài, từ lúc ánh sáng ban mai sáng nhẹ sau những đám mây, phần thưởng dành cho những ai dậy sớm, cho đến khi nắng xuyên thẳng vào bầu không khí lạnh khiến tất cả ấm áp lên hẳn, và đến lúc hoàng hôn buông xuống. Khi ấy, vẫn còn trong đại dịch, tôi nhớ Hà Nội chưa thực sự ngừng hoạt động; vẫn có số lượng xe máy đi trên đường đáng kể, những gương mặt lạ giấu dưới những chiếc khẩu trang xanh mờ lại vào nhau,… cuộc sống lúc ấy vẫn tiếp diễn chứ không hề tê liệt.
Một vòng Hà Nội từ tinh mơ
Chúng tôi dậy sớm, bắt đầu ngày bằng việc bộ 1.5km từ 16 Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Lớn. Nhiều du khách biết đến địa điểm này qua hình ảnh hay qua lịch sử huy hoàng của nó, hoặc qua không khí náo nhiệt mọi ngày do những nhóm đông người đến chụp ảnh hay tụ tập dưới bóng dáng cổ kính và đồ sộ của Nhà Thờ. Nhưng vào sáng sớm, khi trời chưa tỉnh hẳn và những đường phố còn đắp kín sự tĩnh lặng, khu vực Nhà Thờ như thuộc về những con chim bồ câu và chim sẻ. Những đôi cánh vỗ nhẹ vào nền bê tông và gạch, tiếng hót líu lo vào phố phường vắng vẻ,… chúng tôi thở sâu nhẹ nhõm trong không khí tinh khiết của một ngày mới. Tiết trời hơi lạnh và nhiều khi, “vì ngồi một mình trong khuôn viên cạnh đường Nhà Chung, nhiều khi tôi tưởng chừng cả thành phố là của mình, cô đơn nhưng ấm áp”, tôi nói với người đồng hành, bạn xác nhận bằng cách im lặng và giơ ngón tay cái lên.
Nhà thờ không biết nói nhưng ẩn đằng sau những bức tường nguy nga là lịch sử và sự hiện diện hơn 100 năm - biểu tượng cho đạo Thiên Chúa ở Hà Nội. Ở đây, sự yên lặng đã là hiệp thông giữa những người lạ từng ngồi trước thềm này giống tôi, biết bao thế hệ đến cầu nguyện và đã rời đi. Hiện tại mong manh: “I shut my eyes and all the world drops dead” (“Em nhắm mắt và cả thế giới lụi tàn”) là một câu chiêm nghiệm rất ý nghĩa với tôi từ lâu nhưng lúc đó, ngồi trước cổng vào của Nhà thờ, tôi lại mở mắt ra và cả thế giới quay về đúng chỗ, ở hiện tại và bình yên, với tiếng vỗ cánh, tiếng hót vang, tiếng chuông đâu đó và hơi thở của chúng tôi.
Ngay cạnh Nhà thờ là con đường Ấu Triệu. Nơi đây dù nhỏ nhưng nằm giữa phố là hiệu phở Tư Lùn Ấu Triệu, đã được Michelin vinh danh trong danh sách Bib Gourmand năm 2024 cho “sự giản dị” và “nghệ thuật ẩm thực tinh tế”.
Với tôi vào những năm tháng lạnh, một bát phở nóng có sự xen kẽ giữa phở Hà Nội truyền thống (bánh phở, nước dùng, thịt) và nét riêng của quán ăn (không gian, giá cả, chất lượng thức ăn và dịch vụ) đã làm phở Ấu Triệu trở thành một nơi ăn uống lý tưởng cho cả người Hà Nội lẫn những du khách nước ngoài.
Không cách xa Nhà thờ nhiều là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tôi đã đến thăm ít nhất 10 lần, lúc để nhận giải thi Học sinh giỏi, lúc để nguyện xin một năm học suôn sẻ sắp tới, và nhiều khi để cho phép bản thân hòa tan vào văn hóa Việt Nam. Bước vào trong khuôn viên của di tích cổ này là bước vào một thế giới đèn sách tĩnh mịch và im ắng - nơi từng là trường đại học đầu tiên của đất nước, là địa điểm giảng dạy cho những học giả có tài vượt bậc và cũng là biểu tượng cho truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Bên trong Văn Miếu, có những hàng cây cỏ xanh mướt đứng nghiêng mình dưới ánh nắng nhẹ, có những cây cổ thụ trăm năm tuổi. Chỉ ở đây tôi mới thấy được năng lượng và tinh thần kiên trì, quyết chí trường tồn và sự kết nối nhiều thế kỷ qua nhiều thế hệ của văn hóa giáo dục Việt Nam.
Dưới những lớp mái lấp ngói và cây cổ thụ lâu năm, hình như Văn Miếu đang soi bóng tâm trạng của tôi. Nguyễn Du từng viết “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” để nhấn mạnh rằng nếu trái tim người buồn thì thế giới xung quanh không thể nào đẹp được. Và nhà thơ đã đúng: sự im lặng ở đó đã phóng đại những lo âu và sợ hãi của tôi. Ngược lại Xuân Quỳnh lại nhẹ nhàng nhắc nhở rằng tình yêu trong trái tim, mong manh và kiên quyết là thứ kết nối con người với cuộc sống. Giữa nỗi buồn của Nguyễn Du và sự dịu dàng của Xuân Quỳnh, tôi nhận ra Văn Miếu không chỉ là di tích lịch sử của Hà Nội, mà còn là một tấm gương phản chiếu trái tim con người. Bạn tôi vẫn im lặng, dường như những đợt sóng cảm xúc đang khiến anh ấy khó diễn đạt những ý nghĩ và cảm nhận về nơi này.
Sau khi rời Văn Miếu, chúng tôi đã quay lại Bờ Hồ. Đi qua phố Tràng Tiền, dù đã no lắm và bụng không còn đủ chỗ cho thứ gì, bằng cách nào đấy, thể nào cây kem ốc quế vani sẽ nằm trong tay tôi. Trước đây vài năm thì kem Tràng Tiền còn chỗ ngồi và nhiều quầy, giờ đây nơi ngồi đã trở thành chỗ đỗ xe máy (có thể vì nhiều khách) và chỉ còn 2 quầy bán kem duy nhất.
Sau khi mua chiếc kem sảng khoái và thơm ngát mùi vani, nếu đi một mình, tôi luôn quay về một góc nhỏ (thường xuyên sẽ rất đông) để cùng với một quyển sách nhỏ của Turgenev hoặc Dosotevsky, hoặc gắn tai nghe với âm nhạc “dát vàng”, bản hoà tấu cello của Elgar hay folklore của Taylor Swift. Nếu chưa hoà mình vào thế giới triết lý của văn học Nga hay âm nhạc, tôi sẽ ngồi viết nhật ký vào app Notes. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, sự yên tĩnh đã không được cộng hưởng cùng trang sách mở nguyên hoặc âm nhạc nhẹ trong tai, cùng với bạn mình, tôi thở nhẹ và nhắc nhở bản thân: “Mình đang ở đây để tận hưởng, mình đang ở hiện tại của cuộc sống an yên.”
Quá trưa, đi bộ về Nhà hát Lớn, tôi kể cho bạn nghe về những buổi hòa nhạc tưởng chỉ dành cho giới tinh hoa nhưng hai hôm tôi xin được vé ngồi xem diễn tập vở ballet Hồ Thiên nga của Tchaikovsky. Tôi đã từng nghe tác phẩm này nhưng chưa bao giờ được trực tiếp ngồi xem. Khi ấy, tôi đã cảm giác như Tchaikovsky đã vươn tay qua thời gian để chạm vào trái tim mình. Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào im lặng, tôi hiểu rằng nghệ thuật, dù ở Moscova hay Hà Nội, đều có thể tái tạo lại thế giới. Ngay ở Nhà hát Lớn hay rộng hơn một chút là Hà Nội, ta thấy cái đẹp luôn chênh vênh như sắp biến mất, và trong sự mong manh ấy, càng trở nên mạnh mẽ và bất diệt.
Từ Nhà hát Lớn, một cơn mưa ào xuống, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến các hiệu sách trên phố Đinh Lễ. Khi bước đến gần một nhà sách nhỏ, không tên và chỉ thường xuyên để biển “Bán sách cũ - 30k/kg”, tôi chợt nhận ra mùi thơm sách lâu năm quen thuộc. Đèn vàng chiếu nhẹ vào biển hiệu, vài giọt mưa nhỏ đọng lại trên mái hiên, làn gió lạnh hơn ngày thường ở bên trong, giữa những kệ sách, là bình yên và ấm áp như ta ở giữa những người bạn lâu năm. Gáy sách mềm đi do nhiều người chạm vào, và bìa thì sắp tã thành nhiều mảnh qua nhiều lần mở ra, đóng lại. Không mua sách, chúng tôi chỉ ngắm và cảm thấy sự hiện diện yên lặng, bình thản của chính mình giữa những cuốn sách, mặc cho ngoài kia thi thoảng một tia sét nổ vang, những chiếc ô nghiêng theo chiều gió.
Quay trở lại căn hộ ở Trần Hưng Đạo, không nhạc, không sách. Sự yên lặng này không cần tôi phải đặt tên và định nghĩa, mà tôi nhận ra giai điệu quen thuộc của nó đang ngân nga…
Bạn tôi đã viết trên trang cá nhân của mình, nhưng ở chế độ không công khai: “Vẻ đẹp của Hà Nội không nghiêng hẳn về sự náo nhiệt hay yên tĩnh, mà nằm giữa. Tại Hà Nội, tôi học được rằng yên lặng không phải trạng thái để ẩn náu, trú thoát mà chính là sự hiện diện trong sạch nhất. Chính trong yên lặng, tĩnh tại, thế giới được quay về hiện tại, sắc nét hơn, gần gũi hơn, và sống động hơn...”
Hà Nội, 22/09/2025
5AM là sự kiện âm nhạc đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera. Sau thành công tại TP.HCM và Đà Lạt, 5AM mùa 3 đến với Hà Nội, đánh thức thủ đô nghìn năm văn hiến bằng âm nhạc, thể thao và văn hoá với chủ đề Eye-Conic Hà Nội.
Không chỉ có sự kiện âm nhạc, 5AM mùa 3 khởi động với Đường Chạy 5AM, khơi dậy năng lượng mới, hình thành thói quen lành mạnh, cùng hoạt động Cuộc Đua Di Sản tích cực truyền cảm hứng để giới trẻ thêm hiểu, thêm yêu đất nước qua trải nghiệm những địa điểm đặc trưng của Hà Nội.
Thời gian: 4h00 - 9h00, 01.11.2025 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Hoàng Thành Thăng Long
Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ & đối tác đã đồng hành cùng sự kiện 5AM Eye-Conic Hà Nội:
- Đối tác Đồng hành: Melia International, AIA Vitality & Bioderma
- Nhà tài trợ Bạc: Honda Việt Nam & Ngân hàng PVCombank
- Nền tảng bán vé CTicket
- Đối tác di chuyển: BE Group
Sự kiện 5AM Eye-conic Hà Nội đã chính thức mở bán vé Early Bird đến ngày 08.10.
Số lượng vé có hạn, mua vé sớm tại đây.
