Tùng Vũ (Bobby): Ống kính là “hộ chiếu” cho hành trình nâng tầm “thanh âm thị giác” tại Nhật | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Tùng Vũ (Bobby): Ống kính là “hộ chiếu” cho hành trình nâng tầm “thanh âm thị giác” tại Nhật

Ổn định hay học Thạc sĩ nơi xứ người? Với nhiều người, du học là để đi thật xa. Còn tôi, đó là cách để trở về. Ống kính đưa tôi đi, nhưng trái tim vẫn neo lại ở quê nhà, bởi tôi yêu Việt Nam lắm.

Thư Trần
Tùng Vũ (Bobby): Ống kính là “hộ chiếu” cho hành trình nâng tầm “thanh âm thị giác” tại Nhật

Nguồn: Bobby cho Vietcetera.

Quyết định bắt đầu phải từ lựa chọn …làm hình ảnh

Tôi tốt nghiệp Nhiếp ảnh nghệ thuật tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, nhưng "làm nghệ thuật" những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi lại chọn… làm báo. Bắt đầu hành trang với vai trò là phóng viên ảnh.

Cuộc đời đôi khi giống như một cuộn phim chưa rửa. Lúc mới bấm máy, ta chưa thể biết trước tấm hình sẽ ra sao. Chỉ đến khi tráng phim, những mảng sáng tối, những chi tiết bất ngờ mới hiện rõ. Nghề báo và nhiếp ảnh của tôi cũng vậy: tưởng là hai con đường khác biệt, nhưng khi nhìn lại, chúng lại bổ trợ và giao thoa, giúp tôi tìm thấy con đường của riêng mình – làm hình ảnh.

Tôi từng có bốn năm là chuyên viên truyền thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi Nam tiến, gắn bó gần ba năm tại Vietcetera với vai trò Photography Lead. Mỗi nơi, mỗi chặng đường đều để lại dấu vết, dẫn tôi đến quyết định hôm nay. Và đúng thời điểm, tôi lên đường… đi Nhật.

alt
Mỗi bước chân đi qua, tôi giữ lại khoảnh khắc bằng ống kính.

Một " cú hích" cần thiết

Tôi chọn theo học Thạc sĩ Photography & Media Art tại Nhật. Ở tuổi này, nhiều người sẽ ưu tiên sự ổn định. Nhưng với tôi, đây là lúc cần một “cú hích” để bước tiếp.

Khi bạn bè chọn những trường châu Âu để học về visual, tôi chọn Nhật - cũng là châu Á, nơi mình đã lớn lên cùng manga, anime, nghe gần gũi mà nhưng cũng đầy thách thức.

Nhật Bản là cái nôi của nghệ thuật thị giác châu Á. Họ tỉ mỉ, cặn kẽ và chuyên sâu đến mức bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng có thể được nâng lên thành "đạo". Tôi muốn học cách tiếp cận ấy, rồi để có thể phát triển được sự cốt lõi, bản sắc phù hợp với xu thế chung đang phát triển của xã hội.

Dĩ nhiên, quyết định này không dễ dàng. Để chuẩn bị hành trình du học, tôi đã nhượng đi studio – đứa con tinh thần tôi đã chăm chút. Giống như cắt bỏ một nhánh cây đã dày công nuôi dưỡng. Buồn, nhưng cần. Vì tôi tin, từ chỗ cắt ấy, sẽ bật lên một mầm non mới, ở vùng đất mới, với ánh sáng mới.

alt
Tôi chọn Nhật để học visual, vì ở đây sự tỉ mỉ nâng từng chi tiết nhỏ thành ‘đạo’. Tôi tin từ đó mình sẽ tìm thấy bản sắc riêng.

Một du học sinh “có kinh nghiệm” sẵn, vừa học vừa làm cũng không khó lắm.

Năm đầu tiên tại Nhật, tôi tập trung vào tiếng Nhật, với mục tiêu có thể thuyết trình đề tài nghiên cứu trước hội đồng nơi tôi theo học – trước những người kỹ lưỡng, uyên thâm. Với tôi, đó sẽ là thử thách lớn đầu tiên tôi cần vượt qua.

Tôi yêu thử thách. Bước ra khỏi vùng an toàn cũng giống như thay một chiếc lens mới: ban đầu có thể mờ, nhưng dần sáng rõ, thậm chí đẹp hơn.

Quan trọng nhất, tôi không đơn độc. Bên cạnh tôi vẫn có gia đình nhỏ. Ở nơi xa lạ, chỉ cần có một người đồng hành, bức ảnh cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu sáng.

Tôi luôn nghĩ, một nơi không thể chỉ được định nghĩa bằng con số hay những lời đồn. Nghe người ta rôm rả kể về mặt tối của một thành phố, không có nghĩa nơi ấy cũng tối trong mắt mình. Với tôi, mỗi thành phố là một bức ảnh ngược sáng: nếu biết xoay góc, điều chỉnh khẩu độ, bạn sẽ thấy thật nhiều ánh sáng. Tôi chọn giữ ánh sáng.

alt
Với tôi, mỗi thành phố là một bức ảnh ngược sáng; chỉ cần xoay góc, ánh sáng sẽ hiện ra.

“Lời nguyền” của nhiếp ảnh gia

“I can get obsessed by anything if I look at it long enough. That’s the curse of being a photographer.”
— Irving Penn

Câu nói ấy theo tôi từ ngày đầu cầm máy. Đó là một “lời nguyền đẹp”. Tôi luôn muốn đi sâu vào cốt lõi: tại sao một người Nhật lại thích một bức ảnh nào đó, tại sao văn hóa của họ tạo nên phong cách thị giác đặc thù.

alt
Song song với các dự án, tôi luôn say mê thể nghiệm và sáng tạo những bộ ảnh nghệ thuật...

“Bản sắc Việt qua lăng kính của anh chiếm bao nhiêu phần trăm?”

Bạn biên tập viên chấp bút bài viết này, đã hỏi tôi thế. Thú thật: bản sắc Việt của tôi vừa 100%, vừa 0%.

Tôi yêu Việt Nam, tôi chụp về trò chơi dân gian, về Hội làng, về văn hóa. Nhưng tôi cũng thích thể nghiệm.

Quan trọng là, trong mọi thử nghiệm, luôn có một sợi dây kéo tôi về gốc rễ. Như bộ ảnh HỘI – tôi kết hợp trò chơi dân gian với thời trang đương đại, kết hợp giữa photography và illustration art. Nó vừa mới, vừa cũ. Và điều đặc biệt là mang những nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến gần hơn với mọi người trong một thời đại mới.

alt
… trong đó có HỘI – sự kết hợp trò chơi dân gian với thời trang đương đại, pha trộn photography và illustration art.

Tôi sẽ trở về

Tôi không nghĩ mình đi để ở lại. “Nói trước sợ bước không qua”, nhưng tôi sẽ về. Vì tôi yêu Việt Nam lắm!

Tôi muốn về để phục vụ cho những dự định và hoài bão của mình ở quê hương. Có thể mở một production house, hay có thể làm một triển lãm cá nhân kiểu “Ngày trở về” *cười*. Tôi muốn để lại một hoặc nhiều sản phẩm - đủ sâu, đủ Việt - để thay tôi nói rằng: tôi đã đi xa, đã học, nhưng cuối cùng vẫn trở về, cống hiến theo cách riêng của mình.

… My Vietnam, My Way

Với những bạn trẻ đang phân vân ở ngã rẽ, tôi chỉ có vài điều chia sẻ: hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn. Sẽ có lúc chông chênh, sẽ có lúc mệt mỏi, nhưng cái mình nhận lại là trải nghiệm. Và sự trải nghiệm thì luôn đáng giá.

Tôi đã bỏ việc nhà nước, bỏ học thạc sĩ báo chí, bỏ studio. Những lần “bỏ” ấy không phải thất bại. Chúng là cách tôi tìm thêm bản thân.

Đi học, với tôi, không phải để trốn chạy. Mà để trở về.

Cảm ơn anh Bobby đã chia sẻ hành trình du học tại Nhật – câu chuyện góp thêm một mảnh ghép vào thương hiệu quốc gia Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Nếu bạn cũng đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, Vietcetera mời bạn tham gia hoạt động #MyVietnamMyWay nơi những câu chuyện Việt được kể lại qua chính hành trình của bạn.

Top 5 câu chuyện truyền cảm hứng nhất sẽ xuất hiện trên Vietcetera và nhận vé tham dự Vietcetera Open – Tokyo Nhật Bản 2025. Đặc biệt, tác giả xuất sắc nhất sẽ có cơ hội trở thành diễn giả Keynote tại sự kiện.

Hãy kể hành trình của bạn, để cùng nhau lan tỏa thương hiệu Việt Nam nơi xứ sở hoa anh đào.