Suốt hơn chín mười thế kỷ thường mang sứ mệnh kinh đô, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội luôn hấp dẫn ngòi bút của các bậc văn nhân nghệ sỹ. Họ không ngớt lời khen ngợi cảnh sắc nơi đây cũng như hào phóng dành tặng những tên gọi gợi cảm, gắn liền với từng thời kỳ lịch sử của Thủ đô.
Tràng An
Trong suốt chiều dài lịch sử, Hà Nội chưa bao giờ có tên là Tràng An. Song khi nói về người Hà Nội, người ta thường nhắc đến:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Tại sao thế?
Tìm hiểu ra, Tràng An hay Trường An vốn là tên kinh đô của hai triều đại phong kiến thịnh trị bậc nhất của Trung Quốc là Tiền Hán và nhà Đường. Do đó, Tràng An được các nhà nho Việt Nam xưa sử dụng như danh từ chung chỉ kinh đô, thể hiện mong muốn kinh đô nước ta cũng phát triển, hưng thịnh như phương Bắc. Hiện tại, trong đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư, Ninh Bình còn treo hai câu đối “Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo / Hoa Lư đô thị hán Tràng An” là mang nghĩa như thế.
Danh từ riêng “Tràng An” sau này được sử dụng phổ biến trong ca dao, tục ngữ, thơ ca để chỉ về kinh thành Thăng Long. Ví như trong tác phẩm “Long Thành cầm giả ca” nói về cuộc đời người thiếu nữ gảy đàn ở Thăng Long, Nguyễn Du có viết:
“Ngỡ như báu vật Tràng An
Trăm xuân đúc lại một nàng mà thôi”
Phụng Thành
Không chỉ là mảnh đất có “rồng bay lên” gắn với tên gọi Thăng Long nổi tiếng, Hà Nội còn là nơi con chim phượng hoàng bay về làm tổ, xây thành. Từ đời Trần, thành Thăng Long còn được gọi là Phụng Thành.
Tên gọi này trở nên nổi tiếng hơn từ đầu thế kỷ XVI qua bài phú Phụng Thành xuân sắc phú tức tả cảnh sắc mùa xuân ở thành Phụng, viết bởi Nguyễn Giản Thanh (người Bắc Ninh) trong khoa thi năm Mậu Thìn (1508). Chính bài phú có những câu mở đầu tươi đẹp, được cho là đã giúp ông đỗ ngôi vị Trạng Nguyên.
Ngao từ chia cực
Phụng đã xây thành
Sum một chốn ý quan lễ nhạc,
Vầy một nơi văn vật thanh danh
Trời đượm khí xuân, sắc tươi tốt khắp hòa thế giới;
Nước mừng thịnh trị, thế vững vàng, chống cột thần kinh
Xuyên suốt bài phú, Nguyễn Giản Thanh khua bút miêu tả cảnh vật, cuộc sống chốn kinh kỳ xa hoa, tráng lệ. Ở chỗ này “lâu đài ngọc chúc”, thấy chỗ kia “điện ngọc thâm nghiêm”, nào là những “trai lanh lẹ, gái éo le” đua chen cùng “khách Tràng An cưỡi ngựa xem hoa”. Đến cuối bài, ông không quên bày tỏ ước vọng về đất nước vững bền muôn thuở:
Những thấy:
Đời đời Thành Phụng ấy
Kiếp kiếp sắc xuân này
Con con cháu cháu dõi truyền đến chung muôn vạn ức.
Thượng Kinh
Để nhấn mạnh kinh đô, kinh thành là vùng đất ưu thế hơn hẳn so với nơi khác, Hà Nội từng được gọi là đất “Thượng Kinh” trong tác phẩm Thượng Kinh ký sự của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác viết năm Nhâm Dần (1782). Nội dung là thuật lại hành trình từ Nghệ An ra kinh thành chữa bệnh cho thái tử Trịnh Cán.
Bức tranh xã hội, cả thượng lưu và bình dân tại kinh thành Thăng Long đã được bậc y đức miêu tả sinh động. Giọng văn Lê Hữu Trác tuy nhẹ nhàng, không phê phán, trung thành với hiện thực nhưng tinh tế và sâu sắc vô cùng, ví như đoạn tả cảnh vào thăm chùa Trấn Quốc: “Màu trời sắc nước long lanh trên mặt hồ, có đám le đàn bay nhảy nơi góc bến. Cạnh đê tại mấy nơi Ly cung, thụ sắc âm u hoặc ẩn hoặc hiện; trong vùng là một dãy lâu đài, hoa cỏ tốt tươi phô lục khoe hồng. Gác chuông chùa nọ, tiếng vang như giục mặt trời lặn; thuyền đánh cá kia, câu hát dường tiễn bóng chiều tà”
Xen giữa dòng chảy tự thuật là những lời thơ mới mẻ, ý tứ man mác mà văn chương trung đại ít thấy:
“Đêm ấy, thuyền đi dưới trăng,
Hai bên bờ vắng ngắt. Chỉ nghe tiếng chó sủa theo.”
Hoặc như :
“Khách đi, bờ biển hãi hùng,
Cảnh thu muôn dặm trùng trùng mông mênh”.
Một điều thú vị khi đọc Thượng kinh ký sự là ta biết được thêm một số tên gọi lịch sử của các vùng, các đường Hà Nội. Ví như trong phần Đến Kinh thành, tác giả viết: “Ước định xong xuôi, ai nấy về đi nghỉ. Sáng ngày hôm sau quan văn thư noi đường bên tả, đi đường tắt thôn Nhân Mục đón đường Hoàng Mai, theo Cầu Triền mà tiến vào thành”. Theo đó, Nhân Mục (hay làng Mọc) nay thuộc phường Thanh Xuân, còn Cầu Triền tức là Ô Câu Dền bây giờ.
Đọc tác phẩm văn xuôi du ký đầu tiên của Việt Nam, ta không chỉ hiểu về hành trình có 1-0-2 của bậc danh y mà còn thấy ra bức tranh đời sống, cảnh vật kinh thành Thăng Long ở vào thời kỳ mang tính chất “đêm trước cơn bão” của lịch sử đất nước.
Hà Thành
Năm 1882, khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai, chúng đã vấp phải tinh thần kháng chiến của Hà Nội, đứng đầu là Tổng đốc Hoàng Diệu - người đang rất được nhân dân ủng hộ. Nhưng tiếc thay sự kiện kho thuốc súng trong thành bốc cháy đã khiến quan quân lúng túng tan rã, trong khi, giặc Pháp dùng thang tre, vượt hào vào thành. Tổng đốc Hoàng Diệu thấy quân giặc tràn vào, biết không thể cứu vãn liền quay về dinh, lấy máu viết lời di biểu gửi triều đình. Sau đó, ông thắt cổ tự vẫn trong vườn Võ Miếu, để nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân.
Đúng lúc ấy, 140 câu thơ lục bát đã được sáng tác ngay bởi một người được cho là Ba Giai trong bài thơ mang tên Hà Thành chính khí ca. Tác phẩm nhanh chóng được người trong thành truyền miệng nhằm ca ngợi sự tuẫn tiết của Tổng đốc Hoàng Diệu, phản ánh khí thế hào hùng đánh giặc
Lửa phun súng phát bốn bề,
Khiến loài bạch quỷ hồn lìa phách xiêu.
Bắn ra kể chết cũng nhiều,
Phố phường trông thấy tiếng reo ầm ầm.
Bên cạnh đó, Hà Thành chính khí ca còn phê phán bè lũ quan lại phản bội, vạch mặt bọn chúng là một lũ hèn nhát
Khi bình làm hại dân ta,
Túi tham mở rộng chẳng tha miếng gì.
Đến khi hoạn nạn gian nguy,
Mắt trông ngơ ngác, chân đi gập ghềnh...
Hai chữ “Hà Thành” cũng được nhắc tới trong một số tác phẩm lấy cùng bối cảnh thực tế trên như Hà Thành thất thủ, Hà Thành hiểu vọng, Hà Thành thất thủ ca, nhưng chỉ có Hà Thành chính khí ca là nổi tiếng, được truyền tụng hơn cả. Mặc dù chưa thành công nhưng tấm gương bất diệt của Hoàng Diệu và tinh thần chiến đấu của người Hà Nội đã truyền cảm hứng lớn lao để sau này, thành phố còn mang thêm một tên danh dự nữa, đó là thành Hoàng Diệu.
Thủ đô
Ngày 17/10/1945, trong Sắc lệnh số 51-SL, văn bản đầu tiên của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề cập cụm từ “Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, Hồ sơ 01, tờ 70-79).
Việc thay đổi cách gọi từ “kinh đô”, “kinh thành” sang “Thủ đô”, “Đô thành” là bước chuyển lớn lao không chỉ với lịch sử Hà Nội mà còn là với vận mệnh đất nước. Hai tiếng “Thủ đô” thân thương hằn bóng lên thơ ca, nổi bật phải kể đến những trang văn của Nguyễn Huy Tưởng trong tác phẩm “Sống mãi với Thủ đô”.
Phải ai từng đọc tiểu thuyết lịch sử này thì sẽ thấy mình như đang cùng biết bao người Hà Nội bảo vệ Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Có một “chất Hà Nội” khu biệt toát lên trên mỗi gương mặt nhân vật, có vẻ phóng khoáng và chân thành, hào hoa và đằm thắm, giản dị nhưng vẫn sang! Viết “Sống mãi với Thủ đô”, Nguyễn Huy Tưởng cũng giống Vũ Như Tô theo đuổi công trình Cửu Trùng Đài trong vở kịch của chính ông, lấy cảm hứng từ Thăng Long nhiều thế kỷ trước. Tiếc thay, nhà văn chưa kịp thực hiện khát vọng của mình thì đã ra đi, để lại tập bản thảo dở dang và sự hụt hẫng khôn nguôi như Nguyễn Tuân từng tiếc nuối “Tôi gấp lại Sống mãi với Thủ đô đáng lý chưa phải gấp lại”.
Kết
Hà Nội trong văn chương không khác Hà Nội đời thực, mỗi "ngõ nhỏ, phố nhỏ", mỗi di tích cổ kính đều có thể khiến ta tự nhiên muốn bước nhẹ hơn, trong không gian quá đỗi thơ mộng. Và tôi chợt nhận ra, những cái tên trong văn chương của Hà Nội tựa như những cách gọi lãng mạn, đầy trìu mến của những người đang yêu.
5AM là sự kiện âm nhạc đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera. Sau thành công tại TP.HCM và Đà Lạt, 5AM mùa 3 đến với Hà Nội, đánh thức thủ đô nghìn năm văn hiến bằng âm nhạc, thể thao và văn hoá với chủ đề Eye-Conic Hà Nội.
Không chỉ có sự kiện âm nhạc, 5AM mùa 3 khởi động với Đường Chạy 5AM, khơi dậy năng lượng mới, hình thành thói quen lành mạnh, cùng hoạt động Cuộc Đua Di Sản tích cực truyền cảm hứng để giới trẻ thêm hiểu, thêm yêu đất nước qua trải nghiệm những địa điểm đặc trưng của Hà Nội.
Số lượng vé có hạn. Nhanh tay truy cập tại đây để trở thành một phần của bình minh Eye-conic nhất tại Hà Nội.