Tôi có một “tiếc nuối”.
Hơn 3 năm trước, các đồng nghiệp của tôi từng nói đùa với nhau: Mỗi người góp hụi 500 ngàn, ai là người ở lại công ty cuối cùng thì hốt.
Chúng tôi đã không cược. Tôi cũng không tính chính xác mình đã “mất” bao nhiêu, nhưng tôi biết chắc những gì đã nhận được trong hành trình gần 5 năm gắn bó với một công ty.
Bài viết này là chia sẻ cá nhân cho câu hỏi: Làm thế nào để tiếp tục khi cảm thấy dường như đã quá mệt mỏi?
Tôi không khuyến khích việc “cố đấm ăn xôi” khi cơ thể thật sự báo động đỏ. Nghỉ việc không phải là thất bại. Nhưng tôi hiểu, không phải ai cũng có thể chọn nghỉ việc ngay lập tức, vì nhiều lý do như áp lực tài chính, trách nhiệm với gia đình, hoặc đơn giản là vì một tiếng nói bên trong liên tục bảo bạn “Chưa tới lúc!”.
Làm cái gì cũng tới lúc khó, quan trọng là chọn cái khó nào
Trước khi làm công việc hiện tại, tôi từng làm qua khoảng 6 công việc khác nhau. Có cái chỉ 2 tháng, có cái kéo dài gần 2 năm. Thử nhiều tính chất công việc, tôi khá tự tin về khả năng tự học và thích nghi của mình. Không ít lần tôi nghĩ: Nếu bắt đầu lại từ đầu, mình vẫn sẽ ổn. Những chẳng lẽ, cứ mỗi lần nản lại bấm nút “reset”?
Một người anh bảo rằng, cách suy nghĩ này của tôi giống như cách yêu của nhiều người tuổi 30: sợ bắt đầu lại.
Nói đúng hơn, tôi sợ mình mất thời gian. Tôi không phải Evelyn trong bộ phim Everything Everywhere All At Once, có thể di chuyển giữa nhiều cuộc đời ở các vũ trụ khác nhau.
Làm cái gì cũng tới lúc khó, vậy cái khó nào đáng để mình dấn thân?
Theo phân tích của tâm lý học ứng dụng, có 2 nhóm:
- Khó về mặt chức năng (function): Thiếu kỹ năng, thiếu tài nguyên, thiếu người hướng dẫn,...
- Khó về mặt cảm xúc (emotion): Nghi ngờ bản thân, sợ thất bại, xấu hổ, cô đơn,...
Đôi khi cả hai nhóm xảy ra cùng một lúc. Chẳng hạn, bạn nghi ngờ bản thân vì thiếu kỹ năng, chưa đủ năng lực để giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Đồng thời bạn cũng cảm thấy cô đơn, vì không có người hướng dẫn sát sao, mọi thứ đều phải tự học một mình.
Vậy thì?
Cá nhân tôi đặt ra một nguyên tắc cho mình: mỗi khi có cảm giác “chưa đủ”, trong ít nhất 2 tháng hãy thử làm với những gì mình đang có, đặc biệt khi cái khó mình đang gặp chủ yếu ở nhóm 1.
Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các câu hỏi phản tư phát triển từ mô hình Challenge-Hindrance Stressor trong tâm lý học tổ chức, để đánh giá cái khó hiện tại có “đáng” hay không:
- Nó có giúp mình học được điều gì mới không?
- Nó có kết nối với mục tiêu dài hạn hoặc giá trị cá nhân không?
- Tưởng tượng một ngày bạn vượt qua được thử thách này, bạn sẽ thấy thế nào?
- Rào cản hiện tại là do bạn cần nỗ lực thêm, hay do bất công và thiếu minh bạch?
Nếu làm cái gì cũng sẽ tới lúc khó, bạn chọn cái khó nào?
Làm bạn với cảm giác không thoải mái
Có lẽ đối tượng hứng chịu nhiều nhất những lời than thở của tôi là những trang nhật ký. Tôi không viết liên tục mỗi ngày, mỗi tuần, nhưng cũng đã duy trì nó hơn 8 năm.
Ngoài tác dụng giúp tôi nhấn nút “xả” ngay tức thời những khó chịu trong lòng, những dòng chữ khi ngay ngắn, khi nghiêng ngả, khi dài 3 trang giấy, khi chỉ là một hàng chữ “aaaaAAAA”, đã giúp tôi phát hiện ra một điều không ngờ tới: Năm nào tôi cũng có giai đoạn muốn bỏ cuộc. Thậm chí có khi còn lặp lại đúng tháng.
Việc viết giúp tôi nhìn rõ hơn các chu kỳ cảm xúc, và hiểu rằng cảm giác nản không có nghĩa là mình đang sai đường. Ngay cả khi mình biết cái khó này là “đáng” cũng không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ cảm thấy nản.

Công việc không phải lúc nào cũng như ý. Cuộc sống cá nhân không phải lúc nào cũng gọn gàng để mình luôn đủ 1000% năng lượng tập trung vào công việc. Mỗi lúc như vậy, nản là đương nhiên. Không nhiệt huyết là bình thường.
Trước khi có bất kỳ hành động nào để vượt qua cơn kiệt sức, tôi chọn chấp nhận những điều mình không thể kiểm soát. Vấn đề không phải là cảm thấy tiêu cực, mà là cách “đối xử” với những cảm xúc đó.
Sáng thức dậy không muốn đi làm? Vậy thì đừng đi làm ngay, thử chọn tới một quán cafe yêu thích trước khi tới công ty.
Ngồi vào bàn không muốn kiểm tra email công việc? Vậy thì đừng kiểm tra, thử lấy ra một cuốn sổ và thực hành bài tập biết ơn: biết ơn mình vẫn đang khoẻ mạnh, có thu nhập, biết ơn ly cafe sáng nay,...
Thở dài mỗi khi nhìn vào danh sách mục tiêu công việc, những thứ đã từng làm bạn rất hào hứng? Vậy thì cứ thở dài… và tạm thời đưa chúng xuống ưu tiên thấp hơn. Công việc vẫn hoàn thành nhưng không buộc bản thân phải giữ nhịp năng suất như trước đó.
Có giai đoạn, tôi còn tạo ra một cái cớ. “Làm truyền thông mà không sử dụng mạng xã hội cá nhân? Mình không muốn dùng hay đang né tránh? Đặt mục tiêu viết 10 bài post, tới đó thì nghỉ việc.” Tới khi viết hơn 10 bài thì tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Thậm chí mục tiêu cá nhân kia còn bổ trợ cho công việc chính. Trong lúc tôi “câu giờ”, chính môi trường tại công ty cũng có những tiến triển đưa tôi trở lại guồng quay tích cực.
Tâm lý học hành vi gọi đây là “hành vi thay thế”, dùng một mục tiêu gần hơn để giữ mình tiếp tục hành động, vì não bộ không phải lúc nào cũng đáng tin!
“Cái cớ” sẽ giúp giảm kích hoạt vùng phản kháng của não (amygdala), giúp chúng ta có lại cảm giác kiểm soát, từ đó dễ đi tiếp hơn trong hoàn cảnh bất định, nhất là khi nhiều thứ trong công việc không thể kiểm soát.
Cái cớ (mục tiêu nhỏ hơn) → Hành động nhỏ, ít rủi ro hơn → Tạo cảm xúc tích cực → Tăng khả năng hành động tiếp.
Nhưng quan trọng là cần có một cột mốc. Chẳng hạn xác định rằng nếu trong 6 tháng không có chuyển biến tích cực, bạn sẽ chủ động tìm cơ hội mới, ngay cả khi đã thực hiện được “cái cớ” kia.
Và cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất, hãy thử chia sẻ trạng thái hiện tại với sếp của bạn. Mục đích không nhất thiết là để tìm sự đồng cảm 100%, mà là để cùng sếp sắp xếp lại công việc, khi bạn nhận thức được tốc độ của mình đang chậm lại và có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa.
Bạn đã xây dựng hệ thống hỗ trợ cho bản thân mỗi khi “mùa mưa” trong công việc tới chưa?
Chọn cách sống trước khi chọn cách làm việc

Tôi đoán là ít nhất một lần bạn đã từng cảm thấy mình như kẹt trong một mê cung không có cửa ra. Biết rõ điều mình muốn, nhưng dường như chẳng có lựa chọn nào để đạt được nó. Mọi lối đi đều bị chặn, bởi giới hạn kỹ năng, bởi hoàn cảnh cá nhân, bởi những ràng buộc không gọi tên được.
Rồi một ngày, vài người đồng hành thân quen, cả người sếp từng dìu dắt tôi từ những ngày đầu, lần lượt rời đi. Họ chọn những hướng đi mới. Còn tôi, lần đầu phải tự hỏi một cách thành thật:
Nếu không còn công việc này, mình thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào?
Không dễ để tìm câu trả lời, mà sự mệt mỏi thì chỉ tăng lên. Công việc bắt đầu lặp đi lặp lại. Cứ tiếp tục thêm một tháng nữa tôi không chắc mình chịu được.
Một người chị đã nói với tôi rằng: Tự do không phải là được làm những gì mình muốn làm, mà là có thể nói không với bất kỳ điều gì mình không muốn.
Tôi không chắc mình có chạm được ngưỡng tự do đó hay không, nhưng tôi dần hiểu: không phải lúc nào cũng cần chọn. Còn các phương án khác: tạo ra sự lựa chọn, hoặc tăng độ chủ động trong mỗi lựa chọn của mình. Nghĩa là hiện tại tôi có thể chưa nắm trong tay lựa chọn lý tưởng nhất. Nhưng tôi muốn cố làm tốt nhất với lựa chọn hiện có.
Cuối cùng, một ngày nọ tôi quyết định nhắn cho chị sếp mới của mình, xin thử mở một dự án nhỏ. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu không thành, mình sẽ nhẹ lòng hơn khi dừng lại. Không ngờ rằng, một năm sau, dự án ấy được mở rộng đầu tư và trở thành một nhánh chiến lược của công ty.
Khi không thể kiểm soát môi trường, có lẽ hãy thử kiểm soát hành vi. Không phải lúc nào mọi thứ cũng thay đổi theo mình. Nhưng nếu mình không làm gì, thì chắc chắn sẽ không có gì thay đổi cả. May mắn là mong đợi cá nhân của tôi đã được hồi đáp.
Tôi không cho rằng lựa chọn của mình đúng hơn những người đã nghỉ việc. Nhưng tôi biết mình có lý do để ở lại, và vẫn giữ được sự chủ động khi hoàn cảnh bên ngoài chưa thay đổi nhiều. Tôi không làm việc chỉ để định nghĩa danh tính, mà để nuôi dưỡng cách sống mình muốn. Và nếu một ngày tôi rời đi, và chắc chắn ngày đó sẽ xảy ra, tôi hy vọng đó là vì tôi đã đi đủ xa cùng công ty, không phải chỉ vì quá kiệt sức.
Năng lực “làm mới cái cũ”

Nếu bạn đã đọc tới những dòng cuối của bài này, tôi tin là bạn đang không cần tìm lý do để rời bỏ công việc của mình. Bạn đang có điều gì đó vẫn còn vấn vương với công việc hiện tại. Thế nên, chúc bạn luôn giữ được sự tò mò của mình – để khi cần, bạn sẽ háo hức khám phá con đường mới. Và nếu không rẽ, bạn vẫn có thể tiếp tục đào sâu con đường cũ với một tâm thế mới.
Người trẻ thường không hiểu được tại sao thế hệ trước có thể cống hiến cả đời cho một công ty. Tôi cũng không hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi thấy vẻ đẹp trong sự gắn bó đó. Nó là khả năng “không ngừng chọn nhau”, thử chọn phát triển trong cái đã quen thuộc, thay vì liên tục tìm kiếm cái mới.
Ở lại hay ra đi không định nghĩa bạn. Nhưng cách bạn chọn, và lý do phía sau nó, sẽ quyết định sự trưởng thành trong hành trình sự nghiệp.