Bạn có biết nơi nào trong nhà được “decor” chuẩn phong thủy nhất không? Một nơi trang nghiêm nhất, lộng lẫy nhất, không đâu xa, đó chính là gian thờ cúng, một ngôi nhà tâm linh dành riêng cho ông bà, tổ tiên.
Nếu bạn đã từng nhiều lần loay hoay vì chẳng biết chọn hoa quả gì cho ngày cúng giỗ, hay tự hỏi vì sao mình không bao giờ thắp 2, 4, 6 nén nhang, thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng món “nội thất” trong ngôi nhà tâm linh của ông bà.
Đúc kết từ cuốn Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam của nhà nghiên cứu văn hóa Toan Ánh và lời kể của bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, tôi phát hiện gần như nhà nào cũng sẽ có 4 loại bàn thờ sau đây:
Bàn thờ gia tiên

Chủ hộ: Ông bà tổ tiên.
Địa chỉ: Gian giữa ngôi nhà, ở vị trí cao, trang trọng, thoáng đãng nhất, thường là ở phòng khách. Nhiều gia đình có điều kiện hơn sẽ dành riêng một phòng hoặc một gian ở tầng cao nhất cho việc thờ cúng ông bà.
Nội thất:
Khám thờ (ngai thờ) một ngôi nhà cấp 4, không chắc có sổ đỏ nhưng chắc chắn có sổ hộ khẩu của Cửu Huyền Thất Tổ, ghi tên họ đầy đủ của chín đời con cháu, bảy đời tổ tiên, được chạm khắc rất riêng, rất độc đáo.
Ảnh thờ được đặt phía trong cùng theo nguyên tắc nam tả nữ hữu, tức là nam bên trái, nữ bên phải.
Lư hương chủ yếu có dạng hình tròn, tượng trưng cho bàn Thái cực, cho bầu trời, vòng tuần hoàn khép kín, với mong muốn mọi sự sung túc. Vì vậy, số lượng lư hương sẽ thường là 3 hoặc 5, lần lượt như sau: 3 dùng để thờ thần linh, gia tiên và bà cô, ông mãnh; 5 dùng để thờ thần linh, thổ công, 2 lư còn lại chia đều cho 2 bên nội ngoại. Tất nhiên, lư hương to, cao nhất sẽ dùng để thắp hương “chủ nhà” lớn nhất.
Đèn hoặc nến luôn có đôi và cũng có tên rất tình, đủ tên nam lẫn tên nữ: Nhật Nguyệt đăng minh, tức là ánh sáng từ mặt trời và ánh sáng từ mặt trăng, sáng cả ngày lẫn đêm dẫn bạn đến con đường giải thoát, giác ngộ.
Bộ tam sự, ngũ sự nhưng tất nhiên không… gây sự. Bởi đây là “bộ đàm” liên lạc giữa 2 cõi âm - dương. Bộ tam sự bao gồm lư hương, 2 chân nến; bộ ngũ sự có thêm 2 hạc thờ.
Kỷ nước 3 ly, mỗi người một ly, dâng nước, dâng rượu (chứ không dâng trà sữa), hoặc bạn cũng có thể dâng 5 ly, với ý nghĩa tương tự số lượng lư hương.
Ba nén nhang gợi nhắc trời - đất - con người. Nếu bạn là Phật tử, ba nén nhang còn có một cách hiểu khác là Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) hoặc Tam Thời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Khói hương từ những nén nhang này sẽ là Google Maps để lời cầu nguyện của bạn biết đường tìm đến nhà ông bà tổ tiên ở trên trời.
Còn một “tam” nữa mang tên Tam sơn, đây chỉ đơn giản là đế kê lư hương với thiết kế 3 bục y hệt chiếc bục nhận giải; bục cao nhất dùng để kế lư hương to nhất. Gọi Tam sơn vì trông chúng như 3 quả núi, nhưng Tam sơn tượng trưng cho Tam giáo, bao gồm: Nho giáo, Phật giáo, và Đạo giáo.
Lọ hoa và mâm ngũ quả được xếp hàng theo quy tắc “Đông bình Tây quả”. Đây là một chu kỳ tuần hoàn theo quy luật tự nhiên: mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, cây cũng phải có hoa thơm rồi mới dần kết trái.
Ngày cúng: ngày giỗ, ngày 30 Tết - cúng rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu, sau 3-5 ngày (tức mùng 3 hoặc mùng 5 Tết), cần cúng một lần nữa để tiễn đưa ông bà về âm cảnh.
Đọc đến đây, nếu bạn tò mò vì sao số lư hương, nén nhang hay kỷ nước luôn luôn là số lẻ, đó là bởi vì số lẻ biểu tượng cho tính dương, nên việc thắp hương theo số lẻ là đại diện cho người trên dương thế.
Về cơ bản, bàn thờ trên cả nước đều tuân theo quy tắc bài trí như trên. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện từng gia đình mà “nội thất” đầy đủ hay ít.
Ở miền Nam, bạn sẽ bắt gặp tranh kiếng, một nét nghệ thuật độc đáo với tranh vẽ ngược ở phía sau mặt kiếng, thường là tranh ảnh về phong cảnh hoặc tứ hữu như tùng, mai, trúc, cúc hoặc xuân, hạ, thu, đông.
Miền Bắc chuộng hoành phi, câu đối hơn, với thiết kế chữ Hán hoặc chữ quốc ngữ, phổ biến nhất là dòng chữ “Đức Lưu Quang”, tức “công đức, phúc đức tốt đẹp của tổ tiên sẽ được lưu truyền mãi mãi”, được treo trang trọng ở vị trí cao nhất và ở giữa gian thờ. Đây là những món nội thất đính kèm, không bắt buộc, nhưng mang đến sự trang trọng và đẹp mắt cho ngôi nhà.
Bàn thờ Thổ Công - Thần Tài

Chủ hộ: Ông Công (ông Địa) và ông Thần Tài, và ở nhiều gia đình sẽ cúng cả ông Phát. Dù sống ở “nhà chung”, nhưng mỗi ông lại có một nét riêng.
Địa chỉ: Hàng xóm kế bên của “nhà” tổ tiên, nhưng ở dưới đất. Nhà một tấm nhưng có rất nhiều nhà. Vị thần của công ty gia đình, nhưng là… công ty và gia đình.
Nội thất: Tương tự bàn thờ gia tiên. Ngoài bài vị thường được viết bằng chữ Hán hoặc Hán Việt, trong căn hộ này còn có tượng của gia chủ. Ông Địa chuộng thời trang xuân hè, khoe bụng trần, cầm quạt mo. Ông Thần Tài ưa thời trang thu đông, với outfit che kín từ đầu đến chân. Ông Phát trang phục trang trọng hơn hẳn. Ba ông tuy chung nhà nhưng ngồi ở hai chỗ riêng biệt và đặc biệt là không đổi chỗ. Ông Địa ngồi bên phải, giữ đất giúp bạn an cư, ông Thần Tài ngồi bên trái, mang tiền giúp bạn lạc nghiệp. Ở giữa còn chút trống trải nên đôi khi ông Phát hay được mời đến nhà, giữ tiền, giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả.
Ngày cúng: Ngày giỗ, tết, ngày đầu tháng, ngày rằm, ngày vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch). Thật ra là quanh năm, hoặc bất cứ khi nào bạn thấy rỗng túi, nhưng nếu không phải ngày lễ thì mâm cúng rất đơn giản, chỉ có trầu nước và một dĩa trái cây, đơn giản nhất là cà phê, thuốc lá hằng ngày.
Bàn thờ Táo Quân

Chủ hộ: Đây là ngôi nhà chung cho cả ba người. Vì thực chất Táo Quân là tên gọi chung cho cả ba vị thần - những người giúp căn nhà luôn bình an, ấm cúng bằng cách xua đuổi điều xui, mang đến điều lành (chứ không phải bật bếp, nhóm lửa hay cầm remote máy lạnh tăng lên 26 độ).
Địa chỉ: Một căn nhà nhỏ trong tủ bếp trên cao. Đó cũng là lý do Táo quân còn được gọi là Thần Bếp.
Nội thất: Tương tự nhà gia tiên. Tuy nhiên, căn hộ này không có tượng gia chủ mà chỉ có bài vị được khắc chữ Hán hoặc chữ Hán - Việt: Định Phúc Táo Quân, tức là thần định hạnh phúc.
Ngày cúng: Ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Táo Quân cưỡi cá chép về bẩm báo với Ngọc Hoàng về “một năm vừa trải qua, buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha”. Nhưng với nhiều gia đình, chủ hộ vẫn thường cùng bánh trái cho Táo Quân vào những ngày mùng 1 hay 15 âm lịch.
Bàn thờ ông Thiên

Chủ hộ: Ông Thiên - tức ông Trời, vì thần tối cao trong tín ngưỡng dân gian, “Trời - Phật - Thánh - Thần”. Một ngày hắt xì liên tục 7749 lần vì người Việt hễ gặp chuyện là lập tức “trời đất ơi”.
Địa chỉ: Nếu ở nông thôn, “căn hộ” thường ở trên cột đá trước sân nhà. Nếu ở thành thị, “căn hộ” thường ở ban công tầng cao nhất hoặc ở sân thượng.
Nội thất: Lư hương, kỷ nước, đôi khi có thêm lọ hoa.
Ngày cúng: Ngày rằm, ngày đầu tháng, giỗ, tết.
Có nhà chỉ có bàn thờ ông bà bởi họ có những quy tắc tín ngưỡng riêng. Có nhà có thêm bàn thờ để làm rõ không gian thực hành tôn giáo của gia chủ, trong số đó bao gồm: bàn thờ bà Cô ông Mãnh (dành cho những người con chết trẻ khi chưa kịp dựng vợ gả chồng), bàn thờ Tiên sư (dành cho Tổ nghề) hay bàn thờ tiền chủ (dành cho người chủ đầu tiên qua đời tại ngôi nhà đó).
Có thể mỗi miền, mỗi gia đình sẽ có cách bài trí bàn thờ khác nhau tùy theo văn hóa vùng miền hoặc điều kiện gia chủ, nhưng tựu trung, bốn loại bàn thờ: Gia tiên, Thổ Công Thần Tài, Táo Quân, và ông Thiên chính những bàn thờ thường thấy nhất, để ta thấy rõ một điều: thờ cúng không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là bản sắc văn hóa của đất Việt.
Nên nếu một ngày, bạn bỗng dưng băn khoăn “một nhà có bao nhiêu bàn thờ là đủ, tại sao có nhiều bàn thờ vậy để làm gì?”, thì câu trả lời đơn giản là: vừa đủ để giữ cho lòng người hướng thiện, vừa đủ để nhắc mình có một cội nguồn để nhớ về và một cộng đồng để thuộc về. Và cũng chính vì vậy, ngôi nhà Việt dù ở thời nào, vẫn luôn có một gian thờ sáng đèn, khói hương bảng lảng, làm chỗ neo giữ hồn quê, hồn người.