Mỗi suất bán vé vở "Vùng đất kỳ bí" của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam có 800 chỗ ngồi. Theo kế hoạch, vở xiếc sẽ được trình diễn trong 10 ngày Tết và kết thúc. Thế nhưng đến gần nửa năm sau, "Vùng đất kỳ bí" vẫn tiếp tục và vẫn là bất khả thi để có một chỗ ngồi trung tâm nếu không nhanh tay mua vé khi vừa mở bán.
Khán giả trên TikTok phát sốt vì những phần trình diễn có lửa phừng phừng, có nước phun, có người khổng lồ cao 6 mét… Giữa vòng vây của 800 khán giả hò reo, có một người đàn ông mặc quần đùi ngồi yên lặng, tập trung với hàng trăm nút bấm của chiếc bảng điều khiển.
Anh là Nguyễn Quốc Công, đạo diễn và bộ não đứng sau thành công của "Vùng đất kỳ bí".
Xiếc không chỉ có dạy chó đếm từ 1 đến 10
Nguyễn Quốc Công đến với xiếc từ khi còn là cậu bé 5 tuổi, cha anh làm nghề “bầu show” đã đưa bao nhiêu đoàn cải lương, đoàn ca nhạc về làng trình diễn. In mãi trong tâm trí Quốc Công là những pha diễn bay lượn thần kỳ trên không của diễn viên cải lương, lúc đó chỉ bằng dây thừng vắt qua cây tre.
10 năm sau, sân khấu làng đơn sơ đã dẫn cậu bé Quốc Công vào con đường làm xiếc chuyên nghiệp. Suốt hàng chục năm làm nghề, đi từ diễn viên xiếc lên phó trường đoàn, rồi trưởng đoàn và đạo diễn kịch xiếc như hiện tại, anh Quốc Công luôn mang trên mình 2 hành trang: sự quan sát, học hỏi nhạy bén và nỗi trăn trở phải thay đổi một điều gì đó.
Nhưng tại sao phải thay đổi?
Xiếc Việt Nam có lịch sử khoảng 100 năm. Ban đầu là xiếc thú, rồi xiếc người, dần dần mới hình thành ra một bộ môn nghệ thuật xiếc trong nước, tham gia các đoàn văn công phục vụ cho các đồng chí trong thời chiến. Một ví dụ tiêu biểu là NSND xiếc Tâm Chính với nghệ danh “cô hàng giải khát” nổi tiếng một thời, chuyên biểu diễn phục vụ cho các đồng chí ở chiến trường khu vực phía bắc những năm 60, 70.
Là thế hệ nối tiếp, anh Quốc Công là luôn chủ động tìm cách học hỏi không chỉ ở nhà trường, mà còn qua các băng đĩa DVD các vở diễn của nước ngoài. Rồi anh nhận ra, các buổi diễn chỉ là một chuỗi các màn phô diễn động tác, thậm chí còn xáo động, ai tới trước thì diễn trước. Có khi diễn “món tráng miệng” và “khai vị” được đưa lên cùng một lúc. Lộn xộn vô cùng!
Ở Việt Nam cũng vậy, có những vở xiếc thú như lớp học chó đếm từ 1 đến 10. Sau 20 năm vẫn là lớp học chó ấy, vẫn đếm từ 1 đến 10, chỉ đổi mỗi giáo viên. “Tại sao mình cứ bắt người ta xem mãi như thế?” - anh tự hỏi - “Nếu cứ mãi làm một thứ thì khán giả sẽ chán, rồi họ sẽ rời đi. Trong im lặng.”

Đạo diễn Quốc Công chia sẻ, nếu cứ mãi làm một thứ thì khán giả sẽ chán, rồi họ sẽ rời đi. Trong im lặng. | Nguồn: Khương Nguyễn cho Vietcetera
Thành công của "Vùng đất kỳ bí“ không bất ngờ
Ít ai nghĩ rằng, đạo diễn Quốc Công chỉ vừa tốt nghiệp học ngành đạo diễn sân khấu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2017, ở tuổi gần 40.
Người ta thường nghĩ người làm sáng tạo thường sống theo cảm xúc và cảm hứng, nhưng một lần tiếp xúc với đạo diễn Quốc Công bạn sẽ nhận ra anh làm việc như một… kỹ sư. Từ việc ghi chép, học tập các kỹ thuật từ vở diễn nước ngoài đến khâu mày mò sáng tạo từng đạo cụ như thanh kiếm ánh sáng.
Vùng đất kỳ bí thành công cũng không phải một canh bạc, mà là kết quả từ những phép thử, quan sát, những cuốn sổ ghi chú gối đầu giường, cùng sự tự tin của một người làm nghề tâm huyết. Sân khấu nước được các khán giả nhí yêu thích đã được anh thử nghiệm từ năm 2022. Đó cũng là vở xiếc đầu tiên được diễn toàn bộ trên sân khấu nước. Vở diễn được hoàn thành chỉ trong 10 ngày và mang về doanh thu cao nhất cho đoàn vào đời điểm đó.
Điều làm anh bất ngờ là khán giả Gen Z đón nhận vở diễn nồng nhiệt quá. Không ít khán giả đi xem 4, 5 lần, chia sẻ trên TikTok với lời hứa “Xem nốt lần này thôi nhé chứ nhiều clip quá rồi, đầy máy rồi” - đạo diễn Quốc Công kể với niềm vui lấp lánh. “Cũng nhờ thế mà chúng tôi tiết kiệm được một khoản chi phí quảng cáo đấy (cười).”
Làm "sếp" trong ngành sáng tạo
Là người đi tiên phong phá bỏ những ranh giới của hai bộ môn kịch và xiếc, cái khó với anh Quốc Công không chỉ nằm ở việc dàn dựng như thế nào, mà là ở việc thay đổi tư duy của những người cùng làm nghề với mình.
Quản lý con người
Khác với diễn viên kịch, các diễn viên xiếc không được đào tạo để quản lý biểu cảm và truyền tải cảm xúc nhân vật đến khán giả. Ở vị trí là đạo diễn, anh cần giúp các bạn vào tâm lý, như để đóng cảnh khóc thì các bạn phải hình dung ra một câu chuyện đau buồn đến mức rơi nước mắt tại chỗ. Vào tâm lý rồi, nhưng giữ vững trạng thái tâm lý đó ở mỗi công diễn cũng không phải điều dễ dàng với một diễn viên xiếc nên các bạn thường xuyên “xả vai”, quên mất cảm xúc nhân vật.
Cái khó nữa là làm sao để một tập thể đầy những nghệ sĩ có cá tính và cái tôi cao có cùng chung chí hướng, “Mình phải cho họ thấy mình là người làm việc nghiêm túc, làm gì là làm đến cùng.”
Đạo diễn không chỉ là người chỉ đạo mà còn phải là người khiến những người sáng tạo khác trăn trở cùng mình. Đạo diễn Quốc Công muốn mỗi thành viên đến đoàn với “một khoảng đầu rỗng” để sẵn sàng thử và phát triển, xây dựng những cái mới, “Để làm được vậy thì cần tạo cho họ thói quen, như cứ gặp tôi là chắc chắn sẽ phải làm cái gì đó mới.”
Hãy để kết quả lên tiếng, và sự bùng nổ của Vùng đất kỳ bí là lời minh chứng thuyết phục nhất, không chỉ với khán giả, mà cả những người làm xiếc, làm sáng tạo và nghệ thuật.
Đạo diễn cũng phải biết “tung hứng”
Quốc Công hài hước mô tả vị trí quản lý và đạo diễn là “người làm công có kiến thức tổng hợp” nên phải chăm chút mọi thứ liên quan đến vở diễn, từ vấn đề kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng cho đến diễn viên.
Khi thấy sân khấu chưa đủ sáng thì anh có thể vẽ lại sơ đồ đi đèn cho các bạn, thậm chí điều khiển tiếng dế tiếng chim, đụng đâu làm đấy. Trong hậu đài, anh gắn một cái loa đùng phát oang oang để chỉ đạo là ai cũng nghe được (trước đó có thử mua 4-5 bộ đàm rồi bị vứt chỏng chơ).
Chăm chút đến vậy vì mọi thứ ban đầu vẫn khá… hỗn loạn, như nhân vật Thổ cao 6 mét khởi đầu từ lời khẳng định “phải có một người khổng lồ” trong kịch bản của anh Quốc Công. Ít ai biết, nếu không có sự quyết liệt của đạo diễn, Thổ có thể chỉ là chỉ là một con rối cao 3 mét hay diễn ngoài đường phố. Sau nhiều thay đổi, nỗ lực cải tiến cả chục phiên bản về vận hành và thiết kế, làm sao để Thổ vừa có thể giơ tay giao lưu với khán giả, vừa biết ôm mặt khóc và nhảy múa. Kết quả nhân vật Thổ đồ sộ cứ như bước ra từ những câu chuyện cổ tích bà kể.

Làm khoảng 20 suất thì mọi người đã vào guồng và quen việc hơn. Kết quả của sự ăn ý và quản lý chặt chẽ là những màn biểu diễn như các thước phim, dù nhấn ‘dừng’ ở khoảnh khắc nào thì giây phút đó đều đắt giá.
“Liệu Vùng đất kỳ bí có thể vẫn được diễn trong 10 năm tới như các vở xiếc kinh điển?” Tôi hỏi.
Đạo diễn Quốc Công khiêm tốn trả lời anh chưa mơ đến việc đó. Nhưng anh cũng nhận được những dấu hiệu tích cực, như nhiều lời đề nghị đưa Vùng đất kỳ bí lên các trang báo tạp chính trên máy bay hoặc công ty du lịch để quảng bá thêm một món ăn tinh thần cho du khách khi đến Việt Nam.
Một đạo diễn sân khấu mà anh từng cộng tác nhiều lần, sau khi đi xem xiếc về cũng tâm sự rằng anh đã làm được điều mà nhiều người từng muốn làm nhưng chưa làm được. “Nhiều khi cái mình làm lớn hơn sức tưởng tượng của mình rất nhiều.” - anh chia sẻ.