Đạo hiếu trong thời hiện đại: Khi yêu thương thay chỗ cho vâng lời | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Đạo hiếu trong thời hiện đại: Khi yêu thương thay chỗ cho vâng lời

Sự chuyển mình của đạo hiếu: từ chỗ gắn với vâng lời tuyệt đối, nhiều người trẻ Việt đang lựa chọn một cách báo hiếu khác – chân thành, bình đẳng và nuôi dưỡng tình cảm lâu dài với cha mẹ.

Thanh Trúc
Đạo hiếu trong thời hiện đại: Khi yêu thương thay chỗ cho vâng lời

Nguồn: Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình

Tháng Bảy âm lịch thường gắn với nhiều nghi lễ dân gian: từ xá tội vong nhân cho tới hội mùa thu hoạch. Người trẻ chúng tôi hay gọi vui là “tháng cô hồn”. Nhưng cũng trong tháng này có một ngày lặng lẽ hơn mà ý nghĩa thì không kém: lễ Vu Lan – mùa báo hiếu.

Với nhiều gia đình theo đạo Phật, đó là ngày cùng cha mẹ lên chùa, đọc kinh cầu an cầu siêu, cài hoa hồng lên ngực áo như lời nhắc nhớ về tình thân. Song trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng thực hành nghi thức ấy. Với nhiều người trẻ sống xa nhà, Vu Lan đôi khi chỉ đơn giản là một cuộc gọi cho bố mẹ, giống như cách chúng tôi tận dụng Ngày của Mẹ hay Ngày của Cha để gắn kết với gia đình.

alt
Gọi video call với bố mẹ là một hình thức người trẻ thực hành đạo hiếu. | Nguồn: Unplash

Khi Vu Lan mang thêm một “chức năng” mới, chữ hiếu trong mắt người trẻ cũng dần được định nghĩa lại. Nếu hiếu thảo không còn đồng nghĩa với việc ở gần phụng dưỡng hằng ngày, thì ngày nay, nó mang ý nghĩa gì và khác gì so với trước kia?

Người Việt đón lễ Vu Lan thế nào?

Lễ Vu Lan khởi nguồn từ Phật giáo, gắn với tích Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ nhờ lòng hiếu hạnh và sự trợ duyên của tăng đoàn. Từ Trung Quốc truyền sang, ngày Rằm tháng Bảy âm lịch ở cả hai nước đều xoay quanh chữ hiếu, lòng từ bi và tưởng niệm người đã khuất, nhưng cách người Việt tiếp nhận lại có những nét rất riêng.

Ở Trung Quốc, dịp này chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và cả tín ngưỡng dân gian. Người ta chú trọng nhiều hơn đến việc cúng tổ tiên, siêu độ vong linh, và phần lớn là hoạt động diễn ra trong quy mô gia đình. Còn ở Việt Nam, lễ Vu Lan mang màu sắc Phật giáo rõ rệt và thiên về lòng biết ơn cha mẹ dù còn sống hay đã khuất, khiến nó giống như một “Ngày của Mẹ” hay “Ngày của Cha” theo cách riêng của người Việt.

alt
Ngày lễ Vu Lan ở Việt Nam gắn liền với Phật giáo. | Nguồn: Làng Mai

Một hình ảnh rất đặc trưng trong mùa Vu Lan của người Việt là “bông hồng cài áo”, nghi thức do thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng từ thập niên 1960. Người còn cha mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ, ai đã mất cha mẹ cài hoa trắng. Ngoài ra còn có hoa vàng dành riêng cho các chư phật tử. Và ở một số nơi, hoa màu hồng nhạt sẽ được cài cho ai chỉ còn cha hoặc mẹ.

alt
"Bông hồng cài áo" là nghi thức đặc trưng của mùa lễ Vu Lan chỉ tồn tại ở Việt Nam. | Nguồn: Làng Mai

Như vậy chỉ với một bông hoa nhỏ, nhưng từ sân chùa làng quê cho tới phố thị, nó đã trở thành biểu tượng nhắc nhở: những người may mắn nhận được hoa hồng đỏ nên nhớ làm tròn bổn phận hiếu thảo của mình, trong khi những người cài hoa hồng trắng không nên quên đi công ơn cha mẹ. Song, khi cuộc sống đổi khác, nhiều người trẻ chọn cách hiểu chữ hiếu khác xưa. Họ không chỉ nhìn vào nghi thức, mà còn tìm cho mình những cách bày tỏ gần gũi và thiết thực hơn.

Thế hệ trẻ định nghĩa lại chữ hiếu: Sẵn sàng thực hành chữ hiếu, không phải sự vâng lời

Từ cái nôi của tư tưởng đạo hiếu và các quan điểm mới về sự “hiếu thuận”

Trung Quốc là nơi sản sinh tư tưởng “đạo hiếu” trong Nho giáo, từng đồng nhất “hiếu” với sự phục tùng và coi trọng tôn ti trật tự. Nhưng với thế hệ trẻ hôm nay, quan niệm ấy đã dịch chuyển.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Phục Đán đã phân tích dữ liệu từ sáu nền tảng trực tuyến lớn dành cho giới trẻ, trong đó có Bilibili, Weibo và Douban, giai đoạn 2014–2024. Kết quả cho thấy: trong cách diễn đạt của cư dân mạng trẻ, đạo hiếu ngày nay không còn đồng nghĩa với “hiếu thuận”.

Họ phân tách rạch ròi khái niệm “hiếu” và “thuận”. Một mặt, họ biết ơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ và sẵn sàng thực hành chữ “hiếu”; mặt khác, họ không muốn hoàn toàn thuận theo ý cha mẹ, mà mong có quyền tự quyết nhiều hơn trong hôn nhân, sự nghiệp hay lối sống. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng ngày càng rõ: người trẻ coi trọng cảm xúc cá nhân và hướng tới mối quan hệ bình đẳng hơn giữa các thế hệ.

Đạo diễn người Đài Loan - Lý An, dù không trẻ lắm cũng từng chia sẻ: “‘Hiếu thuận’ là một quan niệm đã lỗi thời. Cốt lõi của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên là tình thương, chứ không phải áp đặt.” Câu nói ấy nhanh chóng chạm tới sự đồng cảm của thế hệ trẻ, như một lời xác nhận cho quan niệm rằng hiếu thảo hôm nay không đồng nghĩa với sự phục tùng, mà là sự gắn bó dựa trên yêu thương và trách nhiệm.

Một khảo sát về cách giới trẻ Trung Quốc thực hành chữ hiếu cũng cho thấy sự chuyển dịch này. Khi được hỏi về những cách thể hiện hiếu thuận (được chọn nhiều phương án), câu trả lời là:

  • Thăm cha mẹ tại nhà – 78,6%
  • Gọi điện hỏi thăm – 65,5%
  • Đáp ứng nhu cầu vật chất – 48,2%
  • Làm theo lời khuyên của cha mẹ – 40,2%
  • Ở bên cạnh chăm sóc trực tiếp – 37,1%

Những con số này phản ánh rằng, đối với thế hệ trẻ Trung Quốc, hiếu thảo không còn đồng nghĩa với sự tuân phục tuyệt đối, mà là sự kết hợp giữa trách nhiệm, quan tâm tinh thần và mong muốn độc lập cá nhân.

Đến Việt Nam: Khi cả cha mẹ lẫn con cái cùng tái định nghĩa đạo hiếu

Ở Việt Nam, chữ "hiếu" từng mang đậm dấu ấn Nho giáo, gắn liền với sự phục tùng và hy sinh, đặc biệt trong cách hiểu truyền thống về vai trò của con cái. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thời đại, không chỉ có thế hệ trẻ mà cha mẹ cũng đang nhìn nhận lại khái niệm này theo hướng mới mẻ hơn.

Một nghiên cứu về sự phụ thuộc cảm xúc và hiếu thảo ở Việt Nam đã chỉ ra rằng, “hiếu thảo tương hỗ” (reciprocal filial piety – RFP), được hiểu là hiếu phát sinh từ tình cảm chân thành và sự đồng hành lâu dài ngày càng phổ biến và mang lại chất lượng mối quan hệ gia đình tốt hơn, so với “hiếu thảo quyền uy” (authoritarian filial piety – AFP) vốn dựa trên sự tuân thủ mệnh lệnh theo vai trò trong gia đình. Điều này cho thấy: cha mẹ đang dần cởi mở hơn để đón nhận cách trẻ biểu đạt lòng hiếu theo kiểu trao đổi cảm xúc và tôn trọng lẫn nhau.

alt
Cha mẹ đang dần cởi mở hơn để đón nhận cách trẻ biểu đạt lòng hiếu theo kiểu trao đổi cảm xúc và tôn trọng lẫn nhau. | Nguồn: Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình

Nhiều bậc cha mẹ cũng đang chuyển từ kỳ vọng “con phải vâng lời” sang coi trọng sự trưởng thành và hạnh phúc của con như chính đánh giá cho sự thành công trong vai trò làm cha mẹ. Đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy đạo hiếu đang được tái định nghĩa như một mối liên kết tình cảm thay vì đơn thuần sự phục tùng.

Với thế hệ trẻ, đạo hiếu không chỉ nằm ở việc phụng dưỡng vật chất. Một cuộc gọi về nhà, một lần chủ động chia sẻ chuyện công việc, đôi khi cũng đủ để cha mẹ yên lòng. “Sống tốt để cha mẹ an tâm” trở thành một định nghĩa mới của báo hiếu. Cách biểu đạt vì thế cũng đa dạng hơn: đạo hiếu có thể là ở gần để phụng dưỡng, nhưng cũng có thể là cùng cha mẹ đi du lịch, tặng họ một trải nghiệm đáng nhớ, hay đơn giản là giữ cho bản thân khỏe mạnh để cha mẹ không phải lo lắng.

alt
Đạo hiếu có thể là ở gần để phụng dưỡng, nhưng cũng có thể là cùng cha mẹ đi du lịch. | Nguồn: Nhiếp ảnh gia Thạch Thanh Bình

Tất nhiên, sự thay đổi này không tránh khỏi thách thức cố hữu như áp lực kinh tế khiến việc phụng dưỡng trở nên khó khăn hơn, và khoảng cách giá trị giữa hai thế hệ đôi khi gây ra mâu thuẫn. Nhưng thay vì đối đầu, ngày càng nhiều gia đình chọn cách đối thoại, tìm điểm cân bằng: đạo hiếu không còn là sự hy sinh một chiều, mà là sự thấu hiểu và đồng hành hai chiều.

Hiếu thuận trong thời hiện đại

Trong xã hội hiện đại, các mối quan hệ gia đình đang được tái cấu trúc. Những người trẻ ngày xưa đang dần lập gia đình và bước vào giai đoạn làm cha mẹ, thấu hiểu hơn những nhu cầu và thách thức của con cái. Cha mẹ không còn là đại diện cho quyền lực tuyệt đối, mà là người đồng hành và hỗ trợ con cái trong quá trình trưởng thành. Sự thay đổi này đã giúp lòng hiếu thảo tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong xã hội hiện đại.

alt
Cha mẹ không còn là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối, mà dần trở thành người đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ con trong hành trình trưởng thành. | Nguồn: Unplash

Từ những trang kinh Phật đến những cuộc gọi điện thoại hằng ngày, đạo hiếu vẫn là một giá trị trụ cột của văn hóa Á Đông. Điểm khác biệt là trong bối cảnh hiện đại, hiếu thảo không còn gắn chặt với sự vâng phục, mà linh hoạt hơn: chú trọng tình cảm, tôn trọng tự do cá nhân và mở ra nhiều cách biểu đạt mới.

Có thể nói, người trẻ hôm nay không từ bỏ chữ “hiếu” để theo đuổi chủ nghĩa cá nhân. Họ đang học cách biến nó thành cây cầu vừa để nối với truyền thống, vừa mở lối cho sự độc lập và đối thoại. Như cách ngày lễ Vu Lan giờ đây đã mang chức năng mới, dù đã giản dị hơn nhưng vẫn đủ ý nghĩa.

Và có lẽ, chính sự uyển chuyển ấy mới là cách để chữ “hiếu” tiếp tục sống trong đời sống hiện đại.