Năm 2020, khi Have A Sip vừa ra mắt với khán giả, cái tên đầu tiên ngồi xuống chiếc ghế khách mời là một người nổi tiếng với việc… hiếm khi nhận lời trò chuyện công khai: ca sĩ Hà Anh Tuấn. 5 năm sau, ở thời điểm hiện tại, Hà Anh Tuấn quay lại cũng với phong thái điềm tĩnh, những chiêm nghiệm về chiều sâu nghệ thuật, nhưng đi kèm là những giấc mơ lớn hơn, và cả những thử thách mà chính anh chủ động đặt ra cho mình.
Sau 3 đêm diễn thành công của Sketch A Rose, lần lượt tại Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Úc) và The Global City (Sài Gòn), sắp tới đây chuỗi concert sẽ tiếp diễn tại Dolby Theatre (Mỹ). Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn, mà còn cho thấy sự chuyển mình: từ một người đối thoại bằng âm nhạc đến một nghệ sĩ kiến tạo không gian, mang âm nhạc Việt đến với thế giới. Anh gọi đó là những “bài toán năm sao” mình cần có và cần giải vào lúc này.
5 năm qua Hà Anh Tuấn đã bước đi như thế nào, nhanh hay chậm?
Nếu để trả lời một cách ngắn gọn, thì 5 năm qua, Tuấn không đi nhanh, cũng không chậm. Tuấn chỉ đi một cách chân thành. Âm nhạc mà mình theo đuổi là âm nhạc chân thành, vì chỉ có sự chân thành mới đủ khả năng lay động khán giả. Mình không đo lường hành trình bằng số concert thành công, bao nhiêu vé bán ra, hay MV đạt triệu views. Người nghệ sĩ, nếu chỉ hát cho chính mình, thì sẽ sớm bị giới hạn bởi những cái tôi rất nhỏ. Nhưng nếu hát cho cuộc đời của mình và của khán giả, thì âm nhạc mới trở thành một nhịp cầu gắn kết.
Sau 5 năm, Tuấn cũng đã được gần hơn với chính mình. Ở những giai đoạn đầu làm nghề, Tuấn cứ mải mê chinh phục, chinh phục sân khấu, chinh phục công chúng, và đôi khi quên mất mình cần chinh phục chính mình trước tiên.
Giờ đây, ở một độ tuổi đã vừa đi qua tuổi trẻ, nhưng cũng chưa quá xa để quên đi những ký ức, Tuấn hiểu rằng: sự thành công lớn nhất là được thành thật với bản thân. Hát hết tất cả những dư vị trong cuộc sống, cả tổn thương, cả kiêu hãnh, lo sợ, và những phút giây run rẩy. Đó mới là âm nhạc mà Tuấn tin, có thể đi đường dài.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, sân khấu nào khiến anh sợ nhất?
Chắc chắn là Sketch A Rose ở Nhà hát Con Sò, Úc, dù đó không phải lần đầu tiên Tuấn “ngã khuỵu” trên sân khấu. Chỉ 5 ngày trước buổi diễn, Tuấn hoàn toàn không nói được một lời nào, uống đủ mọi loại thuốc đều vô vọng. Khi nghĩ đến khả năng phải hủy đêm diễn tâm huyết nhất, Tuấn ngước lên trời, tự hỏi: “Nếu không hát được lần này, có lẽ ông trời không cho mình cơ hội đi hát nữa.”
Nhưng nghĩ đến khán giả đã lặn lội đường xa để có mặt, Tuấn không cho phép mình buông xuôi. Và điều kỳ diệu cũng xảy đến khi đêm đó Tuấn hát như chim trên sân khấu (cười). 10 ngày sau vẫn chưa nói lại được bình thường, nhưng Tuấn tin đó là sức mạnh của niềm tin vào chính mình. Mỗi khi cầu trời, thật ra là lúc con người đang tự chạm đến năng lượng gốc rễ bên trong. Dù cả thế giới có bảo “thôi bỏ đi”, mình cũng phải tin là mình làm được.
Giờ Tuấn hiểu ra: không có thăng hoa nào mà không đi qua vài lần giông tố. Những dự án tới chắc chắn sẽ lại bầm dập, lại run rẩy. Nhưng Tuấn chấp nhận. Vì cuộc đời không chia đều cơ hội cho 8 tỷ người. Mọi thành công đều phải đánh đổi.
Đương nhiên sự đánh đổi của từng thế hệ sẽ không giống nhau. Có một giá trị nào mà ai hoạt động nghệ thuật cũng cần phải có?
Cho Tuấn mở rộng câu trả lời ra khỏi phạm vi nghệ thuật một chút nhé. Tuấn nghĩ, dù giữa các thế hệ luôn tồn tại sự tò mò, người trẻ thì thắc mắc người trước sống ra sao, còn người lớn lại muốn biết giới trẻ đang nghĩ gì, thì cuối cùng, con người chỉ thật sự nhìn thấy những người cùng thế hệ với mình.
Hệ quy chiếu của mỗi người thường xoay quanh thế hệ của họ. Ngay cả khi ai đó nói rằng họ quan tâm đến thế hệ sau, thì sâu xa cũng chỉ để chứng minh với thế hệ của họ rằng họ là người cởi mở. Người yêu mình nhất, hiểu mình nhất, thậm chí ghét mình nhất (cười), đều là những người cùng thế hệ. Vì chúng ta cùng được sinh ra trong một dòng thời gian, cùng chứng kiến xã hội trong một phông nền như nhau.
Nên nếu hỏi giá trị là gì, Tuấn nghĩ nó không đổi qua các thế hệ. Sự thành thật với chính mình, nỗ lực để hiểu mình và sống đúng với điều mình tin, đó là điều không phân biệt tuổi tác. Khác chăng, chỉ là hoàn cảnh xã hội, là thời đại đặt con người vào những tình huống khác nhau. Tuấn không tin có thế hệ nào “khổ” hơn hay “sướng” hơn. Mỗi thế hệ đều phải chiến đấu trong hệ quy chiếu của riêng nó. Đặt các thế hệ cạnh nhau, có thể khác về thời gian, nhưng về lớp lang trải nghiệm, chúng ta không khác nhau là mấy.

Hoài bão và tham vọng lớn nhất của Hà Anh Tuấn hiện tại là gì?
Hoài bão lớn nhất của Tuấn lúc này là: mỗi sáng thức dậy, làm gì để không thấy chán.
Với Tuấn, cái chán nhất không phải là thiếu việc, mà là không còn gì khó để vượt qua. Hay nói thẳng ra, nếu chỉ làm việc để kiếm tiền, Tuấn đã có những con đường bằng phẳng hơn. Nhưng Tuấn chọn những bài toán khó, vì mình sinh ra để giải “toán năm sao”. Đó là điều mà Tuấn đã nhận ra sau nhiều lần hỏi những người ở thế hệ trước: vì sao họ luôn đẩy bản thân đến những ranh giới mới?
Đúng là không ai điên đến mức tự kiếm thêm thử thách cho mình (cười). Nhưng nếu phải chọn giữa một ngày bình yên từ đầu đến cuối, và một ngày tâm trạng có thể rơi xuống đáy vực, Tuấn vẫn nghiêng về lựa chọn thứ hai. Hơi buồn cười là đi đâu Tuấn cũng chúc người khác bình an, nhưng bản thân lại chưa từng lựa chọn bình yên để sống.
Nhiều khán giả lo Tuấn đặt độ khó cho mình quá cao, thậm chí có người nghĩ sau Sketch A Rose có lẽ là thời điểm mình giải nghệ (cười). Nhưng mọi người yên tâm, Tuấn vẫn còn nhiều chương đang viết tiếp. Và chắc chắn, đó sẽ không phải là những chương dễ đọc.
Dự án Sketch A Rose đến với anh như thế nào?
Hồi nhỏ, Tuấn từng đọc kịch bản Tin ở hoa hồng của chú Lưu Quang Vũ, và bị ám ảnh bởi cụm từ đó đến tận bây giờ. Nó nói về tuổi trẻ dám đấu tranh, dám lên tiếng với điều sai. Và Tuấn biết mình phải làm điều gì đó để tri ân nguồn cảm hứng đầu đời này.
Tuấn bấu víu vào chữ “tin ở hoa hồng”, và giữ trong đầu một ý niệm: ai cũng có thể phác thảo đóa hồng của riêng mình, đẹp hay xấu không quan trọng. Sketch A Rose ra đời trước tiên như một concept nghệ thuật, trước cả địa điểm biểu diễn. Nhưng sau đó Tuấn muốn dự án này phải kéo được tất cả mọi người, bao gồm mình, ekip và cả khán giả ra khỏi vùng an toàn.

Thành thật mà nói, Tuấn sợ chứ. Sợ khán giả không hưởng ứng, sợ bản thân đang mụ mị, ảo tưởng trong “bong bóng hào quang”. Nhưng rồi Tuấn nhận ra: nếu không thử, cái bong bóng ấy sẽ không bao giờ vỡ. Nên Tuấn cứ đi, từ Nhà hát Sầu riêng, Nhà hát Con Sò Sydney, và giờ là Dolby Theater ở Mỹ. Quá trình diễn ra rất tự nhiên: khi mình làm được một điều gì đó, bản năng lại thôi thúc chinh phục cái khó hơn.
Với Sketch A Rose, mục tiêu của Tuấn không phải để hát mà là để học. Học cách biết mình biết người, học cách thuyết phục, học cách mở ra cánh cửa giao tiếp với thế giới bằng ngôn ngữ âm nhạc.
Khán giả đứng ở vị trí nào trong tim và trong sự nghiệp âm nhạc của Tuấn?
Có một điều thú vị là sau mỗi buổi diễn, Tuấn không đi tìm video HD mà đi tìm những video fancam để thấy được mình qua đôi mắt khán giả.
Có lẽ hơi kỳ lạ, tài sản quý giá nhất của Tuấn chính là hình ảnh những khán giả đu ngoài hàng rào xem mình. Ngày xưa Tuấn từng diễn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, bên ngoài có các bạn ngồi dọc bờ tường, hát theo từng câu mình hát. Tuấn sẽ không bao giờ biết được chuyện đó nếu các bạn khác không quay video gửi về cho mình. Ôi! Thử hỏi cuộc đời nghệ sĩ như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng? Bằng ấy người sẵn sàng ngồi đó chờ mình, bằng ấy tuổi trẻ níu vào vai áo mình để lắng nghe những giai điệu, ca khúc gắn liền cuộc đời mình, Tuấn đòi hỏi được gì hơn đây? Chữ “may mắn” không đủ để diễn tả. Họ đã cho Tuấn một quãng đời quá đáng sống, một vùng trời âm nhạc đáng để tận hiến.
Có bấy nhiêu đó thôi nhưng đêm nào xem lại video là Tuấn cháy nước mắt đêm đó. Dù sau này họ có trưởng thành, có gia đình, có thể không đến xem Tuấn nữa… thì với Tuấn, thời khắc đó là vĩnh cửu.
Hà Anh Tuấn có bao giờ nghĩ đến lúc mình sẽ không còn là ngôi sao nữa không?
Nếu hiểu “ngôi sao” là người luôn hot, luôn vùng vẫy khắp truyền thông, thì Tuấn chưa bao giờ là một ngôi sao, và cũng xin chủ động từ chối trở thành như thế. Còn nếu “ngôi sao” là người luôn đi tìm giấc mơ mới trong âm nhạc, thì có lẽ đến tuổi của chú Tuấn Ngọc, Tuấn vẫn chưa biết bình yên là gì (cười). Tuấn nghĩ mình thuộc kiểu nghệ sĩ rất “quậy”, nhưng là quậy trong vùng trời âm nhạc riêng. Cái sự quậy ấy đôi khi làm khổ cả những người đi cùng mình, nhưng nó khiến chúng mình thỏa mãn.
Nếu luôn trong tâm thế khai phá những cái mới, vậy bước đi tiếp theo của Hà Anh Tuấn sẽ là gì?
Cái Tuấn muốn nhất chính là vai trò của mình phải lớn lên. Nếu đi một mình đã đủ rồi, thì giờ Tuấn muốn đi nhiều mình.
Với một số bạn trẻ, Tuấn được xem là đàn anh, và Tuấn cũng tự hào về điều đó. Là đàn anh, Tuấn muốn rủ rê mọi người đi cùng mình. Tuấn không dám vỗ ngực nói rằng mình sẽ “khai phá” được tài năng nào cả, vì nhiều bạn còn có thể đi xa hơn Tuấn. Nhưng Tuấn thật lòng muốn đồng hành với những người trẻ tự do, tài năng trong âm nhạc.

Tuấn hiểu ai làm nghệ thuật cũng mong khán giả nhớ tên mình. Nhưng có một điều còn quan trọng hơn: để khán giả nhớ đến một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, một bức tranh âm nhạc hài hòa, đa sắc, và rộng hơn là hình ảnh người Việt trên toàn thế giới. Âm nhạc và văn hóa, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, là một trong những lợi thế lớn nhất để kết nối con người với con người, đặc biệt là những người có chung nguồn cội.
Cảm ơn Bảo tàng Nghệ thuật Quang San đã đồng hành cùng Vietcetera trong tập podcast này.