Hãy tưởng tượng nàng Adele trong bức chân dung vẽ bởi Gustav Klimt – "Portrait of Adele Bloch-Bauer I" – chớp mắt nhìn bạn. Nàng xoay đầu, mỉm cười dịu dàng, rồi như bước ra khỏi phần nền lấp lánh ánh vàng. Giờ đây giữa bạn và nghệ thuật như không còn khoảng cách. Không còn vách kính bảo tàng hay những dòng chữ ghi chú lạnh lùng. Thậm chí là không còn khoảng cách địa lý xa xôi cách trở giữa bạn và bảo tàng, nơi trưng bày tác phẩm.
Từ nhiều năm qua, giới nghệ thuật vẫn thường tranh luận: nghệ thuật đắm chìm (immersive art) có đang làm “cạn” đi chiều sâu của nghệ thuật truyền thống? Khi ta bước vào một tác phẩm với âm thanh, ánh sáng, cảm ứng, thậm chí cả mùi hương, liệu ta giữ được sự chủ động để cảm nhận được điều gì đó từ tác phẩm? Hay lúc này, với công nghệ ánh sáng, ta chỉ đơn giản là đang “check-in” một trải nghiệm thị giác? Và liệu là ta đang thưởng thức tác phẩm của một danh họa hay thưởng thức một diễn giải mới từ nghệ sĩ thị giác?
Tranh luận sẽ còn dài. Nhưng tranh luận lại thể hiện được sự quan tâm của chúng ta dành cho nghệ thuật. Sự quan tâm đó dù đến từ giới chuyên môn hay công chúng hiếu kỳ cũng là luồng gió có thể phủi bụi những tác phẩm từng nằm im trong tháp ngà, làm sống dậy những giá trị tưởng như chỉ dành cho số ít.
Giữa làn sóng nghệ thuật thị giác đang lan rộng toàn cầu, TP.HCM vừa chính thức khai mạc sự kiện nghệ thuật đắm chìm mang tên “Tỏa: Tinh hoa tỏa sáng – Điểm đến nghệ thuật đa giác quan”. Chính tại nơi đây, tôi được thấy nàng Adele của Gustav Klimt mỉm cười với mình trong tiếng đàn dương cầm Bösendorfer Secession. Và không chỉ Gustav Klimt, Tỏa còn đem đến một không gian để ta nhìn lại 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM, với hàng loạt tác phẩm chọn lọc được diễn giải bằng hiệu ứng không gian đặc biệt, giúp người xem “sống cùng” tác phẩm.


Tôi đã tự hỏi đâu là sự liên kết giữa Gustav Klimt và văn học nghệ thuật của nước nhà được tính từ thời điểm thống nhất đất nước?
Điều tôi biết là Gustav Klimt, người nghệ sĩ tiên phong của trường phái Art Nouveau – một phong trào nghệ thuật sinh ra để xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật thuần túy và nghệ thuật ứng dụng. Và ở Art Nouveau, cái đẹp không chỉ để ngắm, mà để chạm, để đắm chìm, để hiện diện giữa đời sống thường nhật.
Phải chăng chính tinh thần đó là điều kết nối một nghệ sĩ đến từ Áo với câu chuyện của nghệ thuật Việt Nam, nơi những tác phẩm văn học, điện ảnh, mỹ thuật vẫn đang thầm lặng vận động suốt 50 năm qua, giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM?

Nếu Gustav Klimt giúp chúng ta nhìn thấy nghệ thuật bằng nhiều giác quan, thì các tác phẩm văn học và nghệ thuật của TP.HCM lại giúp ta cảm được nó bằng tiếng nói, ký ức và cả bản sắc của một thành phố chưa từng ngừng sáng tạo.
Đặt một biểu tượng toàn cầu cạnh một không gian mang chiều sâu bản địa, Tỏa làm đúng nhiệm vụ của chiếc cầu nối giữa nghệ thuật hàn lâm và đại chúng, giữa Việt Nam và quốc tế. Tỏa không chọn bên nào, mà tạo ra một giao điểm, nơi mà nghệ thuật thôi không đứng trên bục cao, mà bước xuống, gần gũi, nhập vai, vào chính cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Đặc biệt, đây không chỉ là một sự kiện nhất thời. Tỏa là một chuỗi hoạt động kéo dài đến tận Tết Nguyên đán 2026 gồm biểu diễn, tương tác, workshop và thưởng lãm. Đúng tinh thần nghệ thuật vì cộng đồng, Tỏa là nơi ai cũng có thể bước vào mà không cần giấy mời, không cần kiến thức nghệ thuật. Bạn chỉ cần một chút tò mò và trái tim còn biết rung động.
Và có lẽ đó là ý nghĩa lớn nhất của nghệ thuật đắm chìm khi được ứng dụng một cách có chủ đích. Nó không thay thế cảm thụ nghệ thuật, mà mở cánh cửa đầu tiên. Nó trao cho những người chưa từng đến bảo tàng, chưa từng đọc hết một tập thơ hay xem trọn một phim nghệ thuật một cơ hội để bắt đầu. Không cần phải hiểu, không cần phải giỏi cảm thụ, chỉ cần được ở trong nghệ thuật.
Tỏa vì vậy không hướng đến việc “giải nghĩa” hay “giảng giải” nghệ thuật, mà để từng người tự trải nghiệm, tự định nghĩa.
Trẻ em có thể tung tăng giữa không gian Klimt rực rỡ. Người lớn tuổi có thể lặng người nhìn lại dư âm nghệ thuật đương đại TP.HCM từ một gian phòng tĩnh. Các nhóm học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư xung quanh, thậm chí cả khách du lịch, ai cũng có thể tìm thấy điều gì đó chạm đến mình.
Nghệ thuật, suy cho cùng, không phải để chứng minh điều ta biết mà để khơi gợi điều ta chưa từng nghĩ đến. Với Tỏa, khoảnh khắc ấy không chỉ là cái chớp mi của nàng Adele, mà có thể là ánh nhìn của một nhân vật văn học cũ, một lời thoại điện ảnh quen mà bỗng thấy mới, hay đơn giản là cảm giác “mình cũng thuộc về nơi này”.

Tỏa vì vậy không chỉ là một cuộc chơi ánh sáng, công nghệ hay nghệ thuật thị giác. Nó là cách TP.HCM nhìn lại chính mình qua lăng kính nghệ thuật, ký ức và chuyển động sáng tạo suốt 50 năm. Nửa thế kỷ văn học, điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu… vốn đã len lỏi trong đời sống đô thị, nay có dịp được kết nối lại trong một không gian mở, nơi người dân có thể tìm thấy mình giữa từng câu chữ, thước phim, mảng màu.

Và không chỉ dành cho người dân thành phố. Trong kỳ vọng dài hơi hơn, Tỏa có thể trở thành một mô hình du lịch văn hoá mới, nơi TP.HCM không chỉ hút du khách bằng ẩm thực và nhịp sống sôi động, mà còn bằng chiều sâu nghệ thuật. Những câu chuyện văn hoá, lịch sử, con người… sẽ không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay bảo tàng, mà sống động giữa đời thường. Dễ tiếp cận, dễ yêu mến, dễ quay trở lại. Một sự lan tỏa tích cực đúng tinh thần Tỏa. Tựa như ánh sáng phản chiếu lên mặt sông Sài Gòn: không ai sở hữu nó, nhưng ai cũng có thể thấy mình trong đó.
Tỏa: Tinh hoa tỏa sáng – Điểm đến nghệ thuật đa giác quan
Địa điểm: Công viên 23/9 - Mặt đối diện Metro Bến Thành
Đăng ký tham quan: www.tinhhoatoasang.org
Thời gian: Từ ngày 18/6/2025 đến hết Tết Nguyên đán 2026; Mở cửa miễn phí từ 8h đến 11h hằng ngày. Mỗi lượt tham quan kéo dài 60 phút. Từ 12h đến 21h mỗi ngày là không gian nghệ thuật Gustav Klimt, có thu phí tham quan.