Không nối nghiệp, nhưng vẫn gieo và được nhận hạt mầm của chữ Ơn | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Không nối nghiệp, nhưng vẫn gieo và được nhận hạt mầm của chữ Ơn

“Tôi có thể bỏ nghề, nhưng vẫn được thừa kế di sản vô hình mà bố mẹ đã để lại trong suốt sự nghiệp trồng người."

Thư Trần
Không nối nghiệp, nhưng vẫn gieo và được nhận hạt mầm của chữ Ơn

Nguồn: NVCC

Tôi là lứa 7x, đích thị là "con nhà giáo" theo đúng nghĩa đen: ăn trọn combo phúc lợi khi có bố mẹ là giáo viên, vì sinh ra và lớn lên trong căn nhà của cả thầy và cô. Con đường sự nghiệp của tôi dường như đã được định sẵn: học sư phạm, ra trường sẽ nối nghiệp “trồng người”.

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, thậm chí hai trường, nhưng… đi dạy được ba học kỳ thì rẽ!

Tôi thường tự trào với bạn bè rằng, mình... "mất dạy", vì không thể giữ được sự kiên nhẫn và lòng yêu nghề sâu sắc như thế hệ bố mẹ tôi, những người thầy cô thời bao cấp.

Thầy cô thời ấy

Tức là vào thời bố mẹ tôi bắt đầu đi dạy, khi tôi đã đủ lớn để nhận ra họ là giáo viên, khoảng những năm 1980. Ấn tượng trong tôi đó là, thầy cô, bao gồm cả bố mẹ tôi lúc bấy giờ, đi dạy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là người giúp định hình nhân cách học trò.

Bố tôi, cả đời là giảng viên Đại học, rất hiếm khi cho sinh viên rớt. Ông tin vào cơ hội thứ hai, tin rằng sự nghiêm khắc cần đi đôi với sự thông cảm và thấu hiểu.

Còn mẹ tôi, một cô giáo dạy Văn cấp 2, (sau này là một cô Hiệu trưởng) luôn coi hoàn cảnh và giáo dục của gia đình là nguyên nhân chính tạo nên học sinh cá biệt, chứ không phải do bản thân đứa trẻ ngỗ nghịch.

Câu thơ mẹ tôi thường nhắc nhất là “ngủ thì ai cũng như lương thiện…hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên” (trích). Là giáo viên chủ nhiệm, có học sinh trong lớp bỏ học, bà luôn đến tận nhà dỗ dành, khuyên nhủ, tạo điều kiện để học sinh quay lại lớp, bà lo lắng cho học sinh không khác gì lo cho con.

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện của một anh giờ là đại gia, nhà nằm liền nhau trên con đường được mệnh danh là “phố đồ cổ”. Anh thường nhắc lại đầy tự hào về những ngày khó khăn được mẹ tôi yêu thương, quan tâm, động viên: “Cô đến tận nhà, leo 5 tầng thang bộ, động viên khi thấy anh nghỉ học. Anh cảm động, thấy cô thương mình quá nên đi học lại, không bỏ cuộc”.

Cái "tâm" của người thầy cô ngày xưa không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn, mà còn ở sự quan tâm chân thành đó. Họ coi việc dõi theo và uốn nắn học sinh là nhiệm vụ thiêng liêng, chứ không chỉ là hết giờ giảng là xong, đã hoàn thành trách nhiệm. Thời những năm 80, mỗi khi biết có phụ huynh bỏ bê, đánh mắng con, mẹ tôi đều trao đổi và tìm cách cho họ hiểu rằng trách phạt, đánh mắng, không bao giờ là phương pháp tốt. Càng là học sinh cá biệt hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt, càng được bà quan tâm nhiều hơn.

Tôi phải thừa nhận mình không thừa hưởng đủ những kiên trì và tận tâm đó. Tôi vẫn có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng, nhưng so với bố mẹ mình thì rất khác. Bố mẹ tôi được học trò quý trọng, đơn giản vì thương học trò, tự coi trách nhiệm uốn nắn là của mình theo các nguyên tắc và đạo đức xã hội. Đến thời của chúng tôi, học trò đã được khuyến khích phản biện, có chính kiến…và trách nhiệm của người đứng trên bục giảng cũng rất khác.

alt
Dù cả bố và mẹ đều đã về hưu, nhưng tình cảm của các thế hệ học trò vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Những lần hội ngộ ấm áp (Mẹ ở bên trái, Bố ở bên phải) chính là món quà vô giá dành cho hai ông bà. | Nguồn: NVCC

Tôi không thích sự gò bó. Tôi theo chủ nghĩa tự do, thích bay nhảy. Tôi đi dạy mà đeo bông tai một bên, thấy học trò quay cóp thì không lập biên bản nhưng chỉ cho tối đa 5 điểm công chép, quá mức đó mới tịch thu tài liệu! Tôi cho học sinh chơi trong giờ học, miễn là chúng không gây ồn ảnh hưởng lớp bên cạnh, hết giờ thuộc bài và nắm được cấu trúc câu, về nhà không cần làm bài tập.

Cách dạy của tôi khiến các đồng nghiệp lo lắng, họ sợ tỷ lệ điểm lớp tôi sẽ kéo cả khối xuống theo và gây “thị phi”, dù học trò thì vui sướng.

Nếu phải so sánh, tôi nghĩ mình là Gen X nhưng mang trong mình tư tưởng của Gen Z ngày nay. Thế nên, tôi quyết định... cao chạy xa bay vì biết mình không hợp với môi trường nghiêm túc này.

Còn một nguyên nhân nữa là tôi tự biết mình không thể kiên nhẫn, cố công tìm ra những điểm lấp lánh trong những học trò cá biệt như mẹ tôi. Tôi muốn quan tâm và tập trung cho những học sinh thực sự giỏi, hiếu học, đã ngoan sẵn *cười, một sự “bất công” mà với tôi là hợp lý!

alt
Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm, thậm chí hai trường, nhưng… đi dạy được ba học kỳ thì rẽ! | Nguồn: NVCC

Di sản vô hình mang tên "Ơn"

Tôi rẽ ngang khỏi con đường làm nghề cao quý, thậm chí tôi không đồng tình với việc định nghĩa, dán nhãn cho bất kỳ nghề nào là “elite” trong xã hội, nhưng tôi, một cách tự nhiên vẫn không thể bỏ đi được di sản vô hình mà bố mẹ đã để lại trong suốt sự nghiệp của họ. Như một vòng tròn, những tận tâm và chân thành, lòng tự trọng và sự chính trực cần có của những người thầy như bố mẹ tôi sẽ gieo hạt mầm biết ơn, và từ những hạt mầm ấy, sự trân trọng, niềm tự hào về nghề nghiệp, lại được nối kết.

Bố mẹ tôi một đời đi dạy bằng cả trái tim, bằng tình cảm của người luôn coi học trò cũng như con, em mình . Cái "Ơn" đó không phải là một sự biết ơn suông, mà là một sợi dây gắn kết kéo dài hàng thập kỷ. Mỗi ngày 20.11, nhà tôi luôn đón những học trò cũ của bố mẹ, đủ mọi ngành nghề, và sự trìu mến bố mẹ tôi dành cho họ đều như nhau và trong mắt họ, sự kính trọng vẫn y nguyên, trọn vẹn.

Anh học trò đại gia phố đồ cổ vẫn thường xuyên lui tới thăm cô giáo cũ, mỗi dịp 20.11, Tết, không phải vì bà cần sự giúp đỡ vật chất, mà vì anh ấy muốn có một nơi để đặt trọn vẹn chữ Ơn. Năm nào anh không ở Việt Nam, vợ anh sẽ đến thay, ngồi ôm bà và nhắc lại những câu chuyện cảm động mà chồng chị đã chia sẻ.

Nhìn những ánh mắt của những người học trò cũ, tôi hiểu ra "sứ mệnh" của người thầy. Sứ mệnh đó không nằm ở việc hoàn thành giáo trình, mà nằm ở việc gieo hạt giống niềm tin và hy vọng, rằng ai cũng có thể lớn lên, thành đạt theo cách của mình, dù xuất phát điểm khác nhau. Niềm tin ấy là nơi chữ "Ơn" được sinh ra và nuôi dưỡng một cách tự nhiên nhất.

Tôi, với cuộc sống tự do và sự nghiệp cá nhân, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể ít bị "gò bó" hơn. Tôi xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên những công việc thoạt trông hoàn toàn không giống một giáo viên.

Không nối nghiệp bố mẹ, tôi từng nghĩ mình không có cơ hội thiết lập, tạo nên những gắn bó, thiêng liêng và nhân văn, sẽ không có cơ hội nhận sự biết ơn trọn vẹn từ người khác, một chữ "Ơn" sâu sắc và bền vững, không thể định giá bằng tiền.

Nhưng thực tế những trải nghiệm giờ đây giúp tôi nhận ra rằng, di sản tôi được kế thừa từ bố mẹ, những nhà giáo thuộc thế hệ trước, giờ đã “rất cổ”, chính là lòng tin vào sự tốt đẹp vốn luôn có ở mỗi con người, và sự chân thành, chính trực sẽ luôn luôn giúp tôi đạt kết quả tốt, được ủng hộ dù tôi có làm việc gì, là ai.

Khi đã được nhận, thì mình cũng cần biết Ơn.

Có lẽ, hạt mầm của chữ Ơn khi tôi gieo theo cách của mình và được nhận lại, sẽ tiếp tục là di sản vô giá mà tôi sẽ chia sẻ cho các con hoặc những người đồng hành với mình, cho dù chúng tôi đã không là người nối nghiệp "trồng người".

Bài viết được chắp bút qua lời kể của chị Lan Anh, đang là Managing Editor tại Vietcetera.