Tôi gặp Kiến trúc sư (KTS) Tăng Quang lần đầu trong một dự án cộng tác cách đây vài năm. Khi ấy, tôi chỉ biết anh làm việc cho một tập đoàn Nhật. Nhưng sau vài câu trò chuyện, tôi nhận ra đây không chỉ là một kiến trúc sư. Anh là quán quân của hạng mục Công Trình Nghỉ Dưỡng xuất sắc nhất tại giải thưởng toàn cầu Cityscape 2019. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc Đại Học Nghệ Thuật Luân Đôn (University of The Arts London) - trường đại học xếp hạng số 2 thế giới về thiết kế và nghệ thuật - anh tham gia giảng dạy tại trường đại học và đào tạo về Design Thinking và Visual Thinking cho các tập đoàn toàn cầu, tư vấn sáng tạo và truyền thông cho nhiều dự án trong nước và quốc tế.
Với nhiều người, Tăng Quang còn là tác giả của Con đã về nhà, một tuyển tập ký họa trong giai đoạn dịch bệnh Covid, như một lời cảm ơn chân thành gửi đến cộng đồng. Cuốn sách đạt giải nhì Giải thưởng Đối ngoại Quốc gia 2020. Với học trò, anh là một người thầy tận tâm đã giúp nhiều bạn trẻ chinh phục ước mơ du học ở các trường đại học hàng đầu về thiết kế. Tất cả là sự kết nối đầy tự nhiên, như cách người ta vẽ nên một ngôi nhà, mỗi chi tiết đều có lý do để hiện diện.
Và tôi luôn tự hỏi: Vì sao anh có thể làm được nhiều việc đến thế mà vẫn giữ được nhiệt huyết với nghề, với cuộc sống?
Mời bạn ngồi xuống, nhâm nhi một ly cà phê, và cùng trò chuyện với anh.
Có người nói anh là “người làm được rất nhiều thứ cùng lúc” - từ thiết kế, giảng dạy, viết nội dung đến dự án cá nhân. Vì sao anh chọn cách sống như vậy?
Thật ra, tôi không chủ đích chọn sống bận rộn. Mọi thứ bắt đầu từ tình yêu với công việc, trước là kiến trúc, sau đó là nghệ thuật, rồi giảng dạy. Càng làm, tôi càng thấy mình được sống đúng với những điều mình yêu. Nhưng yêu thôi thì chưa đủ.
Lúc nhỏ tôi hay mơ được làm nghề mình yêu thích, được thiết kế một ngôi nhà nhỏ mang dấu ấn riêng, có đủ yên tĩnh và không gian cho những điều thân thuộc nhất. Tôi nhận ra theo đuổi ước mơ lúc nhỏ không dễ dàng. Để có được điều đó, đối với tôi, là một chặng đường nhiều năm gồng mình, gánh chi phí, trả nợ, làm đủ thứ việc cùng lúc. Không phải vì tôi giỏi chịu cực, mà vì nếu không làm vậy thì giấc mơ sẽ xa hơn.

Tôi tin, nếu được lựa chọn, thì không ai muốn làm cùng lúc 5-6 công việc. Nhưng trong những giai đoạn mà kinh tế bất ổn, thị trường khó lường, tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để giữ cho mình một cuộc sống ổn định, để chăm lo cho người thân, và không đánh mất công việc yêu thích.
Đã bao giờ anh giật mình nhận ra: mình đang sống mà không còn chút thời gian nào cho bản thân?
Có chứ. Có những giai đoạn, tôi dậy lúc 6 giờ, ăn vội ổ bánh mì hay qua loa món nào đó rồi lao ra đường. Làm ở văn phòng đến 6 giờ chiều, tấp vào quán ăn nhanh lót dạ, rồi lại chạy tới lớp để dạy. Tối về nhà, thay vì nghỉ ngơi, tiếp tục ngồi vào máy tính làm dự án riêng đến 1-2 giờ sáng. Và sáng mai lại sẽ dậy lúc 6h!
Cuối tuần, tôi lên lớp dạy học. Sau đó lại ra quán cà phê làm việc tiếp. Ban đầu nghĩ ra quán cho đổi không khí, thư giãn một chút, nhưng rồi công việc kéo tới dồn dập, ngồi đâu cũng là làm.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy có một thời gian dài cuộc sống của mình chỉ xoay quanh công việc. Ngoài ăn và ngủ ra, không còn không gian nào cho bản thân và cho cả những người xung quanh.
Theo anh, burnout thật sự là gì? Đó là kiệt sức thể chất hay là khi tinh thần không còn muốn tiếp tục? Anh có từng trải qua cảm giác burnout chưa?
Với tôi, burnout là lúc mình không còn sức để bước tiếp, cả thể chất lẫn tinh thần đều chạm đáy. Nó không giống mệt mỏi thông thường. Mệt thì nghỉ một chút là khỏe. Còn burnout… là kiểu kiệt quệ mà đến cả việc thở sâu cũng thấy nặng nề.
Có một thời gian dài, tôi bị ám ảnh bởi tiếng thông báo tin nhắn. Zalo, email, điện thoại cứ “ting” một cái là thấy lo sợ. Vì tôi biết đằng sau mỗi thông báo đó là một việc mới, một nhóm người mới, một deadline khác nhau. Đôi khi tôi thấy mình như đang chới với giữa nhiều đợt sóng thông tin và yêu cầu.
Cũng từng có lúc, tôi chỉ muốn bước ra khỏi vòng xoáy đó. Nhưng rồi nhìn xung quanh, thấy những biến động xã hội, thị trường khó khăn, bạn bè mất việc… tôi lại gồng lên giữ cho bằng được công việc của mình. Không dám nghỉ. Không dám ngã. Lúc đó, tinh thần nặng nề lắm. Mỗi ngày mở mắt ra là một trận chiến.

Cái khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang quá tải thật sự. Đó là vào năm 2023. Tôi đang làm một dự án nghiên cứu văn hóa cùng British Museum - một dự án mà tôi đặt rất nhiều tâm huyết. Làm được 6 tháng thì cơ thể và tinh thần không còn gắng thêm được nữa. Một đêm khuya, lúc 1 giờ sáng, khi cảm giác như bị nhấn chìm trong hỗn độn, tôi gọi cho cộng sự ở bên Anh để xin rút lui. Họ tức giận, trách tôi làm ảnh hưởng tới tiến độ. Nhưng tôi biết, nếu còn cố thêm, thì không chỉ tôi đánh mất mình, mà dự án cũng sẽ không thành công.
Và cũng đã có lần tôi nhập viện vì bị ngộ độc và tai nạn. Thế nhưng vào đến viện, tôi vẫn bật laptop làm việc vì… khách cần. Làm được vài tiếng thì đuối quá, tôi đành nhắn xin đối tác cho tôi nghỉ một chút để thở.
Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó rất rõ. Chạm tới tận cùng giới hạn.
Những lúc quá tải, anh làm gì để điều chỉnh lại nhịp sống và công việc?
Thật ra, không phải lúc nào mình làm nhiều cũng vì cần. Có khi chỉ vì… tiếc. Tiếc cơ hội, tiếc những thứ mình nghĩ mình có thể làm được. Tôi từng đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Nhưng rồi đến một lúc, rơi vào tình trạng bất lực, kiệt sức đến mức không còn muốn đối diện với bất kỳ việc gì nữa.
Tôi không lường trước được là khi bị quá tải, không chỉ sức khỏe xuống dốc mà còn kéo theo nhiều hệ quả khác: mất đi một phần thu nhập, danh tiếng bị ảnh hưởng, có dự án phải rút lui giữa chừng vì không còn đủ sức gánh tiếp. Mà mâu thuẫn nhất là tất cả những điều đó đều là những thứ tôi từng rất cố gắng để xây dựng.
Cho tới một ngày, tôi ngồi lại và tự hỏi: nếu không còn mình, không còn một Tăng Quang khỏe mạnh, đủ tỉnh táo, đủ cảm xúc, thì còn lại gì? Đó là lúc tôi biết mình phải thay đổi.
Tôi bắt đầu từ những điều nhỏ. Mỗi sáng, uống một ly nước ấm, rồi dành 15-20 phút đi bộ. Không cần nhanh, không cần xa, chỉ cần đủ để cảm nhận mình đang thở, đang sống. Đi bộ giúp tôi khởi động nhẹ trí óc, sắp xếp lại công việc trong đầu. Và điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy chủ động, không còn chạy theo nhịp của người khác mà tự mình cầm nhịp.
Tôi cũng thay đổi cách nghĩ về việc “sống khỏe”. Hồi trước, chỉ tập thể dục khi nào còn dư được chút thời gian. Giờ thì ngược lại. Tôi chủ động dành thời gian cho sức khỏe, thật sự trân trọng cơ thể. Tôi học theo lời khuyên từ sách, nghĩ về những điều khiến mình biết ơn trong thói quen thường ngày như chờ xe đèn đỏ. Và điều đó thực sự đem đến nhiều màu sắc tích cực!
Liệu chính việc được làm điều mình yêu thích, tìm thấy sự kết nối với nghề có phải là cách anh tránh được burnout không?
Tôi nghĩ là… không, làm sao tránh được burnout. Nói thật là, tôi vẫn đang ở trong nó. (cười)
Nhưng nhờ đã trải qua nhiều lần burnout, tôi bắt đầu học cách sống chung, hiểu nó thay vì né tránh. Burnout không hoàn toàn xấu. Sau mỗi lần kiệt sức, tôi lại nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu, thói quen nào cần giữ lại, điều gì nên buông.
Tôi hay ví burnout như tập gym. Tập xong là người đau nhức, rã rời, nhưng nếu biết nghỉ ngơi đúng lúc, ăn uống đủ, thì cơ bắp sẽ khỏe hơn, săn chắc hơn. Ngược lại, nếu tập quá độ, không nghỉ, thì chỉ có thể cố gắng được một lúc rồi cũng sẽ gục xuống.
Thế nên, tôi xem mỗi lần burnout như một cơ hội rèn luyện khả năng chịu áp lực. Mình hiểu mình hơn, làm việc hiệu quả hơn, rồi từ đó biết cách điều chỉnh nhịp độ công việc để không bị cuốn trôi. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải học cách ngắt nhịp, nghỉ một chút, làm việc gì đó mình thích, chăm sóc lại sức khỏe và mối quan hệ xung quanh. Đó là cách để hồi phục và quay lại mạnh mẽ hơn.
Thật ra, yêu nghề là một phần quan trọng. Nó giúp tôi có cảm xúc, có động lực để làm việc. Nhưng burnout không chỉ đến từ công việc. Nó đến từ cả những chuyện riêng, gia đình, tình cảm, áp lực trong lòng. Đời sống, có lúc sẽ phải thay đổi trật tự ưu tiên, công việc, sức khỏe, hay là người bên cạnh.
Giờ đây, khi không còn quá áp lực về tài chính như trước, tôi bắt đầu chọn dàn trải công việc lại, đặt sức khỏe lên trên. Trong giai đoạn nghỉ ngơi này, tôi cho phép mình sống chậm lại một chút, làm vài việc nhỏ mình thích, vẽ, chăm sóc cây, chơi thể thao, nghe nhạc… Những thứ nhẹ nhàng nhưng giúp tinh thần được hồi sinh.
Nếu một ngày không còn nhiều năng lượng, anh nghĩ điều gì sẽ giúp anh cháy hết mình lần nữa?
Tôi nghĩ… có lẽ là niềm vui, giản dị, đến từ những khoảnh khắc nhỏ như khi thấy một công trình mình từng thiết kế dần thành hình, khi cầm trên tay cuốn sách mình chấp bút suốt nhiều tháng, hay khi nghe tin một học trò cũ vừa đạt được thành tích xuất sắc.

Những lúc đó, tôi thấy mình như được sống lại sau tất cả những lần vật vã, mệt mỏi, gồng mình chạy deadline. Tất cả những cố gắng đó… đều xứng đáng.
Kinh nghiệm không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng thời gian, mồ hôi, nước mắt, và đôi khi là may mắn. Vì vậy, nếu còn cơ hội, tôi vẫn sẽ làm tiếp, không phải để cho nhiều, mà là để cho trọn.
Làm để tiếp tục kết nối với cuộc sống, để giữ một phần trong mình vẫn cháy.
***
Buổi trò chuyện với Kiến trúc sư Tăng Quang kết thúc vào chiều muộn.
Tôi đã hiểu vì sao một người có thể kiên trì đến vậy, vì sao giữa bộn bề công việc và những lần kiệt sức tưởng như không thể gượng dậy, vẫn có thể giữ được sự dịu dàng trong ánh mắt.
Có lẽ vì anh không cố gồng để mạnh mẽ, chọn thành thật với những mệt mỏi, chọn sống chậm lại khi cần để bước tiếp đều hơn, vững hơn, vì “nếu không còn mình thì cũng chẳng còn gì.”
Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ không phải là hành trình của một siêu nhân làm 5 jobs, ngủ 4 tiếng, 2 lần nhập viện, mà là câu chuyện về 1 quyết định cuối cùng trong hành trình nỗ lực burnout để burn-in - cháy hết mình mà không tàn lụi.
Chỉ cần lặng lại một chút, lắng nghe chính mình nhiều hơn, và tin rằng dù chậm lại thì cũng không có nghĩa là thua.