Ngạc Lâm Vũ là đạo diễn đứng sau nhiều MV của nghệ sĩ Việt, là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm làm phim Antiantiart (A.A.A). Anh cũng là họa sĩ từng tổ chức triển lãm tranh cá nhân, mang theo màu sắc riêng. Nhưng có lẽ, bất ngờ nhất là hình ảnh thứ ba: một nhà thiết kế sản phẩm - người đã tạo nên chiếc balo của Việt Nam giành giải thưởng thiết kế Red Dot 2024.
Red Dot là một trong những giải thưởng thiết kế quốc tế có uy tín, được tổ chức từ năm 1955 tại Đức ghi nhận những sản phẩm xuất sắc ở ba hạng mục Product Design, Communication Design, và Concept Design. Và trong hàng ngàn ứng viên toàn cầu mỗi năm, chiếc balo “Bác”, thuộc thương hiệu Lữ do Lâm Vũ thiết kế, đã được vinh danh ở hạng mục Product Design, trở thành sản phẩm đầu tiên của người Việt đạt giải ở hạng mục này kể từ khi Red Dot được tổ chức.
Đằng sau chiếc balo lấy cảm hứng từ hình ảnh người nông dân đeo bó lúa sau lưng không chỉ là những đường nét thiết kế thông minh, mà là cả một câu chuyện về một người trẻ không muốn để Việt Nam mãi là nơi gia công, mà muốn góp phần khẳng định: người Việt hoàn toàn có thể thiết kế và tạo ra sản phẩm mang đậm bản sắc riêng.

Anh theo học mỹ thuật nhưng sau đó lại rẽ ngang sang lĩnh vực điện ảnh, rồi quay trở về với hội họa và có một sản phẩm thiết kế đoạt giải thưởng quốc tế. Hành trình này có vẻ…hơi dài?
Tôi bắt đầu theo nghề quay phim từ 2013, nhưng thật ra hành trình đi theo điện ảnh đã bắt đầu từ trước đó vài năm. Hồi ấy, tôi rất “đói” kiến thức và kinh nghiệm nên cứ bám theo các đoàn phim. Tôi xin làm không công, chỉ cần được ăn, được theo đoàn là vui rồi. Tôi biết mình bị bóc lột làm việc không lương, vác đồ, trông thiết bị nhưng tôi chấp nhận vì đó là cách duy nhất để mình tiếp cận nghề.
Dần dần, tôi được một vài người anh trong nghề dẫn dắt và cho cơ hội thực sự. Nhờ những năm tháng ấy, tôi học từ con số không đến lúc có thể dựng phim, rồi thành đạo diễn. Sau này, tôi và Phương Vũ (đạo diễn của Antiantiart) chơi rất thân. Tụi tôi cùng lớn lên trong nghề, phát triển song song từ những ngày còn đi làm freelance, rồi vào Antiantiart để làm các dự án chuyên nghiệp hơn.
Mọi chuyện tưởng như ổn cho đến khi Covid-19 ập đến. Tất cả các hoạt động quay phim dừng lại. Lúc ấy tôi chỉ có một nguồn thu duy nhất là nghề đạo diễn mà nghề này muốn có tiền thì phải làm liên tục. Dừng một cái là coi như trắng tay. Tôi rơi vào một trạng thái rất khủng hoảng, có những tháng chỉ còn 500.000 để chi tiêu. Không có tiền, tôi thu mình lại, không dám ra đường, không dám gặp bạn bè vì thấy mình... vô dụng.
Chính trong giai đoạn đó, tôi bắt đầu vẽ lại. Chỉ là một bức đầu tiên thôi nhưng tôi nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự hết duyên với hội họa. Những năm tháng học vẽ trước kia khiến tôi tưởng là mình chán ghét nó. Nhưng sự thật là tôi chỉ chán ghét cách mà người ta bắt tôi vẽ theo đúng, theo điểm số, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân. Khi tôi được tự do vẽ theo cách của mình, tôi biết là tình yêu đó vẫn còn nguyên.
Trong vòng 1 năm đầu tiên, tôi vẽ liên tục gần 200 bức, bán được hơn 100 bức. Chính số tiền từ việc bán tranh đã cho tôi vốn để mở một quán cà phê, rồi sau đó là thương hiệu balo. Nhưng quan trọng hơn cả tiền, là việc vẽ đã cứu tôi khỏi khủng hoảng, giúp tôi xả ra những năng lượng tiêu cực tích tụ bấy lâu, làm tôi cảm thấy mình vẫn có giá trị.

Với một người làm nhiều thứ cùng lúc như đạo diễn, vẽ tranh, kinh doanh, thiết kế, anh nghĩ điều gì giữ anh luôn có động lực, không bị mất lửa?
Tôi nghĩ cái giữ mình lại được với nghề không phải là thành công, mà là vì tôi thật sự thích những việc tôi đang làm. Khi tôi mệt với điện ảnh, tôi có thể vẽ; khi bí ý tưởng, tôi quay sang kinh doanh. Mỗi thứ lại cho tôi một năng lượng khác nhau, giúp mình làm mới bản thân. Nhưng tất cả đều có điểm chung: tôi được tự do.
Tôi làm chủ quán cà phê, chủ thương hiệu balo, chủ những tác phẩm của mình. Không ai bắt tôi làm thứ tôi không muốn. Tôi có thể tự thay đổi menu, concept, cách triển khai sản phẩm bất kỳ lúc nào. Chính sự tự do ấy khiến tôi thấy mình đang sống với nghề, chứ không bị mắc kẹt trong nó. Ngày nào cũng có cái để làm, và ngày nào cũng vui vì được làm cái mình thích.
Sau đó, từ hội họa đến thiết kế balo, sự chuyển tiếp này đến từ đâu?
Thật ra tôi đến với thiết kế balo không qua kinh nghiệm chính quy nào. Tôi chỉ… xem rất nhiều video trên YouTube về balo. Rảnh là tôi xem. Dần dần, tôi thấy trong đầu mình hiện ra một suy nghĩ: “Hay là mình cũng làm một cái balo nhỉ?”
Lúc ấy tôi bắt đầu để ý rằng rất nhiều thương hiệu nước ngoài đang sử dụng nhân công và nguyên liệu Việt Nam để làm balo rồi xuất khẩu trở lại, bán cho mình với giá rất đắt. Tôi tự hỏi: “Tại sao Việt Nam không phải là nơi làm balo tốt nhất thế giới?”
Một vấn đề nữa mà tôi thấy là tất cả các balo trên thị trường đều do các nhà thiết kế nước ngoài, không có cái nào thật sự dành cho người đi xe máy như ở Việt Nam. Hầu hết dân phượt Việt Nam phải chế thêm dây chun, đè lên balo, buộc vào yên xe. Cách làm đó rất thủ công, không an toàn, và đặc biệt là con gái gần như không thể thao tác.
Tôi muốn làm một chiếc balo mà bất kỳ ai cũng có thể dùng để đi xe máy, đặc biệt là phượt. Nó không phải là sản phẩm cạnh tranh với balo leo núi, mà là một dòng hoàn toàn mới, chưa từng có trên thế giới.
Một người trong nghề từng nói: Chiếc balo được Red Dot vinh danh năm 2024 của Lâm Vũ là một dòng hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường và rất “Việt”. Anh có thể kể rõ hơn về thiết kế và hành trình tạo ra sản phẩm đó?
Chiếc balo đó ban đầu lấy cảm hứng từ hình ảnh người nông dân đeo bó lúa sau lưng. Tôi muốn giữ tinh thần đó trong phom dáng như một cách để thể hiện lại hình ảnh rất đẹp này. Tôi gọi nó là “Bác”, tức là các bác nông dân và cũng là một cách chơi chữ đồng âm của “bag” nghĩa là balo.

Về thiết kế, tôi giải quyết hai vấn đề chính. Một là hệ thống gắn balo vào xe máy: không dùng dây buộc như trước, mà tích hợp sẵn một khung gắn tương thích với nhiều loại xe, từ xe số, xe ga đến xe côn. Hệ dây này hoạt động như dây bảo hiểm, kéo một phát là thắt chặt. Nó dễ dùng, không cần sức, con gái cũng làm được.
Hai là tính truy cập nhanh. Mặt trên của balo có thể mở hoàn toàn, lật ngược ra thành “tủ di động”. Bạn có thể treo nó lên cây hay xe máy và lấy mọi thứ trong tầm tay từ quần áo, thuốc, phụ kiện mà không cần tháo rời hay bới đồ từ dưới đáy.
Tôi cũng để tâm đến màu sắc. Lớp lót bên trong là màu đỏ vì trong thiết kế, màu đỏ giúp bạn dễ tìm đồ trong môi trường thiếu sáng. Nhưng với tôi, màu đỏ còn là hình ảnh máu và xương, là thứ mà ai cũng có, bất kể màu da. Nó là phần cốt lõi của con người.

Quá trình làm balo là một hành trình rất dài. Tôi vẽ tay, phác thảo, rồi mang ra xưởng. Tuần nào cũng đi xe lên Hòa Bình để tìm nhà xưởng chấp nhận làm bản prototype. Có lúc tốn tiền ngu, có lúc thất bại, nhưng tôi cứ làm bởi vì tôi biết: muốn vẽ đẹp thì phải vẽ xấu trước, vẽ được 1-200 bức thì may mắn sẽ có tỷ lệ ra 1-2 bức đẹp; cũng như khi thực hành thiết kế, phải có nhiều bản hỏng trước khi chạm được đến bản cuối cùng.
Tôi bán thử 100 chiếc đầu tiên để lấy feedback. Có người góp ý nên thêm chỗ này, sửa chỗ kia, và tôi lắng nghe hết. Phiên bản sau tốt hơn nhiều. Đến lúc nộp Red Dot, tôi chỉ nộp dự thi duy nhất giải này. Nghĩ rằng: nếu đã làm, thì chọn cái tốt nhất, không thì thôi.
Khi nhìn lại hành trình từ vẽ tranh đến chiếc balo đoạt giải, điều gì khiến anh tự hào nhất?
Điều khiến tôi tự hào không phải là được giải thưởng, mà là sản phẩm đó thật sự “có linh hồn Việt Nam”. Từ nguồn cảm hứng, cách sử dụng xe máy, đến câu chuyện đằng sau, tất cả đều là chuyện của người Việt. Tôi không giỏi thiết kế, không có kinh nghiệm dày dặn, nhưng tôi làm vì tôi thật sự muốn giải quyết một vấn đề tồn tại ở đây, và tôi làm bằng tất cả sự chân thành.
Tôi cũng rất tin vào việc nếu mình làm nghệ thuật hay sản phẩm vì danh vọng hay tiền bạc, thì mình sẽ dễ đánh mất mình. Cái giữ mình ở lại lâu dài với nghề là khả năng làm vì chính mình, làm cho vui, làm để không bị quên mất bản thân.

Nếu một ngày anh không còn nhiều năng lượng như bây giờ, điều gì sẽ giữ anh tiếp tục sáng tạo?
Tôi từng nghĩ nhiều về câu hỏi này. Tôi nhận ra: nếu mình vẽ chỉ để bán tranh, thiết kế chỉ để được công nhận, thì đến lúc hết spotlight, mình cũng sẽ… hết mình. Nhưng nếu mình làm vì bản thân, thì cái động lực đó sẽ bền vững hơn.
Tôi luôn giữ một góc trong đời mình để làm nghệ thuật thuần túy. Không tiền, không tiếng. Làm chỉ để làm. Như lúc tôi làm video ca nhạc kinh phí thấp, bài hát tôi không hẳn thích, nhưng tôi làm vì tôi muốn kể một câu chuyện về bà tôi. Đó là một món quà cá nhân, và cũng là cách tôi giữ mình lại với nghề: làm vì lý do lớn hơn mình, vì cảm xúc thật.
Dù sau này tôi không còn khả năng làm nhiều việc như hiện tại, tôi vẫn sẽ vẽ. Bởi vì vẽ không cần ai biết, không cần ai công nhận. Nó vẫn là của tôi.
***
Tôi chợt nhận ra rằng câu chuyện, hành trình và những điểm mốc của anh như đang gợi mở một điều: Việt Nam, vẫn có những người trẻ đang lặng lẽ làm điều họ tin là đúng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn nỗ lực để tạo ra sản phẩm có ý nghĩa cho bản thân và cho cả hình ảnh một Việt Nam khác: sáng tạo, tự chủ, và đủ tự tin để bước ra thế giới theo cách của riêng mình.
Trên một hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và có những lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, tưởng rằng mình sẽ không thể tiếp tục được nữa thì chính lúc ấy, lại có những điều mới mẻ được khơi nguồn. Với Lâm Vũ, đó là lúc cầm lại cây cọ, vẽ lại bức tranh đầu tiên, rồi bước tiếp. Không phải vì có sẵn một kế hoạch to tát, mà vì bản năng nói rằng: “Mình cần phải làm cho chính mình.”
Trước khi chia tay, tôi hỏi vui: "Anh có sợ rằng sẽ có người nói sản phẩm của anh không có gì đặc biệt không? Rằng ai cũng có thể làm ra một chiếc balo như vậy hay tạt vài lon màu cũng sẽ có tranh?”
Không chút do dự, Lâm Vũ cười:
“Tôi càng thích câu nói đó. Nếu họ nói dễ làm, nghĩa là mình đã giỏi đến mức có thể khiến những việc khó như quay phim, vẽ tranh hay thiết kế balo trông thật đơn giản!”