Vài ngày trước, tôi hỗ trợ phiên dịch cho một triển lãm du học, nhiệm vụ chính là kết nối, trao đổi giữa các giảng viên Hà Lan và phụ huynh, học sinh Việt Nam. Vào cuối chiều, khi nhận thấy buổi gặp mặt hôm đó trôi qua quá khô khan bởi thông tin và thủ tục, tôi chủ động tiếp chuyện một cô giáo người Hà Lan. Như bao người Việt Nam khác khi gặp gỡ người ngoại quốc, câu hỏi đầu tiên của tôi là:
- How do you feel about Vietnam? (Cô ấn tượng điều gì khi đến Việt Nam?)
- So crowded (Cô ấy cười và nói “Đường xá khá đông đúc”).
- Anything else? (Còn gì nữa không?)
- People are friendly. The food is really good too (Mọi người rất thân thiện, đồ ăn cũng rất ngon).
Nghe vậy, tôi có chút hãnh diện. Nhưng tôi tin rằng, đất nước mà tôi đang sống có nhiều hơn thứ gọi là “friendly people” hay “good food”. Những câu chuyện đáng tự hào mà một người trẻ như tôi có khi còn chẳng được học qua trong sách vở hay trường lớp. Và chỉ những người đã có một hành trình đủ dài và gắn bó với đất nước này mới có thể kể lại một cách chân thực, sống động những câu chuyện tự hào ấy.
Họ là ai và họ nghĩ “Việt Nam có gì?”
Có khả năng dạy cho thế giới về cách kiến tạo hòa bình - Cựu binh Mỹ, Nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, Chuck Searcy

Câu nói này tưởng chừng sẽ rất bình thường, nếu nó không xuất phát từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam - ông Chuck Searcy. Sớm nhận ra chiến tranh là tấn bi kịch chung của nhân loại, ông đã dành nửa đời còn lại để thực hiện sứ mệnh hòa giải ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời sáng lập Dự án RENEW tại Quảng Trị, với mục tiêu giáo dục cộng đồng về nguy cơ bom mìn, hỗ trợ rà phá, cung cấp chân tay giả cho nạn nhân và cải thiện cuộc sống người dân.
Với ông, sau hơn nửa thế kỷ, hòa bình của Việt Nam không phải điều dễ dàng có được, mà là kết quả của sự kiên cường, bao dung và bản lĩnh. Chính sách “4 không” trong quốc phòng: không liên minh quân sự, không liên kết chống nước khác, không cho đặt căn cứ quân sự, không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực, đã cho thấy lựa chọn đầy bản lĩnh của một dân tộc từng trải qua nỗi đau chia cắt. Trong mắt Chuck, hòa bình không chỉ là thành quả, mà còn là tài sản quốc gia, là “thương hiệu” mà Việt Nam cần quảng bá ra thế giới.
Năm 2004, ông được Chính phủ Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị, và mới đây nhận lá thư cảm ơn từ Tổng thống Joe Biden qua Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Những ghi nhận ấy là minh chứng cho hành trình hòa giải bền bỉ mà ông gắn bó cùng Việt Nam. Khi thế giới còn loay hoay trong xung đột, nhận định của ông dành cho Việt Nam càng thêm chắc chắn: hòa bình có thể được kiến tạo và gìn giữ nhờ vào sự nỗ lực của toàn dân tộc.
Có nền kinh tế NHIỀU thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh - Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành

Không phải là cái tên quá đỗi xa lạ, chuyên gia tài chính - kinh tế Bùi Kiến Thành là một trong những người Việt đầu tiên được đào tạo bài bản ở châu Âu và Mỹ, từng tham gia hoạch định chính sách trong những năm đầu của công cuộc Đổi Mới. Ở tuổi 94, ông vẫn minh mẫn, đầy nhiệt huyết và thường được nhắc đến như một “nhân chứng sống” trong gần một thế kỷ biến động của đất nước.
Từ Pháp đến Mỹ, từ đam mê hàng không vũ trụ đến lựa chọn gắn bó với kinh tế, tất cả ngã rẽ của cuộc đời ông đều được soi sáng bởi một ý niệm: làm gì có ích cho nước, cho dân. Và con đường đó đã đưa ông tham gia vào những dấu mốc trọng đại, từ việc cố vấn kinh tế sau năm 1975 đến đóng góp nền tảng cho Chính sách Đổi Mới năm 1986. Ông khẳng định: “Đổi Mới mới chỉ hoàn thành một nửa, phần còn lại thuộc về các bạn trẻ”.
Bằng sự điềm đạm và trải nghiệm, ông Thành gửi gắm niềm tin mạnh mẽ rằng Việt Nam không hề nhỏ bé. Với vị trí địa chiến lược và tiềm năng con người, đất nước này hoàn toàn có thể vươn lên như một “thương hiệu quốc gia” năng động và sáng tạo. Thế hệ trẻ, theo ông, cần đủ tự tin để “thoát kén hóa bướm”, dám mơ lớn, dám hành động, và kế thừa tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của những người đi trước.
Có kho tàng nghệ thuật và những đặc sắc văn hóa chưa được thế giới biết tới - Đạo diễn, Tác giả sách Xuân Phượng

Đạo diễn, Tác giả sách, Nhà sáng lập và Cố vấn Lotus Gallery - bà Xuân Phượng - sinh năm 1929, đến nay đã hơn 90 tuổi. Người ta nói cuộc đời bà trải qua 2 chương lớn: 60 năm đầu hy sinh cho Cách mạng, 30 năm sau thăng trầm đưa mỹ thuật Việt Nam ra thế giới.
Ở Pháp, bà nhận ra thế giới chỉ biết đến Việt Nam qua chiến tranh. “Bóng ma” ấy khiến người ngoại quốc quên mất đất nước này còn có văn hóa, nghệ thuật, và những giá trị mềm đặc sắc. Chính thôi thúc đó đã đưa bà đến với hội họa, mở Lotus Gallery từ năm 1991 với số vốn vỏn vẹn 2000 đô, bền bỉ giới thiệu những tài năng hội họa còn chưa được biết đến ở trong nước.
Với bà, nghệ thuật chính là chiếc cầu nối định vị thương hiệu quốc gia, cho thế giới thấy một Việt Nam sáng tạo, đa sắc màu, chứ không chỉ gói ghém trong những trang sử chiến tranh đẫm nước mắt. “Chúng ta cần xóa bỏ hình ảnh bóng ma chiến tranh đã bao trùm lên nhận thức của người ngoại quốc về Việt Nam. Cần để họ thấy những đặc sắc, nghệ thuật của nước nhà mà họ chưa biết tới.”
Sau hơn 30 năm đưa tranh Việt ra quốc tế, bà Xuân Phượng đặt niềm tin trọn vẹn vào thế hệ con cháu, bởi bà biết họ sẽ tiếp nối con đường của mình theo một cách hiệu quả hơn. “Lớp trẻ ngày nay rất thông minh”, và bà tin họ có thể kể những câu chuyện về một Việt Nam mới mẻ, hiện đại theo cách riêng của mình.
Có những điều tưởng chừng bình thường hóa ra lại phi thường trong mắt bạn bè quốc tế - Doanh nhân Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thành Nam là Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học FPT và là một trong những gương mặt tiên đã gắn bó với hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của nhiều bạn trẻ. Sau nhiều năm đồng hành cùng các start-up, ông nhận ra mỗi cá nhân hay doanh nghiệp, dù muốn hay không, đều đang phản chiếu một phần hình ảnh của đất nước ra thế giới.
Với ông, câu chuyện thương hiệu quốc gia không phải “tôi đã làm gì cho đất nước”, mà là “đất nước này có gì để tôi dựa vào và đi xa hơn”. Ông từng kể, một người bạn quốc tế từng sửng sốt khi biết Hà Nội đã nghìn năm tuổi, trong khi thành phố cổ nhất ở Mỹ mới chỉ khoảng 300 năm.
“Nhiều thứ người Việt mình xem bình thường, hóa ra lại phi thường trong mắt bạn bè quốc tế.” Bởi thế, theo ông, thương hiệu quốc gia chính là bệ phóng cho từng doanh nghiệp và cá nhân. Việt Nam đã cho ông tất cả, từ nền tảng tri thức đến lịch sử nghìn năm, những thứ khiến bạn bè quốc tế phải nể trọng.
Ông Nam nhắc lại cụm từ quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sánh vai với các cường quốc năm châu.” Muốn sánh vai, trước hết phải hiểu mình là ai, đến từ đâu và mang theo điều gì khi bước ra thế giới. Đó là lời nhắn gửi giản dị nhưng thiết thực cho thế hệ trẻ: thương hiệu quốc gia không ở đâu xa, nó hiện hữu trên mỗi góc phố, trong từng con người, và trong cách chúng ta tự tin kể câu chuyện Việt Nam thế nào với thế giới.
Mỗi khách mời của Have A Sip , bằng trải nghiệm của riêng mình, đã kể những câu chuyện khác nhau về thương hiệu quốc gia Việt Nam trong tim mình. Nhưng khi những câu chuyện ấy đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc nhưng thống nhất ở niềm tin rằng: Việt Nam có đủ nền tảng và sức mạnh nội lực để bước xa hơn trên con đường hội nhập.
Trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khi nhìn lại chặng đường đã qua và hướng về phía trước, những chia sẻ của họ về Việt Nam cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta: hãy biết ơn, nuôi dưỡng bản lĩnh, và vẽ nên bức tranh “bứt phá thần tốc” của Việt Nam trong tương lai.